Cưới Chớp Nhoáng Tuổi 30, Tôi Mới Biết Trúc Mã Giấu Bí Mật 20 Năm

Chương 2 / 7

Chương 3: Ai Chịu Trách Nhiệm Đây

"Anh sẽ chịu trách nhiệm." Sáng hôm sau, Mạnh Dương ngồi bên mép giường, tóc dựng ngược, nói câu đó với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.

Tôi ôm gối che nửa mặt, đầu vẫn còn ong ong vì rượu, cố lục lại trí nhớ đêm qua nhưng chỉ toàn những mảnh rời rạc không rõ ràng. "Chịu trách nhiệm cái gì? Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng ta vẫn là bạn nối khố."

"Chưa có chuyện gì xảy ra?" Anh nhếch mép cười. "Vậy ai chủ động hôn ai trước, để anh nhắc lại giúp."

"Anh say rồi nói bậy." Tôi đỏ mặt, ném gối vào anh.

"Anh tỉnh táo lắm. Tỉnh đến mức nhớ rõ em nói 'ừm~' như thế nào." Anh bắt chước giọng tôi, kéo dài âm cuối trêu chọc.

"Câm miệng!" Tôi gào lên, mặt nóng ran tới tận tai.

"Câm thì câm, nhưng trách nhiệm vẫn phải chịu." Anh khoanh tay, vẻ mặt tỉnh bơ như đang bàn chuyện thời tiết. "Người lớn rồi, làm gì cũng phải có sau có trước chứ."

"Có sau có trước cái đầu anh ấy! Ra khỏi phòng em ngay!" Tôi vớ lấy gối ném tiếp một cái nữa, lần này trúng thẳng mặt anh.

Tôi tức đến mức không nói nổi câu nào, chỉ biết đuổi anh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa. Cả buổi sáng đó, tôi vừa xấu hổ vừa cuống, mở điện thoại chặn số anh trên mọi nền tảng — WeChat, số điện thoại, cả tài khoản mạng xã hội. Không phải vì ghét, chỉ vì không biết nhìn mặt anh kiểu gì sau chuyện tối qua.

Ba ngày liền tôi mất ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại nhớ tới cảm giác ấm áp lúc ngả vào ngực anh, rồi lại tự dằn vặt mình sao có thể lú lẫn tới mức đó với chính thằng hàng xóm suốt hai mươi năm chỉ biết cãi nhau.

Đúng lúc tâm trạng đang rối như tơ vò, công ty tôi thông báo đợt cắt giảm nhân sự — dự án tôi phụ trách bị dừng vì đối tác rút vốn, không phải vì ai trù dập cá nhân, chỉ đơn giản là không còn việc để làm. Trưởng phòng gọi từng người vào phòng riêng thông báo, giọng áy náy hơn cả người bị cắt: "Không phải do năng lực em kém, thị trường khó khăn quá, công ty buộc phải cắt bớt phòng ban." Tôi gật đầu, ký vào biên bản, giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh cho tới khi ra khỏi cửa công ty mới dám thở phào một hơi dài. Tôi nhận quyết định nghỉ việc đúng hai tuần trước Tết, tiền đền bù đủ sống ba tháng, không hơn không kém.

Về quê ăn Tết, tôi dùng hết kỹ năng trốn nấp học được từ hồi tám tuổi để né mặt Mạnh Dương suốt kỳ nghỉ — đi chợ giờ khác, ăn cơm sớm hơn nhà anh nửa tiếng, thậm chí trốn sau đống rơm nhà bác Tư khi thấy bóng anh đi ngang ngõ. Có lần anh sang nhà chào Tết, tôi giả vờ đau bụng chui tọt vào nhà tắm, ngồi đó gần hai mươi phút cho tới khi nghe tiếng anh chào bố mẹ tôi ra về mới dám mở cửa. Mẹ tôi hỏi sao dạo này hai đứa không cãi nhau ầm ĩ như mọi năm, tôi chỉ ậm ừ cho qua, bảo là bận rộn chuyện xin việc.

Đêm giao thừa, tôi nằm trong phòng riêng, mở điện thoại lên xem lại đúng đoạn tin nhắn cuối cùng trước khi tôi chặn anh — một tin nhắn ngắn gọn anh gửi lúc năm giờ sáng: "Ngủ ngon, Noãn Noãn." Không trách móc, không đòi hỏi lời giải thích. Tôi tắt màn hình, tự nhủ qua Tết sẽ tính tiếp. Ngoài sân, tiếng pháo hoa giao thừa nổ rộn cả xóm, tiếng nhà bên cạnh cười nói rôm rả đón năm mới, còn tôi nằm co ro một góc, ôm bụng vẫn còn phẳng lì, chưa biết trong đó đã có một sinh linh bé nhỏ đang thành hình.

Ra Tết được ba ngày, tôi đang ngồi ôm điện thoại chơi trò chơi điện tử trong nhà tắm — thói quen từ nhỏ, chỗ duy nhất trong nhà không ai làm phiền — thì bất chợt một cơn buồn nôn ập tới không báo trước. Tôi nôn thốc nôn tháo ngay trên sàn, tay vẫn cầm điện thoại, màn hình trò chơi đứng khựng ở pha đấu trùm dở dang.

Mẹ tôi gõ cửa nhà tắm, nghe tiếng động lạ liền đẩy cửa xông vào, thấy tôi ngồi bệt dưới sàn, mặt tái mét, tay vẫn ôm điện thoại. Bà không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy trong tủ thuốc ra một que thử — thứ mà tôi ngờ ngợ nhớ ra hình như bà đã để sẵn đó từ hồi tôi hai mươi lăm tuổi, phòng khi cần, không ngờ mười năm sau mới dùng tới.

Tôi cầm que thử, tay run bần bật, trốn vào phòng riêng khóa trái cửa. Ba phút chờ đợi dài hơn cả sáu mươi giây tôi từng bắt Mạnh Dương đọc ba mươi ưu điểm.

Hai vạch đỏ.

Tôi ngồi thụp xuống sàn, đầu óc trống rỗng, chỉ còn nhớ lại đúng một đêm cách đây một tháng — chai rượu ngoại, câu nói "em rất tốt", và cái "ừm~" tôi buột miệng thốt ra.

Tôi giấu que thử vào ngăn kéo dưới cùng, định bụng sẽ nghĩ cách nói với ai đó sau, nhưng chưa kịp giấu kỹ thì cửa phòng bật mở — tôi quên khóa lại sau khi vào. Tay tôi vẫn còn run, cố nhét que thử xuống dưới cùng chồng khăn tắm, tim đập nhanh tới mức tưởng cả nhà ngoài phòng khách cũng nghe thấy.

Mẹ tôi đứng sững ở cửa, tay cầm chiếc khăn định mang vào cho tôi lau mặt, mắt dán chặt vào que thử tôi chưa kịp giấu hết, run giọng hỏi:

"Đây, đây là của ai?"

Chương 4: Hai Nhà Mừng Hụt

Bố tôi đập tay xuống bàn ăn Tết, giọng oang oang cả xóm nghe thấy: "Thằng nào? Nói tên ra, tao lên tận Lâm Thành tính sổ với nó!"

Tôi cúi đầu, tay siết chặt vạt áo, chuẩn bị tinh thần như đang khai tử chính mình. "Là... Mạnh Dương."

Cả bàn ăn im bặt ba giây.

Rồi bố tôi bật cười, vỗ đùi đen đét. "Mạnh Dương á? Thằng bé nhà bác Mạnh hàng xóm ấy à? Trời ơi, tốt quá còn gì, hai đứa lớn lên với nhau, biết tính biết nết nhau rồi, cưới luôn cho xong!"

Mẹ tôi cũng rưng rưng nước mắt, nắm tay tôi lắc lắc. "Con thấy chưa, mẹ nói bao nhiêu năm hai đứa hợp nhau lắm mà. Cứ cãi nhau suốt ngày, hóa ra..."

Tôi trân trân nhìn bố mẹ, hoàn toàn không hiểu vì sao phản ứng lại nhiệt tình đến vậy. Tôi tưởng mình sắp bị đuổi khỏi nhà, ai ngờ suýt được tổ chức ăn mừng.

Bố tôi lập tức rút điện thoại gọi sang nhà bên, giọng hồ hởi chưa từng thấy: "Ông Mạnh à, sang đây ngay, tôi có chuyện vui muốn báo!" Chưa đầy năm phút, cả nhà họ Mạnh đã kéo sang đông đủ, mẹ Mạnh Dương ôm chầm lấy tôi, nước mắt ngắn dài, miệng lẩm bẩm "cuối cùng cũng thành con dâu tôi rồi".

Hóa ra hai ông bà hiểu lầm hoàn toàn câu chuyện. Bố tôi tưởng tôi và Mạnh Dương đã yêu nhau từ lâu, chỉ là cãi nhau vì tôi không muốn giữ con, sợ ảnh hưởng công việc, nên mới giấu giếm cả nhà. Tôi giải thích thế nào cũng không lọt tai, càng giải thích ông bà càng thương tôi hơn, nghĩ tôi ngại ngùng không dám nói thật lòng.

"Thôi, con không cần giấu nữa." Mẹ tôi xoa bụng tôi, dịu dàng. "Cả nhà ủng hộ hai đứa. Gọi Mạnh Dương về đây, ngồi nói chuyện đàng hoàng."

Bố mẹ Mạnh Dương ngồi cạnh gật gù liên tục, ông Mạnh vỗ vai tôi cười khà khà: "Hai đứa lớn lên cùng nhau, bố với bác đây còn hiểu tính tụi bây hơn cả tụi bây hiểu nhau. Yên tâm, chuyện gì cũng có hai gia đình lo."

Bà Mạnh xắn tay áo, giọng xởi lởi chốt luôn: "Vậy cưới trước Tết Nguyên Đán năm sau cho kịp, chứ để bụng to vượt mặt lên xe hoa coi sao được. Ngày lành tôi nhờ thầy coi giúp rồi, cứ để đó tôi lo."

"Của hồi môn với sính lễ, hai nhà mình khỏi câu nệ hình thức." Bố tôi khoát tay. "Quan trọng là tụi nó sống với nhau tử tế, còn hơn mâm cao cỗ đầy mà suốt ngày cãi vã."

Cả bàn gật gù đồng tình, còn tôi ngồi giữa, cảm giác như đời mình vừa được quyết định xong trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, nhanh hơn cả lúc tôi chọn mua một chiếc túi xách.

Tôi đành để mặc mọi người hiểu sai tạm thời, trong bụng thầm nghĩ để lát nữa gọi điện cho Mạnh Dương báo trước, kẻo anh về tới nơi là sốc ngang.

Chưa kịp gọi thì điện thoại tôi đã rung — chính là anh.

Hóa ra lúc đó anh đang tăng ca ở Lâm Thành, chưa kịp về quê ăn Tết cùng gia đình, chỉ nghe mẹ gọi điện báo tin qua loa, đầu dây bên kia ồn ào tiếng pháo Tết và tiếng người lớn bàn tán, khiến anh chỉ bắt được vài từ rời rạc "nhà họ Đỗ", "chuyện lớn", "cưới xin".

"Alo, Noãn Noãn." Giọng anh gấp gáp khác thường. "Anh nghe mẹ anh nói bên nhà em đang có chuyện lớn. Có phải... có phải liên quan tới anh không?"

Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh. "Tôi có một người bạn, lỡ có bầu với người quen lâu năm, giờ hai gia đình đang hiểu lầm là chuyện của tôi với người đó..."

"Người bạn nào? Bạn của em mà anh không biết à?" Anh cắt ngang, giọng sắc lẹm bất ngờ. "Noãn Noãn, đừng vòng vo với anh. Em nói thẳng đi, cái thai đó của anh phải không?"

Tôi á khẩu. Cái trò "kể chuyện người bạn" tôi vẫn hay dùng để né tránh mọi lần bị dồn hỏi, lần này bị anh vạch trần ngay tắp lự, không chút do dự.

"...Ừ." Tôi đáp khẽ, gần như không thành tiếng.

Tôi nhắm mắt, chờ đợi một tràng trách móc, hoặc tệ hơn, một khoảng lặng lạnh lùng báo hiệu anh sắp cúp máy bỏ mặc tôi tự xoay xở.

Đầu dây bên kia im lặng đúng hai giây. Tôi nghe rõ tiếng anh hít vào một hơi thật sâu, như đang cố kìm lại điều gì đó — không rõ là sợ hãi hay mừng rỡ.

"Anh về ngay, em đợi anh!"

Tôi còn chưa kịp mở miệng phản đối, đường dây đã tắt lịm.

Tôi ngồi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đã tắt, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói vừa rồi. Suốt hai mươi năm quen anh, đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng anh gấp gáp tới mức không kịp giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Bố mẹ tôi ngồi bên cạnh, mắt sáng rỡ, đã bắt đầu bàn tính chuyện chọn ngày lành tháng tốt, hoàn toàn không để ý tôi vẫn còn đang ngẩn người chưa hết bàng hoàng. Tối đó tôi trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ tới hình ảnh anh vội vã thu dọn đồ, bỏ dở công việc đang tăng ca, chỉ để bắt chuyến tàu sớm nhất về với tôi — một người luôn miệng chê bai, cãi cọ, nhưng lại chưa từng chậm trễ mỗi lần tôi thật sự cần.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —