Cưới Chớp Nhoáng Tuổi 30, Tôi Mới Biết Trúc Mã Giấu Bí Mật 20 Năm

Chương 5 / 7

Chương 9: Về Chung Một Nhà

Nhà mới còn đang sửa sang, sơn tường chưa khô, hai đứa tạm dọn về căn hộ Mạnh Dương thuê gần công ty anh — hai mươi tám mét vuông, một phòng ngủ, một phòng khách kiêm bếp, chật đến mức va nhau liên tục mỗi khi cùng lúc muốn lấy đồ trong tủ lạnh.

Ngày dọn đồ, tôi mang theo đúng bảy thùng giấy, phần lớn là sách và mấy con thú bông từ hồi cấp hai tôi nhất quyết không chịu vứt. Mạnh Dương khuân vác từ sáng tới trưa, mồ hôi ướt đẫm áo, vẫn cố pha trò: "Cưới vợ mà như thuê phu khuân vác, biết vậy hồi đó anh đòi hồi môn nặng hơn."

Dọn xong đồ, cả hai đi siêu thị nhỏ gần nhà mua sắm vật dụng thiết yếu — nồi cơm điện, bộ chén bát mới, một tấm thảm lót sàn phòng khách. Đứng trước kệ hàng, Mạnh Dương nhặt liền hai chiếc gối ôm hình gấu bông to đùng, bảo "để lỡ đêm nào em không ngủ được thì ôm cái này cho đỡ nhớ nhà". Tôi bật cười, giật lấy một chiếc, còn lại đưa anh tự ôm, cả hai xách đồ về căn hộ chật hẹp mà lòng thấy ấm áp lạ thường, như thể đây mới thật sự là lần đầu tiên "có nhà" theo đúng nghĩa.

Buổi tối đầu tiên, tôi đang tắm dở thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập.

"Noãn Noãn, khăn tắm để đâu vậy? Anh cần lấy gấp!" Anh gọi từ ngoài, giọng có vẻ hoảng.

"Trong tủ ngăn thứ hai!" Tôi hét vọng ra, tay vẫn xoa dầu gội trên tóc.

Cửa phòng tắm không khóa kỹ — thói quen từ thời còn ở nhà bố mẹ, không ai buồn khóa cửa phòng tắm bao giờ. Anh đẩy cửa bước vào tìm khăn, cả hai chạm mặt trong khoảnh khắc ngắn ngủi đủ để không khí đông cứng lại. Tôi vội kéo rèm tắm che kín, anh cũng quay ngoắt người, cầm khăn lao ra ngoài nhanh như chớp, đóng sầm cửa lại.

"Xin lỗi, xin lỗi! Anh không cố ý!" Tiếng anh vọng vào từ bên ngoài, giọng có phần luống cuống hiếm thấy.

Tôi đứng trong đó, mặt nóng bừng, không biết nên giận hay nên buồn cười. Bữa tối hôm đó cả hai đều tránh nhìn thẳng vào mắt nhau, ăn cơm nhanh gấp đôi bình thường, thỉnh thoảng đũa chạm đũa lại vội rụt tay như bị điện giật.

"Từ mai anh mua ổ khóa gắn cửa phòng tắm." Anh phá vỡ im lặng, giọng vẫn còn ngượng.

"Ừ, gắn đi." Tôi đáp nhanh, cắm cúi và cơm, không dám ngẩng lên.

Ăn xong, anh lặng lẽ dọn bát, rửa sạch sẽ hết cả phần của tôi luôn, không đợi tôi lên tiếng nhắc tới điều khoản "thay phiên nấu ăn" trong tờ hợp đồng đã ký. Tôi ngồi trên ghế đi văng, giả vờ xem ti vi nhưng mắt thì liên tục liếc về phía bếp, nhìn dáng anh cặm cụi rửa từng cái chén, lòng bỗng dưng thấy yên tâm một cách kỳ lạ.

Đêm đó là đêm đầu tiên hai đứa ngủ chung một giường kể từ sau hôn lễ. Tôi nằm quay lưng về phía anh, giả vờ ngủ được một lúc thì lén rút điện thoại dưới gối, mở trò chơi lên chơi tiếp ván dở dang buổi chiều — thói quen khó bỏ từ hồi còn độc thân.

Ánh sáng màn hình hắt lên trần nhà, đủ để Mạnh Dương phát hiện ngay. Anh vốn ngủ rất nhạy, chỉ cần một luồng sáng lạ trong phòng cũng đủ khiến anh tỉnh giấc ngay lập tức, thói quen này có từ hồi còn đi trực đêm ở công ty.

"Mấy giờ rồi mà còn chơi điện tử?" Anh vươn tay giật lấy điện thoại, nhét luôn vào ngăn kéo tủ đầu giường, khóa lại bằng chiếc chìa khóa nhỏ anh luôn mang theo.

"Trả đây! Còn năm phút nữa là qua màn!" Tôi chồm người định giành lại, nhưng bụng đã to, động tác chậm hơn hẳn ngày thường, chưa kịp với tới tay anh đã rụt lại. Anh giơ cao ngăn kéo đã khóa, cười khoái chí như vừa thắng một trận chiến quan trọng.

"Ngủ sớm đi. Con trong bụng cũng cần ngủ." Anh kéo chăn đắp lại cho tôi, giọng dứt khoát không cho cãi.

Tôi nhất quyết không nhượng bộ dễ dàng, còn định vùng vằng đôi câu, nhưng cơn buồn ngủ ập tới nhanh hơn dự kiến — mang thai khiến người ta mệt mỏi bất thường vào những giờ lạ lùng nhất. Tôi ngáp một cái, nằm im, để mặc anh áp sát lưng tôi từ phía sau, cánh tay vòng qua đặt bàn tay to lên bụng như đang canh giữ thứ gì quý giá.

Buổi tối hôm sau, mẹ tôi gọi điện hỏi thăm tình hình ở nhà mới, giọng lo lắng đủ điều: "Ở chung có quen không, có cãi nhau gì không, ăn uống thế nào?" Tôi kể qua loa mọi thứ ổn, giấu nhẹm chuyện khăn tắm, chỉ sợ mẹ lại lo lắng thêm không cần thiết. Cúp máy xong, Mạnh Dương hỏi mẹ nói gì, tôi chỉ đáp gọn "hỏi thăm thôi", rồi cả hai cùng cười, ngầm hiểu có những chuyện nhỏ chẳng cần kể hết cho người lớn nghe.

Nửa đêm tỉnh giấc đi vệ sinh, tôi mơ màng nghe tiếng anh thì thầm rất khẽ, tưởng tôi đã ngủ say hẳn, môi chạm nhẹ lên trán tôi một cái.

"Noãn Noãn, ngủ ngon."

Tôi giả vờ không nghe thấy, nhắm mắt lại, nhưng khóe môi không kìm được mà cong lên trong bóng tối.

Chương 10: Nội Quy Sống Chung

"Ký vào đây." Tôi đẩy tờ giấy thứ hai qua bàn, lần này tiêu đề ghi "Nội Quy Sống Chung."

Mạnh Dương liếc qua từng dòng, đọc to cho tôi nghe kèm giọng châm chọc. "Điều một, không được nhìn thấy nhau lúc thay đồ. Điều hai, dọn nhà mỗi tuần một lần, luân phiên. Điều ba, thay phiên nấu ăn, không được để một người nấu suốt. Điều bốn, không được tự ý vứt đồ của người kia dù trông có vẻ vô dụng tới đâu."

"Điều bốn là em viết riêng cho mấy con thú bông của em đúng không?" Anh liếc tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Không liên quan!" Tôi chống chế, mặt hơi nóng lên.

"Có ý kiến gì không?" Tôi khoanh tay, chờ đợi một tràng phản đối như thường lệ.

"Không có gì." Anh ký tên ngay lập tức, nhanh đến mức tôi hơi nghi ngờ.

"Ký nhanh vậy, không đọc kỹ à?" Tôi nheo mắt nhìn anh.

"Đọc kỹ làm gì, em soạn thì chắc chắn công bằng rồi." Anh cười, đẩy tờ giấy trả lại tôi.

Sự nghi ngờ đó có cơ sở thật. Chưa đầy một tuần sau, điều một đã bị phá vỡ hoàn toàn bởi chính sự cố khăn tắm hôm trước, còn điều ba thì anh viện cớ "em bầu bí không nên đứng bếp lâu" để giành nấu gần như mọi bữa, biến "luân phiên" thành "anh nấu quanh năm".

Cuối tuần, hai đứa đi siêu thị mua đồ. Tới quầy trái cây, tôi đứng trước sạp sầu riêng, cân đo đong đếm giá cả với chị bán hàng.

"Chị ơi, hôm qua giá rẻ hơn năm nghìn một cân mà, sao hôm nay lại tăng?" Tôi mặc cả không nương tay.

"Hàng mới về, tươi hơn hôm qua đó em." Chị bán hàng cười trừ.

"Vậy để em đợi chiều, giá xuống rồi mua." Tôi kéo tay Mạnh Dương định bỏ đi.

"Thôi mua luôn đi, chờ chiều bụng em đói lại thèm." Anh rút ví ra trả tiền trước khi tôi kịp cản.

Tôi giành lại, đẩy tay anh ra, chuyển khoản nhanh hơn một bước qua mã thanh toán của quầy. Anh không chịu thua, lập tức chuyển khoản lại đúng số tiền vào tài khoản tôi kèm ghi chú "tiền sầu riêng, không được từ chối". Tôi chuyển trả lại ngay tắp lự, ghi chú "của ai người đó trả". Cứ thế qua lại năm lần liên tiếp ngay giữa lối đi siêu thị, tới khi tôi chuyển nhanh tay hơn anh đúng một giây, coi như thắng cuộc.

Đi thêm vài quầy nữa, tôi lại mặc cả tiếp với anh bán cá, giảm được ba tệ một cân cá diêu hồng, mặt vẫn tỉnh queo như chưa từng vừa thắng một trận "chiến tranh chuyển khoản" với chồng mình. Mạnh Dương đẩy xe hàng theo sau, lắc đầu cười, lẩm bẩm một câu đủ để tôi nghe thấy: "Lấy phải bà vợ giỏi mặc cả thế này, chắc sau này nhà mình chẳng bao giờ lo bị hớ giá."

Tháng đó tôi ốm nghén nặng, chỉ ăn được đồ nhạt, ngửi thấy dầu mỡ là buồn nôn. Có bữa anh lỡ tay cho thêm chút ớt vào canh, tôi nôn thốc nôn tháo ngay trên bàn ăn, từ đó anh cẩn thận nếm thử từng món trước khi bưng ra, còn tự tay ghi vào điện thoại danh sách "món Noãn Noãn ăn được" để khỏi quên. Mạnh Dương không than một tiếng, tự nguyện ăn đồ nhạt theo tôi suốt cả tháng, dù trước giờ anh vốn khoái món cay, bàn ăn nhà anh xưa nay không thiếu lọ ớt.

Tôi có thói quen mỗi tuần chụp một tấm ảnh bụng bầu để so sánh, dán nhãn ngày tháng cẩn thận trong một tập ảnh riêng trên điện thoại. Một buổi tối, tôi đứng trước gương phòng ngủ, kéo áo lên soi bụng bầu, đo xem lớn thêm bao nhiêu so với tuần trước. Cửa phòng bật mở đúng lúc đó, Mạnh Dương bước vào định lấy sạc điện thoại, bắt gặp cảnh tôi đang mặc đồ ở nhà xuề xòa, đứng nghiêng người soi gương.

Cả hai đứng sững mất vài giây. Anh quay ngoắt đi, tai đỏ bừng. Tôi kéo vội áo xuống, tức đến mức nhặt ngay chiếc gối gần nhất ném theo anh.

"Nhìn trộm cái gì!" Tôi đá thêm một cái vào chân anh khi anh lóng ngóng chạy ra cửa.

"Anh không cố ý! Anh thề!" Anh giơ hai tay lên đầu hàng, vội vàng đóng cửa lại.

Đứng ngoài cửa, Mạnh Dương thở dài một hơi, trong bụng thầm nghĩ chẳng biết ai mới là người phá nội quy trước — người ký tên nghiêm chỉnh, hay người tự đưa ra luật rồi chính mình không giữ được ý tứ lúc nào.

Tối đó, tôi nằm trên giường, nghe tiếng anh loay hoay ngoài phòng khách mãi không chịu vào ngủ, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng gọi: "Còn giận gì nữa mà đứng ngoài đó hoài vậy?"

"Ai giận đâu." Anh đáp vọng vào, giọng vẫn còn ngượng ngùng. "Đang tìm chỗ ngủ tạm ở ghế đi văng thôi, sợ em còn giận."

"Vào ngủ đi, làm gì căng thẳng vậy." Tôi kéo chăn, quay mặt vào tường, giấu nụ cười không kìm được.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —