Cưới Chớp Nhoáng Tuổi 30, Tôi Mới Biết Trúc Mã Giấu Bí Mật 20 Năm

Chương 6 / 7

Chương 11: Chuyến Tàu Điện Ngầm Giờ Cao Điểm

Hôm đó Mạnh Dương kẹt họp đột xuất, không kịp đưa tôi đi khám thai như thường lệ. Tôi tự bắt tàu điện ngầm một mình, đúng giờ cao điểm buổi chiều, toa tàu chật cứng người, không còn một chỗ ngồi trống.

Đứng suốt chín trạm, tay bám chặt tay vịn, bụng bầu che khuất tầm nhìn xuống chân, tôi phải nghiêng người tránh mấy cú xô đẩy của dòng người lên xuống liên tục. Có một cậu sinh viên nhường ghế, nhưng ghế đó cách xa tôi ba hàng người, chen tới nơi thì tàu đã sắp dừng trạm kế tiếp, tôi đành cảm ơn rồi thôi.

Tới trạm thứ năm, một bà cụ đứng cạnh thấy bụng tôi to, chủ động dịch người nhường một khoảng nhỏ sát tay vịn, còn dặn dò: "Cháu bám chắc vào, tàu phanh gấp lắm đấy." Tôi cảm ơn, cố định thần đứng vững, tay kia đỡ lấy bụng, thầm ước giá mà lúc này có Mạnh Dương ở bên, ít nhất cũng có một bờ vai để tựa.

Về tới nhà, chân sưng vù, tôi vừa tháo giày vừa gọi điện mách công với Mạnh Dương, kể lể đầy "chiến tích" như đi đánh trận về.

"Chín trạm luôn đó, không ai nhường ghế được, em phải đứng bám cả đường!" Tôi than thở qua điện thoại.

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi giọng anh trầm hẳn xuống, không còn vẻ đùa cợt thường ngày.

"Sao không bắt taxi? Tiếc mấy chục tệ tiền xe mà liều mạng vậy à?"

"Giờ đó taxi kẹt hơn cả tàu điện, với lại..." Tôi định biện minh tiếp thì bị anh cắt ngang.

"Không với lại gì hết. Lần sau dù kẹt cỡ nào anh cũng sắp xếp, hoặc gọi taxi, không được đứng tàu điện ngầm giờ cao điểm nữa. Nghe rõ chưa?"

Giọng anh nghiêm đến mức tôi không dám cãi thêm câu nào, chỉ "dạ" một tiếng nhỏ, trong lòng thấy ấm áp lạ. Từ hôm sau, anh cài sẵn số một hãng taxi quen vào danh bạ nhanh của điện thoại tôi, dặn cứ bấm gọi là có xe tới trong mười phút, không cần suy nghĩ gì thêm.

Cuối tuần đó, hai đứa về Ninh Khê nghỉ lễ. Mẹ tôi thấy tôi nằm dài trên ghế đi văng cả buổi chiều, mắng yêu ngay trước mặt Mạnh Dương: "Con này lười như heo, có bầu cũng phải vận động chút chứ, cứ nằm ì một chỗ."

Bữa cơm tối hôm đó, mẹ tôi gắp liên tục thức ăn vào bát Mạnh Dương, miệng không ngớt khen "thằng rể này biết điều, chăm vợ hơn cả con gái tôi tự chăm mình". Mạnh Dương cười hì hì nhận hết lời khen, còn tôi ngồi cạnh chỉ biết lườm anh, trong bụng thầm nghĩ đúng là được nước làm tới. Bố tôi ngồi đầu bàn, rót cho Mạnh Dương một ly rượu nhỏ, giọng trầm hẳn xuống: "Con chăm nó tốt vậy bố mừng. Ngày xưa bố cứ lo hai đứa cãi nhau miết rồi chẳng đi tới đâu, giờ thấy vậy là yên tâm rồi."

Tối đó cả nhà quây quần xem phim. Tôi khóc nức nở ngay giữa cảnh cao trào, nước mắt nước mũi tèm lem, Mạnh Dương phải đưa cả hộp khăn giấy. Phim hết, danh sách diễn viên chạy lên, ai cũng định đứng dậy đi ngủ, riêng tôi nhất quyết ngồi lại xem hết phần chữ chạy, canh có cảnh sau khi phần chữ chạy xong hay không.

"Xem mấy dòng chữ chạy này làm gì, hết phim rồi mà." Anh hỏi.

"Biết đâu có cảnh ẩn." Tôi vẫn dán mắt vào màn hình ti vi cho tới dòng chữ cuối cùng.

Không có cảnh ẩn nào cả, chỉ có tên diễn viên chạy dài dằng dặc, nhưng tôi vẫn ngồi im tới giây cuối, phần vì tiếc một bộ phim hay, phần vì không muốn rời khỏi cảm giác ấm áp ngồi giữa bố mẹ và Mạnh Dương trong căn phòng khách quen thuộc này.

