Cưới Chớp Nhoáng Tuổi 30, Tôi Mới Biết Trúc Mã Giấu Bí Mật 20 Năm

Chương 7 / 7

Chương 13: Bí Mật Hai Mươi Năm

Tại siêu thị mua đồ sơ sinh, tôi tình cờ gặp Tạ Kỳ Kỳ, bạn học cấp ba lâu ngày không liên lạc. Hai đứa kéo nhau ra góc quán nước gần đó buôn chuyện, ôn lại một tràng kỷ niệm cũ.

"Cậu nhớ hồi cấp ba cái đứa con trai lớp bên suýt tỏ tình với cậu rồi tự nhiên rút lui không?" Kỳ Kỳ bỗng nhắc, giọng đầy hào hứng buôn chuyện. "Tớ mới biết chuyện động trời lắm đấy!"

"Chuyện gì?" Tôi tò mò, tay vẫn khuấy nhẹ ly nước cam, không ngờ câu trả lời sắp tới sẽ khiến cả buổi chiều hôm đó đảo lộn hoàn toàn.

"Là Mạnh Dương đấy! Anh ấy mua chuộc bạn cùng phòng ký túc xá của tớ bằng bánh kẹo nước ngọt, giả làm tài khoản ảo nhắn tin dọa thằng đó, bảo cậu đã có người yêu rồi, đừng tơ tưởng nữa!" Kỳ Kỳ vừa nói vừa cười khúc khích, hoàn toàn không biết mình vừa làm lộ một bí mật động trời.

Tôi ngồi chết trân, tay siết chặt ly nước.

Về tới nhà, tôi lập tức nhắn tin cho vài đứa bạn đại học cũ, dò hỏi thêm về mấy mối quan hệ từng chớm nở rồi tự nhiên tan biến không lý do suốt những năm tháng đó. Câu trả lời khiến tôi lạnh sống lưng: gần như mối nào cũng có bóng dáng một "người quen" bí ẩn xuất hiện đúng lúc, tung tin đồn, dọa dẫm, hoặc đơn giản là "vô tình" làm lộ chuyện riêng tư khiến đối phương tự động rút lui.

Một đứa bạn đại học nhắn lại: "Cậu không nhớ à, hồi đó có đứa nhắn ẩn danh cho tớ bảo cậu với người ta đã có hôn ước từ nhỏ, khuyên tớ đừng dây vào kẻo rước họa. Tớ tưởng chuyện đó thật nên mới im lặng rút lui, chưa từng kể cho cậu nghe." Tôi đọc dòng tin nhắn đó ba lần liền, tay run bần bật, mọi thứ dần sáng tỏ như một cuốn phim tua chậm.

Suốt từ cấp ba tới đại học, không biết bao nhiêu mối tình chớm nở của tôi đã bị một bàn tay giấu mặt âm thầm bóp chết từ trong trứng nước — mà tôi chưa từng hay biết, chưa từng nghi ngờ dù chỉ một lần.

Tôi ngồi lặng trong xe suốt quãng đường về nhà, đầu óc quay cuồng ghép lại từng mảnh ký ức: cậu bạn cùng bàn cấp ba bỗng dưng lảng tránh tôi không rõ lý do, anh chàng khoa bên đại học đang nhắn tin ngọt ngào bỗng biến mất không dấu vết, một cô bạn từng bảo có người nhắn tin "khuyên can" giúp tôi tránh xa vài người theo đuổi. Tất cả những mảnh vụn rời rạc đó, giờ ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, và trung tâm bức tranh luôn là cùng một cái tên.

Tối đó, Mạnh Dương vừa về tới cửa, tôi đã đứng chờ sẵn, giọng lạnh tanh.

"Chuyện anh mua chuộc bạn cùng phòng Kỳ Kỳ, giả tài khoản dọa người ta rút lui hồi cấp ba — anh tự giải thích đi."

Anh khựng lại, nhìn tôi một lúc lâu, không hề tỏ vẻ chối cãi hay tìm cớ như tôi tưởng.

"Đúng vậy. Anh làm thật." Anh thừa nhận thẳng thừng, giọng bình tĩnh đến bất ngờ. "Không chỉ một lần. Suốt từ cấp ba tới đại học, mối nào có khả năng thành thật, anh đều tìm cách can thiệp."

Tôi á khẩu, tim đập loạn nhịp giữa giận dữ và một cảm giác khó gọi tên khác. Suốt hai mươi năm, tôi luôn nghĩ mình là người chủ động trong mọi mối quan hệ của chính mình — hóa ra chưa từng có lựa chọn nào tôi tự đưa ra mà không có bàn tay anh âm thầm can thiệp phía sau.

"Đi theo anh." Anh nắm tay tôi, kéo ra khỏi cửa, không cho tôi kịp phản ứng gì thêm.

Anh đưa tôi sang căn nhà mới, nơi vừa sửa xong cách đây vài hôm mà tôi còn chưa kịp dọn vào ở. Cửa mở ra, cả căn phòng ngập tràn bóng bay đủ màu treo kín trần nhà, dây giăng khắp phòng khách treo đầy ảnh kỷ niệm hai đứa từ hồi còn bé tí tới tận bây giờ — ảnh chụp lúc tám tuổi cãi nhau ngoài sân, ảnh tốt nghiệp cấp ba đứng cạnh nhau không nhìn ống kính, ảnh đám cưới vừa rồi.

Mạnh Dương quỳ xuống một gối giữa căn phòng ngập ánh sáng ấm, tay cầm hộp nhẫn nhỏ, ngước nhìn tôi.

"Ba mươi ưu điểm của em, anh đọc thuộc lâu rồi." Anh nói, giọng run nhẹ nhưng ánh mắt rất kiên định. "Giờ anh chỉ muốn nói thêm một câu — anh thích em, thích từ nhỏ, thích suốt hai mươi năm. Em chịu gả cho anh thật không?"

"Cưới trước, cầu hôn sau, thứ tự có hơi ngược đời." Anh cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. "Nhưng thứ tự sai không quan trọng, miễn kết quả đúng là được, phải không?"

Tôi đứng đó, nước mắt trào ra không kìm được, tay run run giật lấy một quả bóng bay gần nhất ném thẳng vào người anh.

"Đồ phá của! Cầu hôn gì mà tốn kém dữ vậy!" Tôi vừa mắng vừa khóc, giọng nghẹn ngào.

Nhưng tôi vẫn gật đầu, thật mạnh, không chút do dự.

Sổ Tay Tám Chuyện (Noãn Noãn), khép truyện: Hóa ra chúng tôi đều sợ nói ra sẽ mất nhau, nên mới nhát gan lỡ nhau bao năm. May mà cuối cùng vẫn kịp.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —