Giới thiệu
Suốt năm cái Tết, đầu cá trong mâm tất niên nhà vợ đều xoay đúng về phía anh con rể họ Phó, và lần nào anh cũng vui vẻ móc ví bao trọn bữa tiệc như một người "có phúc". Năm nay, một cuộc trò chuyện lọt tai ngoài hành lang cho anh biết sự thật: đĩa xoay có người điều khiển, màn kịch có đạo diễn, và mục tiêu là khoản thưởng cuối năm anh chưa hé răng với ai. Anh lặng lẽ trở lại bàn, gọi thêm tôm hùm rượu quý — vì ván này, người cầm cái đã đổi.
Trích đoạn mở đầu
Năm năm liền, đầu cá trong mâm tất niên nhà vợ luôn xoay đúng một hướng: về phía tôi. Cả bàn vỗ tay, bảo tôi có phúc, năm nào cũng vậy, và năm nào tôi cũng cười, rút thẻ, trả hết hóa đơn. Tôi tin đó là may mắn thật.
Cho đến năm nay. Tôi ra hành lang nghe điện thoại, và nghe được thứ không dành cho tai mình — giọng vợ tôi, giọng người đàn ông từng là chồng cũ của cô ấy, và một con số: năm mươi vạn tệ. Đúng bằng khoản thưởng cuối năm tôi vừa nhận tuần trước, chưa kịp nói với ai.
Không phải trùng hợp. Là một kịch bản chạy suốt năm năm, có đạo diễn, có diễn viên, và có một người phục vụ được trả tiền để đĩa xoay dừng đúng chỗ họ muốn.
Tôi đứng ở hành lang một lúc lâu. Đủ lâu để nghe hết. Rồi tôi quay lại bàn, ngồi xuống, vẫn mỉm cười như chưa từng rời khỏi ghế.
Chỉ có điều — năm nay, luật chơi sẽ đổi chủ. Và tôi mới là người viết lại nó trước, ngay trong bữa tối này.
Bình luận