Đang dọn dẹp ly tách, điện thoại tôi rung liên hồi. Hà Diệu Vy gọi tới, giọng hoảng hốt xen lẫn nước mắt.

"Chị Noãn Noãn, em phải làm sao đây? Thành Tổng nói mẹ anh ấy nhập viện gấp, cần vay ba mươi nghìn tệ đóng viện phí, anh ấy hứa xong việc này sẽ cưới em luôn!"

Tôi cầm điện thoại, tim đập nhanh bất thường. Câu chuyện "mẹ nhập viện gấp cần vay tiền" nghe quen tai đến kỳ lạ — tôi nhớ mang máng mình từng đọc đúng tình tiết này ở đâu đó, có lẽ trong một cuốn tiểu thuyết mạng tôi ngấu nghiến hồi trước, loại kịch bản lừa tình quen thuộc mà tác giả nào cũng viết ít nhất một lần.

"Nhưng anh ấy nói gấp lắm chị ơi, mẹ anh ấy đang cấp cứu..." Diệu Vy nấc lên, giọng run rẩy. "Em đã chuyển tạm năm nghìn rồi, giờ ảnh bảo cần đủ ba mươi nghìn mới đủ tiền mổ."

Nghe tới đó, tôi càng chắc chắn linh cảm của mình không sai. "Diệu Vy, em đừng chuyển tiền vội." Tôi cố giữ giọng bình tĩnh. "Để chị nhờ người kiểm tra giúp trước đã."

Cúp máy, tôi quay sang Mạnh Dương, kể lại toàn bộ câu chuyện, cả cái tên "Thành Tổng" quen thuộc.

Anh nghe xong, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Anh mở điện thoại, lục tìm một thư mục cũ, kéo ra năm tấm ảnh chụp màn hình đã ố màu theo thời gian — chính là những đoạn trò chuyện giữa tôi và Thành Tổng từ gần một năm trước, thời điểm anh mới phát hiện tài khoản đó nhắn tin dồn dập với tôi.

"Anh đã nghi thằng này từ hồi nó nhắn tin em." Anh đưa điện thoại cho tôi xem, giọng lạnh hẳn. "Giờ nó chuyển mục tiêu sang bạn em rồi."

Chương 12: Vạch Mặt Tại Quán Cà Phê

Nửa đêm, tôi bị chuột rút chân, đau đến mức bật khóc thành tiếng. Mạnh Dương bật dậy ngay lập tức, ngồi xoa bóp bắp chân tôi cả tiếng đồng hồ liền không than một câu, tay ấn đúng huyệt vị mẹ anh chỉ qua điện thoại từ xa.

"Đau chỗ nào, chỉ anh." Anh vừa hỏi vừa đã bắt tay vào xoa, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng động tác thì tỉnh táo hẳn, như đã luyện tập chuyện này từ trước. Xoa được nửa tiếng, tôi thiếp đi lúc nào không hay, sáng dậy thấy tay anh vẫn còn đặt trên chân mình, chắc anh cũng ngủ gật ngay tại chỗ ngồi đó.

Vài hôm sau, tôi ngồi xỏ kim vá lại chiếc áo bầu bị rách đường chỉ, Mạnh Dương đứng gần chọc ghẹo đủ kiểu khiến tôi xỏ trượt kim ba lần liền, cuối cùng phát cáu ném luôn cuộn chỉ vào người anh.

Buổi tối nấu ăn, tôi lỡ tay cắt vào ngón trỏ khi thái rau, máu rỉ ra đỏ tươi. Mạnh Dương giật lấy tay tôi, không kịp tìm băng cá nhân, ngậm luôn ngón tay tôi vào miệng, mắt nhìn tôi chằm chằm.

"Anh làm gì vậy!" Tôi giật tay lại, mặt đỏ bừng.

"Nước bọt cầm máu mà." Anh chống chế, tai cũng đỏ không kém.

Những khoảnh khắc mập mờ như vậy cứ dồn dập xuất hiện gần đây, khiến tôi ngày càng khó phân biệt ranh giới giữa "bạn nối khố" và một thứ tình cảm khác đang lớn dần trong lòng cả hai. Có đêm tôi nằm cạnh anh, nghe tiếng thở đều đều, tự hỏi không biết từ lúc nào những cử chỉ quan tâm ấy đã trở thành thứ tôi mong chờ mỗi ngày, chứ không còn là nghĩa vụ "đối tác nuôi con" như tờ hợp đồng hai đứa từng ký.

Nhưng chuyện quan trọng hơn vẫn đang chờ giải quyết: Hàn Dật — cái tên thật đằng sau biệt danh Thành Tổng, Mạnh Dương đã tra ra qua vài mối quen biết cũ — hẹn Hà Diệu Vy ra một quán cà phê gần trung tâm để "nhận tiền vay viện phí" đúng ba giờ chiều thứ Ba.

Tôi và Diệu Vy lên kế hoạch. Diệu Vy sẽ tới đúng hẹn, tôi và Mạnh Dương ngồi bàn kế bên giả làm khách thường, chờ đúng thời điểm để ra mặt.

Đêm trước hôm hẹn, Mạnh Dương ngồi rà lại từng chi tiết một lần cuối, giọng nghiêm túc hiếm thấy: "Em ngồi yên một chỗ, có gì để anh xử lý. Đừng manh động." Tôi gật đầu, nhưng trong bụng đã tự vạch sẵn câu hỏi mình sẽ hỏi thẳng mặt hắn.

Đúng ba giờ chiều thứ Ba, Hàn Dật xuất hiện, âu phục chỉnh tề, đồng hồ đeo tay sáng loáng, ngồi xuống đối diện Diệu Vy với nụ cười ấm áp quen thuộc.

"Cảm ơn em đã tin tưởng anh." Hắn nắm tay Diệu Vy, giọng ngọt xớt. "Mẹ anh xuất viện là anh cưới em ngay, anh hứa."

Diệu Vy rút từ túi xách ra một xấp giấy in, đặt thẳng lên bàn trước mặt hắn — những tấm ảnh chụp màn hình có dấu thời gian rõ ràng: đúng ba giờ chiều thứ Ba tuần trước, Hàn Dật vừa nhắn tin hẹn cà phê với Diệu Vy, vừa nhắn tin xin lỗi một "người yêu cũ" khác đòi quay lại, lại còn một đoạn trò chuyện cũ với tôi từ gần một năm trước.

Hàn Dật sững người, nụ cười cứng lại trên môi.

"Đây là hiểu lầm thôi. Anh chỉ đang giúp đỡ bạn bè khó khăn." Hắn cố vớt vát, giọng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.

Tôi đứng dậy từ bàn bên cạnh, bước tới, đặt thêm một tờ giấy khác lên bàn — bản in kết quả tra cứu tên công ty hắn dùng để xác minh trên ứng dụng Duyên Lành.

"Vậy giấy tờ xác minh chủ tịch công ty này, sao ảnh đại diện thật của công ty đó không phải là anh?" Tôi hỏi thẳng, giọng không hề run.

Đúng lúc đó, người quản lý quán bước tới gần, nhìn mặt Hàn Dật một lúc rồi cau mặt.

"Anh lại tới à?" Quản lý quán lên tiếng, giọng lạnh tanh. "Lần trước anh quỵt hóa đơn hẹn hò ở đây, tôi chưa báo công an. Lần này thì đừng trách."

Khách xung quanh bắt đầu quay đầu nhìn, có người rút điện thoại ra quay lại toàn bộ cảnh tượng. Hàn Dật mặt biến sắc, đứng phắt dậy.

"Vậy sao cùng lúc ba giờ chiều thứ Ba anh vừa nhắn tin hẹn Diệu Vy uống cà phê, vừa nhắn tin xin lỗi người yêu cũ đòi quay lại?" Tôi hỏi thẳng câu cuối cùng, không để hắn kịp trả lời.

Hàn Dật á khẩu vài giây, rồi đẩy ghế đứng dậy, cắm đầu chạy thẳng ra cửa, bỏ lại tách cà phê chưa kịp uống.

Diệu Vy đăng toàn bộ ảnh chụp màn hình lên một nhóm cảnh báo lừa đảo hẹn hò trong khu vực, chỉ sau một đêm đã có thêm một cô gái thứ ba nhắn tin xác nhận từng bị đúng người này lừa vay tiền theo kịch bản y hệt. Ba nạn nhân cùng gửi đơn báo cáo, kèm đầy đủ bằng chứng, lên ứng dụng Duyên Lành. Ba ngày sau, tài khoản "Thành Tổng" bị khóa vĩnh viễn, kèm thông báo đỏ chót: vi phạm nghiêm trọng quy định xác minh danh tính.

Diệu Vy ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở. "Cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm."

Tôi vỗ về vai cô, quay sang nhìn Mạnh Dương đang đứng cạnh, ánh mắt anh dõi theo bóng Hàn Dật khuất sau cửa kính, vẻ mặt vẫn còn căng thẳng chưa tan hẳn.

Chợt tôi nhớ tới thư mục ảnh chụp màn hình anh đã lưu từ gần một năm trước — quá kỹ, quá đầy đủ so với một người chỉ "để ý thử thôi" như anh từng nói. Một câu hỏi mơ hồ bắt đầu nhen nhóm trong đầu tôi: rốt cuộc từ bao giờ, và vì sao, anh lại cẩn thận theo dõi chuyện tình cảm của tôi kỹ lưỡng đến vậy?

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —