Cưới Chớp Nhoáng Tuổi 30, Tôi Mới Biết Trúc Mã Giấu Bí Mật 20 Năm
Chương 3 / 7
Chương 5: Hợp Đồng Nuôi Con Hợp Tác
Mạnh Dương về tới nhà lúc mười giờ đêm, tóc tai bơ phờ vì bắt tàu suốt sáu tiếng, vai vẫn đeo ba lô chưa kịp tháo xuống, mắt thâm quầng vì cả chặng đường không chợp mắt nổi. Việc đầu tiên anh làm không phải chào hỏi bố mẹ, mà là kéo tôi ra góc sân, hỏi bằng được nguyên nhân.
"Rõ ràng đêm đó có dùng biện pháp mà, sao vẫn..."
Tôi đỏ mặt, ấp úng kể lại: bao cao su hôm đó là loại anh mua sẵn để trong ngăn kéo tủ đầu giường, nhưng vì cả hai đều say, ai cũng tưởng người kia đã lo xong việc đó, cuối cùng thứ được dùng lại là gói thuốc giảm đau dạ dày để cạnh — hai gói giống hệt nhau về hình dáng, khác nhau đúng một chữ in nhỏ ở góc.
"Ý em là..." Mạnh Dương xoa trán, vừa buồn cười vừa bất lực. "Chúng ta cầm nhầm gói thuốc dạ dày?"
"Anh cũng cầm nhầm mà! Đừng đổ hết cho em!" Tôi gân cổ cãi. "Ai bảo anh để hai gói giống hệt nhau cạnh nhau trong ngăn kéo, tối nào cũng tắt đèn sớm thì ai mà phân biệt nổi."
"Lần sau anh dán nhãn to đùng lên từng gói luôn." Anh xoa gáy, giọng vẫn còn dở khóc dở cười.
Cả hai đứng đó, nhìn nhau, không biết nên khóc hay nên cười trước một sự cố ngớ ngẩn đến vậy.
Đêm hôm sau, hai gia đình họp mặt bàn chuyện. Bố mẹ tôi và bố mẹ Mạnh Dương ngồi quanh bàn ăn, không khí căng như dây đàn — không phải vì giận, mà vì ai cũng nôn nóng muốn hai đứa tôi quyết định thật nhanh.
Trên bàn bày sẵn một ấm trà nóng và đĩa hạt dưa, không khí như một cuộc họp gia tộc thu nhỏ hơn là bữa cơm thường ngày.
"Con nuôi thế nào? Ai quyết chuyện lớn?" Bố tôi hỏi thẳng.
Tôi chưa kịp trả lời, mẹ Mạnh Dương đã chọc một câu: "Thôi đừng hỏi tụi nó nữa, hỏi thẳng con trong bụng xem có nhận bố không này!"
Cả bàn cười ồ, tôi ngượng chín mặt, đấm nhẹ vào vai Mạnh Dương một cái, còn anh chỉ cười hì hì, tay đặt lên bụng tôi rất tự nhiên như đã làm việc đó cả trăm lần.
Bố tôi rót thêm một vòng trà, giọng trầm xuống nghiêm túc hơn. "Bố chỉ hỏi một câu, hai đứa có thật lòng muốn cùng nhau đi đường dài không? Không phải vì đứa nhỏ mà gượng ép."
Tôi và Mạnh Dương nhìn nhau, không ai trả lời ngay, nhưng cũng không ai né tránh ánh mắt đối phương. Khoảng lặng đó kéo dài đủ lâu để cả bàn ăn hiểu rằng câu trả lời, dù chưa nói ra, đã có sẵn trong lòng cả hai.
Sau bữa tối, tôi mang ra một tờ giấy đánh máy sẵn, tiêu đề in đậm: "Hợp Đồng Nuôi Con Hợp Tác."
"Cái gì đây?" Mạnh Dương cầm lên đọc, mặt hơi nhăn lại.
"Điều khoản rõ ràng, để sau này khỏi cãi nhau." Tôi chỉ từng dòng. "Điều một, không ai được ly hôn trước khi con đủ mười tám tuổi. Điều hai, cả hai phải giữ hình ảnh cha mẹ tốt trước mặt con, không được cãi nhau to tiếng khi có mặt nó. Điều ba, không được ngoại tình, kể cả ngoại tình tinh thần."
"Ngoại tình tinh thần là gì? Nhắn tin với đồng nghiệp cũng tính à?" Anh vặn lại.
"Tùy trường hợp, để em xét từng vụ." Tôi đáp tỉnh queo.
"Vậy thêm điều bốn đi." Anh giật lấy bút, tự viết thêm một dòng. "Ai nấu ăn nhiều hơn, người kia phải rửa bát, công bằng."
"Được, nhưng thêm điều năm." Tôi giành lại bút. "Không được so sánh vợ mình với vợ người khác trước mặt họ hàng, vi phạm phạt một tháng lương."
Anh trợn mắt nhìn tôi, nhưng vẫn ký, không cãi thêm nửa lời.
Hai đứa cãi nhau từng câu chữ suốt nửa tiếng đồng hồ, sửa đi sửa lại ba lần, cuối cùng cả hai đều ký tên thật, đóng dấu vân tay cho chắc — kiểu trò trẻ con hai đứa hay chơi hồi cấp hai khi thề không mách lẻo chuyện gì đó.
Trước khi đặt bút ký, chúng tôi còn cãi nhau thêm một hồi về việc nên tổ chức đám cưới trước hay sau khi con chào đời. Tôi muốn cưới sớm cho gọn, anh lại muốn chờ tôi khỏe hẳn mới lo chuyện lớn, cuối cùng thống nhất cưới ngay trước Tết, kịp lúc bụng chưa quá to để còn diện được váy cưới đẹp.
"Vậy từ giờ gọi nhau là 'đối tác' cho đúng tinh thần hợp đồng à?" Anh nhếch mép trêu.
"Gọi gì thì gọi, miễn giữ đúng điều khoản là được." Tôi đáp cứng, nhưng trong lòng lại thấy có gì đó là lạ khi nghĩ tới việc gọi anh bằng một cái tên xa lạ như "đối tác", trong khi suốt hai mươi năm qua anh luôn chỉ là "thằng hàng xóm phiền phức" quen thuộc.
Ký xong, Mạnh Dương nhìn tờ giấy, bật cười khẽ. "Nghe cứ như hợp đồng làm ăn."
"Thì đúng là hợp tác làm ăn còn gì." Tôi gấp tờ giấy cất vào ngăn kéo, cẩn thận như cất báu vật. "Chúng ta thành đối tác nuôi con chính thức rồi."
Sổ Tay Tám Chuyện (Noãn Noãn): Chúng tôi thành "đối tác nuôi con" rồi. Nghe hợp lý phết, đúng không?
Chương 6: Đăng Ký Chớp Nhoáng
Sáng mùng Sáu Tết, hai gia đình kéo nhau ra ủy ban thị trấn Ninh Khê đăng ký kết hôn, đông đủ như đi hội. Bố tôi đi trước cầm sẵn phong bì lì xì "mừng cưới sớm", mẹ Mạnh Dương cầm điện thoại quay phim từ đầu đến cuối, không bỏ sót giây nào.
Cầm tờ giấy chứng nhận đỏ chót ra khỏi cửa, Mạnh Dương giơ lên chụp ảnh, đăng ngay lên dòng thời gian WeChat kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Kết thúc hai mươi năm chiến tranh, chính thức đình chiến."
Bình luận tràn vào chỉ sau vài phút. Bạn học cấp ba, đồng nghiệp cũ, hàng xóm quanh khu — ai cũng để lại một câu đại loại "biết ngay hai đứa mày sớm muộn cũng thành đôi", "oan gia ngõ hẹp cuối cùng cũng chịu cưới". Một người bạn cũ còn đào lại tấm ảnh hồi cấp một, hai đứa đứng cạnh nhau mặt mày lem luốc sau một trận ẩu đả, chú thích ảnh viết: "Ai ngờ đánh nhau từ bé lại thành ra thế này, đúng là duyên số."
Tôi đọc từng bình luận, vừa buồn cười vừa ngượng, gõ trả lời qua loa cho có, lòng vẫn còn lâng lâng không thực. Có một bình luận khiến tôi khựng lại lâu hơn cả — của một người bạn cấp ba tôi gần như quên mặt, viết vỏn vẹn: "Cuối cùng cũng tới lượt cậu rồi, mừng ghê." Tôi định hỏi lại "tới lượt gì", nhưng bận rộn dọn đồ nên thôi, gõ trả lời một biểu tượng cảm ơn cho qua chuyện.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Về lại Lâm Thành, tôi tranh thủ đi phỏng vấn một công ty mới, hồ sơ năng lực không tệ, vòng đầu qua trơn tru. Đến vòng hai, người phỏng vấn liếc bụng tôi — lúc đó đã lộ rõ ràng dưới lớp áo khoác — hỏi thẳng: "Chị có kế hoạch nghỉ thai sản trong năm nay không? Vị trí này cần người gắn bó lâu dài."
Tôi trả lời thành thật, nói rõ mình vẫn có thể làm việc bình thường tới sát ngày sinh. Ba ngày sau, công ty gửi thư từ chối, lý do ghi khéo léo: "vị trí đã có ứng viên phù hợp hơn."
Tôi đọc thư, tức đến mức muốn viết đơn kiện, nhưng nghĩ tới việc theo đuổi vụ kiện mất cả năm trời trong khi bụng ngày càng to, tôi đành nuốt cục tức xuống, đóng máy tính lại. Tối đó tôi kể lại cho Mạnh Dương, tưởng anh sẽ an ủi vài câu suông, ai ngờ anh lẳng lặng ngồi tính toán lại chi tiêu hai đứa, kết luận gọn lỏn: "Không cần vội đi làm. Lương anh đủ nuôi ba miệng ăn, em ở nhà dưỡng thai cho khỏe, tính sau."
"Nhưng em không muốn ở nhà không làm gì cả, buồn chân buồn tay lắm." Tôi phản đối.
"Vậy từ từ tìm việc khác, không cần vội." Anh gấp cuốn sổ chi tiêu lại, giọng chắc nịch. "Việc gì cũng được, miễn đừng để ai nhìn bụng bầu mà đối xử bất công với em nữa."
Đúng hôm đó, tại sảnh chờ phỏng vấn, tôi quen một cô gái tên Hà Diệu Vy, làm nhân sự, mới chuyển tới Lâm Thành được vài tháng. Cô kể mình quê ở tỉnh khác, lên đây làm việc một mình, bố mẹ già ở quê, bạn bè thân thiết cũ đều ở xa, tối về căn phòng trọ chỉ có một mình, buồn tới mức có hôm tự nấu cơm rồi ăn trước màn hình máy tính xem phim cho đỡ trống trải. Nghe tôi kể chuyện phân biệt đối xử thì đồng cảm ra mặt, hai đứa trao đổi WeChat, thân nhau nhanh đến lạ, như thể đã quen nhau từ lâu chứ không phải mới gặp buổi sáng đó.
"Chị biết không, em đang trò chuyện với một anh điều kiện cực tốt trên Duyên Lành." Diệu Vy khoe, mắt sáng rỡ, đưa điện thoại cho tôi xem. "Biệt danh Thành Tổng, làm chủ tịch công ty gì đó, ga lăng lắm."
Tôi liếc qua ảnh đại diện, thấy quen quen nhưng không nghĩ ngợi gì thêm, chỉ cười cho qua chuyện. "Cẩn thận đấy, giờ lừa đảo nhiều lắm."
"Anh này đã xác minh rồi mà chị, chắc không sao đâu." Diệu Vy cười tươi, cất điện thoại vào túi.
Buổi chiều, tôi và Mạnh Dương đi xem nhà. Anh ưng một căn gần công viên trung tâm, cảnh đẹp nhưng giá cao hơn ngân sách hai đứa tính toán khá nhiều. Tôi nhất quyết chọn một căn nhỏ hơn, rẻ hơn, cách bệnh viện chỉ năm phút đi bộ — thực dụng, hợp lý cho một người sắp sinh con.
"Gần công viên, sau này con có chỗ chạy nhảy." Anh cố thuyết phục.
"Gần bệnh viện, lỡ có chuyện gì đi bộ năm phút là tới." Tôi khoanh tay, không nhượng bộ.
"Căn kia đắt hơn có tám trăm nghìn tệ thôi, trả góp hai mươi năm chia ra cũng không đáng bao nhiêu." Anh vẫn cố vớt vát.
"Tám trăm nghìn tệ mà anh nói không đáng bao nhiêu?" Tôi trợn mắt. "Số tiền đó đủ nuôi con mình ăn học hết cấp ba luôn rồi!"
Cãi nhau đúng nửa buổi chiều, cuối cùng anh chịu thua, ký hợp đồng mua căn tôi chọn, chỉ âm thầm giữ lại một điều kiện nhỏ: được tự tay sơn lại phòng khách theo ý mình. Tôi đồng ý ngay, không ngờ sau đó phát hiện anh chọn đúng màu xanh lá nhạt — màu tôi từng nhắc thích hồi còn học cấp ba, một câu nói bâng quơ mà tôi tưởng anh đã quên từ lâu.
Bước ra khỏi phòng công chứng, anh thở phào, khoác vai tôi, giọng nhẹ nhõm hẳn.
"Từ nay chính thức có nhà chung rồi."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →