Ly Trà Sữa Gánh Hai Mạng Người
Chương 4 / 6
Chương 7
Bùi Thành bước vào quán chưa đầy hai mươi phút sau, vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai xanh quen thuộc, dáng đi thong thả như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng. Anh là một trong số ít người giao hàng tôi thật sự có thiện cảm — mỗi lần ghé lấy đơn đều khoe vài tấm ảnh con gái mới sinh trên điện thoại, nói con bé giống mẹ như đúc, hay hỏi tôi công thức pha trà nào bán chạy nhất để về mua cho vợ uống thử.
"Cô Tịnh, có chuyện gì mà công an gọi tôi gấp vậy?" Anh cười với tôi trước, hoàn toàn không hay biết mình vừa bước vào giữa một vụ án mạng.
"Anh Thành, sáng nay anh có giao đơn nào tới dãy trọ cô Lê không?" Người công an nam hỏi trước khi tôi kịp mở lời.
"Có chứ." Bùi Thành gật đầu ngay, không chút do dự, giọng còn có phần tự hào. "Cô Tịnh đây nhờ tôi giao hai ly trà sữa tới nhà bố mẹ cô ấy, tôi còn miễn luôn tiền công giao hàng vì nể tình quen biết bao lâu nay."
Cả đám đông ồ lên, những ánh mắt vừa mới dịu xuống lập tức quay ngoắt lại nhìn tôi, sắc bén hơn cả lúc đầu.
"Đấy, tự anh ta nói ra rồi còn gì!" Bà Lê hét lên, tấm séc trong tay vẫn chưa buông.
Tôi hít một hơi thật sâu, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Anh Thành, anh nhớ rõ tôi nhờ anh lúc mấy giờ không?"
"Khoảng... bảy giờ rưỡi." Anh đáp, hơi ngập ngừng một chút.
"Lúc đó tôi mặc áo màu gì?"
"Ơ..." Bùi Thành khựng lại, ánh mắt đảo nhanh như đang cố nhớ. "Áo... áo xanh lá, cái tạp dề quán vẫn mặc."
Tôi lắc đầu, quay sang cả đám đông. "Bảy giờ hai mươi lăm sáng nay, một vị khách làm đổ nguyên ly trà sữa trà xanh lên người tôi, ngay trước mặt cả ca sáng. Tôi phải chạy vào trong thay áo khác, mượn tạm áo của Tiểu Vũ vì áo đồng phục của tôi còn ướt sũng phơi trong phòng thay đồ. Từ bảy giờ hai mươi lăm tới tám giờ kém mười lăm, tôi mặc áo màu be, không phải áo xanh lá."
Bùi Thành đứng chết trân, mặt dần tái đi.
"Anh nói tiếp đi." Tôi không dừng lại, giọng đanh hơn. "Tôi trả anh bao nhiêu tiền công cho đơn giao đó?"
"Cô... cô nói miễn phí vì quen biết mà?" Anh lắp bắp, nhưng câu trả lời nghe rõ ràng đã mất hết chắc chắn.
"Vậy sao lúc nãy anh vừa nói với công an là tôi 'nhờ' anh giao, còn anh 'miễn phí' vì nể tình? Nếu là tôi chủ động nhờ và anh chủ động miễn phí, vậy phải có một cuộc trò chuyện, ít nhất vài câu trao đổi giữa hai chúng ta sáng nay. Nhưng từ bảy giờ đến tám giờ sáng nay, tôi không hề rời khỏi quầy pha chế quá ba phút, ngoại trừ lúc thay áo. Anh gặp tôi ở đâu để tôi nhờ anh?"
Ba câu hỏi liên tiếp, ba câu trả lời sai bét, dồn Bùi Thành vào thế không còn đường lui. Anh nhìn quanh, thấy tất cả ánh mắt đổ dồn về mình, bàn tay siết chặt lấy quai mũ lưỡi trai, hai chân bắt đầu run, rồi khuỵu hẳn xuống nền gạch quán.
"Anh Thành, anh có con gái mới sinh đúng không?" Tôi hạ giọng, không còn gay gắt như trước. "Tôi không muốn hại anh. Tôi chỉ cần anh nói thật, ngay bây giờ, trước khi việc này kéo anh vào một tội còn nặng hơn."
"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi cô Tịnh." Anh nói, giọng vỡ ra. "Có người trả tôi tám nghìn tệ tiền mặt, dặn tôi cứ nói là cô nhờ giao hai ly trà tới đúng địa chỉ đó, còn dặn tôi nhớ kỹ giờ giấc theo kịch bản họ đưa. Người đó còn dọa nếu tôi không hợp tác sẽ báo công ty giao hàng, khiến tôi mất việc, tôi có con nhỏ mới sinh, tôi... tôi không dám từ chối."
"Ai đưa tiền cho anh?" Người công an nữ hỏi ngay, giọng nghiêm.
Bùi Thành ngẩng mặt lên, tay run run chỉ về phía Ôn Vi.
Cả quán im phăng phắc trong một giây, dài đến mức tôi nghe rõ cả tiếng máy lạnh chạy rì rì trên trần nhà, rồi tất cả ánh mắt đồng loạt xoay sang cô.
Ôn Vi đứng sững, gương mặt thoáng biến sắc trước khi kịp lấy lại vẻ điềm tĩnh. Nhưng đã quá muộn. Cô bước tới, không kìm được, đá thẳng một cú vào chân Bùi Thành đang quỳ dưới đất, rít lên qua kẽ răng: "Được cho tiền còn không đủ bịt miệng anh à!"
Câu nói đó, cùng cú đá trước mặt hàng chục người và ít nhất ba chiếc camera an ninh khu vực đang quay, tự nó đã là một lời thú tội không cần thêm bằng chứng nào khác.
Người công an nam lập tức bước tới, đặt tay lên vai Ôn Vi. "Cô Ôn Vi, đề nghị cô hợp tác về trụ sở làm rõ."
"Tôi có luật sư!" Cô hét lên, giọng lần đầu tiên trong buổi sáng mất hẳn vẻ ngọt ngào. "Các người không có quyền giữ tôi mà không có lệnh chính thức!"
Chỉ vài phút sau, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, tự giới thiệu là luật sư riêng của gia đình Ôn Thị, đã có mặt, tay còn cầm theo một xấp giấy tờ chuẩn bị sẵn như thể đã lường trước tình huống này từ lâu. Ông trao đổi nhanh với hai công an bằng một giọng điềm tĩnh khác hẳn không khí hỗn loạn trong quán, rồi nhanh chóng làm thủ tục xin cho Ôn Vi được tại ngoại chờ điều tra thay vì tạm giữ ngay tại chỗ. Cô rời khỏi quán trong ánh mắt của cả đám đông, không còn một ai đứng về phía cô, nhưng cũng chưa hề bị còng tay.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cửa kính, biết rõ đây mới chỉ là một trận thắng, không phải trận cuối.
Chương 8
Đám đông dần tản bớt sau khi Ôn Vi rời đi cùng luật sư, nhưng câu hỏi lớn nhất buổi sáng vẫn chưa có lời giải: hai người chết trong phòng trọ nhà tôi, nếu không phải cha mẹ tôi, thì là ai?
Tôi quay sang Chu Thừa, người vẫn đứng cạnh tôi từ đầu buổi sáng với vẻ mặt bảo bọc không ai nhờ. "Cha mẹ ruột tôi vẫn còn sống, anh cũng vừa nghe công an xác nhận rồi đó. Tôi cũng không cần anh đứng cạnh bảo vệ tôi nữa, từ bây giờ."
"Em nói vậy là sao?" Anh cau mày, có vẻ bất ngờ hơn cả lúc bị tôi giật điện thoại hồi sáng. "Anh chỉ đang cố giúp em qua chuyện này thôi mà."
Bốn năm học cùng khoa, Chu Thừa từng theo đuổi tôi suốt gần một năm, hẹn tôi đi ăn sau mỗi buổi học nhóm, nhớ đúng ngày sinh nhật tôi dù tôi chưa từng nhắc tới. Tôi từng nghĩ một người tinh tế đến vậy hẳn sẽ luôn đứng về phía tôi khi cần nhất. Nhưng cả buổi sáng nay, mỗi lần anh "bảo vệ" tôi trước đám đông, tôi đều thấy rõ hơn một điều: anh đang bảo vệ hình ảnh một người hùng biết thương xót kẻ yếu, nhiều hơn là thật sự tin tôi vô tội.
"Tôi không cần kiểu giúp bắt tôi 'dám làm dám chịu' trước cả đám đông khi tôi còn chưa làm gì." Tôi đáp, giọng không còn chút mềm mỏng nào. "Tôi cần anh đứng sang một bên."
Chu Thừa im lặng một lúc, rồi rút điện thoại ra, bấm số gọi, gương mặt căng thẳng dần theo từng tiếng chuông đổ.
"Con gọi mẹ đây, mẹ nghe máy đi... sao không bắt máy..." Anh lẩm bẩm, gọi tiếp số khác. "Bố ơi, bố nghe máy... "
Không ai trả lời. Anh gọi thêm ba, bốn cuộc liên tiếp, tay càng lúc càng run, mặt càng lúc càng trắng bệch.
"Không thể nào," anh nói, giọng lạc đi, quay sang tôi như tìm một câu trả lời trấn an, "bố mẹ anh sáng nay còn nhắn tin bảo sẽ ghé thăm anh ở trường, chắc chắn không có chuyện gì đâu, đúng không?"
Đúng lúc đó, người công an nữ bước tới, tay cầm một tập hồ sơ vừa được gửi tới từ đội hiện trường, sắc mặt nặng nề hơn hẳn lúc trước.
"Chúng tôi vừa đối chiếu hồ sơ khai báo tạm trú của khu trọ." Cô nói, giọng chậm rãi như đang cân nhắc từng chữ trước khi nói ra. "Hai nạn nhân đã được xác định danh tính. Anh Chu Dương và chị Hà Vy."
Chu Thừa đứng sững như bị ai đó bất ngờ tát vào mặt.
"Đó... đó là bố mẹ tôi." Anh nói, giọng nhỏ dần, gần như không còn hơi. "Sao lại là bố mẹ tôi? Họ ở nhà tôi cách đây hai mươi phút xe, sao lại ở trong phòng trọ nhà Khương Tịnh?"
"Theo lời khai ban đầu của hàng xóm khu trọ, hai người đã tự ý dọn một phần đồ đạc vào ở trong phòng số 4 từ ba hôm trước, trong lúc gia đình cô Khương Tịnh về quê." Người công an nữ tiếp tục, ánh mắt liếc sang tôi. "Chúng tôi cần xác minh thêm vì sao họ có thể vào được phòng đó."
Tôi đứng lặng, một mảnh ký ức chợt hiện lên rõ ràng. Mấy tháng trước, mẹ tôi từng đưa chìa khóa dự phòng phòng trọ cho bố mẹ Chu Thừa, nhờ trông nhà giúp một hôm khi cả nhà tôi đi đám cưới họ hàng ở xa. Sau lần đó, không ai đòi lại chiếc chìa khóa ấy, và tôi cũng quên bẵng nó từng tồn tại.
Có lẽ bố mẹ Chu Thừa đã coi đó là quyền được ở lại bất cứ lúc nào, nghĩ đơn giản rằng hai gia đình sớm muộn cũng thành thông gia, nên tự ý dọn vào trong lúc nhà tôi vắng người, không hỏi qua ai.
Chu Thừa lùi lại một bước, va vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, cốc trà sữa ai đó bỏ quên trên bàn đổ nhào, chất lỏng loang ra mặt bàn kính không ai buồn lau. Anh nhìn xuống đôi tay mình, như đang cố tìm một lời giải thích nào đó hợp lý hơn những gì vừa nghe được.
Chu Thừa khuỵu xuống, hai tay ôm đầu, thân hình run bần bật. Rồi anh ngẩng phắt lên, mắt đỏ hoe, chỉ thẳng vào tôi, giọng gào lên như một người vừa mất hết lý trí.
"Là em! Em biết trước hết mà không nói cho ai biết, em cố tình để bố mẹ anh chết!"
Câu buộc tội đó khiến tôi lạnh cả người, nhưng tôi không lùi bước.
"Tôi đã nói rất nhiều lần, người trong phòng đó không phải cha mẹ tôi." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng lạnh và chắc từng chữ. "Tôi nói với bà Lê, nói với công an, nói ngay trước mặt anh. Không ai trong số các người chịu nghe, tất cả chỉ muốn tôi nhận tội cho nhanh. Còn về việc ai đã khiến bố mẹ anh gặp nguy hiểm — anh nên nhớ lại, chính anh là người kể cho Ôn Vi nghe tôi luôn mang con dấu bên người, kể giờ giấc ca làm của tôi, kể cả thói quen tôi hay từ chối đơn hàng lạ. Anh nghĩ cô ta lấy đâu ra đủ thông tin để dựng lên cả vụ án tinh vi thế này?"
Chu Thừa trợn mắt nhìn tôi, môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào, như thể lần đầu tiên trong buổi sáng hôm nay, anh mới thật sự nhìn thấy phần mình đã góp vào tấn bi kịch — dù hoàn toàn không cố ý.
Anh lùi lại, tựa lưng vào tường quán, hai tay ôm mặt, vai run lên từng đợt. Không ai trong đám đông còn tâm trí quan tâm tới anh nữa — mọi ánh mắt giờ đã dịch chuyển hết sang một hướng khác, hướng về phía cánh cửa kính nơi Ôn Vi vừa rời đi cùng luật sư riêng của gia đình mình.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →