Cưới Chớp Nhoáng Tuổi 30, Tôi Mới Biết Trúc Mã Giấu Bí Mật 20 Năm
Chương 4 / 7
Chương 7: Ảnh Cưới Và Bài Thi Đón Dâu
"Ra ngoại cảnh chụp mới đẹp, phông nền tự nhiên, ánh sáng thật." Mạnh Dương cầm tờ bảng giá của phòng chụp ảnh, chỉ vào gói "ngoại cảnh cao cấp".
"Bụng em bảy tháng rồi, đi bộ ngoài trời cả buổi giữa nắng tháng Ba, anh muốn em xỉu ngay trên phim trường à?" Tôi giật lấy tờ bảng giá, gạch chéo gói đó. "Chụp trong phòng chụp ảnh, có máy lạnh, có ghế ngồi nghỉ giữa giờ."
"Trong phòng chụp ảnh phông nền giả trân lắm, nhìn biết ngay là dựng." Anh không chịu.
"Giả trân còn hơn em ngất giữa công viên cho người ta bu lại xem." Tôi đáp trả không nhường một bước.
Cuối cùng chọn phương án dung hòa: chụp trong phòng chụp ảnh, chỉ ra ngoài đúng nửa tiếng buổi sáng sớm lúc nắng còn dịu, có trợ lý cầm ghế đi theo phòng khi tôi mỏi chân. Thợ trang điểm loay hoay mãi mới tìm được kiểu váy cưới vừa che khéo bụng bầu vừa không làm tôi trông nặng nề, cuối cùng chọn kiểu chân váy xòe rộng, phần eo nhấn ruy băng cao ngang ngực.
Mạnh Dương mặc âu phục cưới đứng đợi ngoài, thấy tôi bước ra thì huýt sáo trêu, bị tôi lườm cho một cái im bặt ngay, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ ngẩn ra vài giây.
Chọn ảnh còn căng thẳng hơn cả lúc chụp. Ê-kíp gợi ý gói chỉnh sửa cao cấp giá gấp đôi, tôi mặc cả từng tấm một, cuối cùng chốt được mức giá vừa túi tiền, còn xin thêm hai tấm lẻ miễn phí vì "khách hàng mang bầu, ưu tiên chút đi." Trong lúc lật xem từng tấm, tôi dừng lại thật lâu ở một tấm chụp lén lúc nghỉ giữa giờ — Mạnh Dương ngồi cạnh, không nhìn ống kính, chỉ nhìn tôi cười, ánh mắt dịu dàng tới mức chính tôi cũng bất ngờ khi thấy lại.
Đêm trước hôn lễ chính thức, đám bạn Mạnh Dương kéo tới đón dâu từ sáng sớm, bị chặn ngay ngoài cổng nhà tôi. Hội bạn gái tôi giăng dây, treo bảng "muốn vào phải qua ải", đưa ra ba câu đố trí tuệ hóc búa — một câu về đếm số quả trứng gà, một câu về đổi tiền lẻ, một câu tính tuổi hai đứa cộng lại chia đôi.
Câu đố thứ hai hóc búa nhất: "Đổi một tờ năm trăm tệ ra sao cho đủ mười tờ tiền lẻ, biết trong túi chỉ có tờ một trăm, năm mươi, hai mươi và mười." Mạnh Dương đứng tính nhẩm toát mồ hôi trán, đám bạn xúm vào bàn bạc ầm ĩ, cuối cùng cũng ra được đáp án sau gần mười phút, bị hội bạn gái tôi la ó chê "chậm như rùa".
Câu đố cuối cùng đơn giản hơn nhưng lại khiến Mạnh Dương đứng hình lâu nhất: "Kể tên ba món ăn cô dâu ghét nhất, nói sai một món, phạt uống một ly rượu mừng." Anh liệt kê một hơi không vấp, đúng cả ba món, khiến hội bạn gái tôi ngã ngửa, một đứa buột miệng: "Thuộc lòng còn hơn cả bài học thuộc lòng ở lớp."
Mạnh Dương và đám bạn vò đầu bứt tai giải đề giữa tiếng hò hét cổ vũ ầm ĩ cả con hẻm, cuối cùng cũng lết qua được ải, nộp thêm một khoản "lì xì qua cửa" cho hội chị em.
Theo đúng giao ước hội chị em đặt ra từ trước — tiền lì xì qua cửa sẽ được trả lại cho cô dâu chú rể dưới danh nghĩa mừng cưới, không ai được giữ riêng — tôi kiên quyết gom hết số tiền đó, nhét lại vào phong bì mừng cưới chung, không thiếu một đồng.
Đám bạn Mạnh Dương tiếc của, càm ràm cả buổi vì mất toi khoản tiền vừa nộp, còn tôi thì đứng cười khoái chí, cảm giác thắng thế hiếm hoi trong ngày cưới của chính mình. Một đứa bạn thân anh vỗ vai anh than thở: "Cưới được bà vợ ghê gớm thế này, coi như mày xác định cả đời chịu lép vế rồi." Mạnh Dương chỉ cười, không phản bác lấy một câu.
Sáng hôm cưới, tôi ngồi trước gương để thợ trang điểm hoàn thiện những nét cuối, tay run nhẹ vì hồi hộp nhiều hơn vì lạnh. Mẹ tôi đứng sau lưng, chỉnh lại từng lọn tóc, mắt đã đỏ hoe từ trước khi buổi lễ bắt đầu.
Lên xe hoa, tôi phát hiện tài xế không đi thẳng ra đường lớn mà vòng qua hết cả con hẻm nhà tôi, qua cả trường tiểu học hai đứa từng học, qua luôn cây cầu nhỏ nơi tôi từng đẩy anh ngã xuống mương hồi lớp năm.
"Sao không đi đường tắt, vòng vèo tốn xăng." Tôi cằn nhằn, tay vẫn giữ chặt bó hoa cưới. "Anh vẽ chuyện gì thế không biết."
Mạnh Dương ngồi cạnh, tay nắm tay tôi, nhìn ra khung cảnh quen thuộc lướt qua ngoài cửa kính, giọng nhẹ nhàng hiếm thấy.
"Cả đời có một lần, phải có chút nghi thức chứ."
Tôi định cãi thêm câu nữa, nhưng nhìn ánh mắt anh lúc đó — không còn vẻ trêu chọc quen thuộc, chỉ có sự nghiêm túc dịu dàng — tôi lại thôi, quay đầu nhìn ra ngoài, để mặc xe chạy chậm rãi qua từng con phố tuổi thơ.
Chương 8: Lễ Cưới
Bước vào sảnh tiệc, tôi khựng lại giữa lối đi.
Hoa hồng đỏ giăng kín hai bên lối, từng cụm lớn cắm dày đặc từ cổng vào tới sân khấu — nhiều gấp đôi so với hợp đồng tôi đã ký với bên tổ chức tiệc cưới, loại hoa nhập, giá không hề rẻ.
"Anh đặt thêm hoa à?" Tôi ghé sát tai anh, giọng hạ thấp nhưng vẫn đủ gằn. "Bao nhiêu tiền vậy?"
"Đừng lo chuyện đó hôm nay." Anh nắm tay tôi, không trả lời thẳng câu hỏi.
"Tính sổ sau tiệc, nhớ đấy." Tôi dọa, nhưng trong lòng không thật sự giận — chỉ là bản năng tiếc tiền nổi lên theo phản xạ, còn mắt tôi thì cứ dán vào từng cụm hoa, phải công nhận đẹp thật.
MC hôn lễ, một chị đồng nghiệp cũ của Mạnh Dương, cầm micrô dẫn chuyện bằng giọng du dương, kể lại câu chuyện "thanh mai trúc mã" của hai đứa từ hồi còn học tiểu học, cãi nhau tay chân, tới lúc lớn lên vẫn không rời nhau nửa bước.
"Hai mươi năm oan gia ngõ hẹp, hóa ra chính là hai mươi năm thầm thương trộm nhớ đó thôi!" Chị dẫn chương trình hô lớn, cả khán phòng vỗ tay rần rần.
Chị còn kể thêm một chi tiết tôi chưa từng biết: hồi cấp hai, Mạnh Dương từng nhịn ăn sáng cả tuần liền để dành tiền mua tặng tôi một cây bút máy đắt tiền, chỉ vì nghe tôi than thở cây bút cũ hết mực giữa kỳ thi. Tôi quay sang nhìn anh, anh chỉ cười trừ, gãi đầu ra vẻ "chuyện nhỏ, không đáng nhắc".
Tôi đứng trên sân khấu, mặt nóng bừng, muốn độn thổ ngay tại chỗ. Nghe câu chuyện tình bạn hai chục năm bị kể thành chuyện tình yêu sến súa trước hàng trăm ánh mắt, tôi ngượng đến mức không dám ngẩng đầu nhìn khách mời.
Đứng chờ tới lượt vào lễ đường, tôi nắm chặt tay anh, cảm nhận rõ lòng bàn tay anh cũng ướt mồ hôi không kém tôi. Suốt hai mươi năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy Mạnh Dương — người luôn tỏ ra bình thản trước mọi chuyện — lộ rõ vẻ hồi hộp đến vậy.
Tới màn trao nhẫn, tay Mạnh Dương hơi run khi lồng chiếc nhẫn vào ngón tay tôi — lần đầu tiên tôi thấy anh lóng ngóng như vậy trong suốt hai mươi năm quen biết.
"Mạnh Dương, xin mời đọc lời thề." MC nhắc.
Anh nhìn tôi, không cầm giấy đọc sẵn như kịch bản đã duyệt, tự nói bằng giọng của chính mình:
"Anh không giỏi nói mấy lời hoa mỹ. Chỉ hứa một điều: từ nay về sau, mọi thứ khó khăn có anh ở đây, em không cần một mình gánh nữa."
Cả sảnh tiệc lặng đi vài giây rồi vỗ tay ầm ĩ. Tôi cắn môi, cố không để nước mắt rơi trước ống kính máy quay đang chĩa thẳng vào mặt.
Tới lượt tôi đọc lời thề, tôi định đọc đúng bài đã chuẩn bị sẵn từ tối qua, nhưng nhìn gương mặt anh lúc đó, mọi câu chữ hoa mỹ tự dưng biến mất khỏi đầu, chỉ còn lại một câu thật lòng bật ra.
"Hai mươi năm cãi nhau, em chưa từng nghĩ có ngày đứng đây với anh kiểu này. Nhưng nếu phải chọn lại, em vẫn chọn anh, đứa hàng xóm phiền phức nhất đời em."
Bố tôi ngồi dưới bật cười thành tiếng giữa tràng vỗ tay, còn mẹ Mạnh Dương thì khóc to hơn hẳn, phải lấy tay áo chấm nước mắt liên tục.
Tới màn "trao nụ hôn", theo kịch bản chỉ là một nụ hôn nhẹ lên má cho lịch sự, đủ để chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng Mạnh Dương không làm theo kịch bản — anh nghiêng người, đặt một nụ hôn thật lên môi tôi, kéo dài hơn cả những gì kịch bản dự tính, trước sự chứng kiến của toàn bộ khách mời hai họ.
Tôi sững người, tay siết chặt bó hoa cưới, nhưng không đẩy anh ra.
Tiếng huýt sáo và vỗ tay vang lên khắp sảnh. Bố tôi ở hàng ghế đầu cười tít mắt, mẹ tôi lấy khăn giấy chấm nước mắt, còn tôi đứng đó, tim đập loạn nhịp, không rõ vì ngượng hay vì một cảm giác gì đó ấm áp hơn thế.
Tiệc bắt đầu, hai đứa đi từng bàn mời rượu, khách khứa hỏi đủ kiểu câu chuyện "yêu nhau từ bao giờ", tôi và Mạnh Dương nhìn nhau, ăn ý trả lời qua loa "cũng lâu rồi" mà không ai dám khai thật ngày tháng cụ thể, sợ lộ ra chuyện cưới chạy bầu thì kỳ.
Đêm đó, sau khi tiệc tàn, khách khứa về hết, tôi ngồi tháo giày cao gót, chân sưng vù vì đứng cả buổi chiều. Mạnh Dương ngồi xuống trước mặt tôi, tự tay xoa bóp chân cho tôi, không nói gì nhiều.
"Tốn bao nhiêu tiền hoa vậy, nói thật đi." Tôi hỏi lại, lần này nghiêm túc.
Anh im lặng một lúc, rồi rút điện thoại đưa hóa đơn cho tôi xem. Con số hiện lên khiến tôi trợn tròn mắt, định gào lên trách móc, nhưng nhìn vẻ mặt anh chờ đợi phản ứng của tôi, cả câu trách móc lại tắt ngấm nơi cổ họng.
Anh cười, không trả lời trực tiếp thêm gì nữa, chỉ nói: "Anh muốn cho em một đám cưới không hối tiếc. Dù chỉ mới là bắt đầu."
Sổ Tay Truy Đuổi Đỗ Noãn Noãn (Mạnh Dương): Anh muốn cho em một đám cưới không hối tiếc. Dù chỉ mới là bắt đầu.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →