Cưới Chớp Nhoáng Tuổi 30, Tôi Mới Biết Trúc Mã Giấu Bí Mật 20 Năm
Chương 1 / 7
Chương 1: Nhảy Ban Công Lúc Nửa Đêm
Tôi trèo qua khe hở ban công rộng đúng bốn mươi phân, một tay bám lan can, một tay đã tóm chặt cổ áo Mạnh Dương đang thò đầu ra cửa sổ.
"Trong vòng sáu mươi giây." Tôi rít qua kẽ răng. "Đọc thuộc ba mươi ưu điểm của tôi. Thiếu một điểm, tôi vặn cổ anh luôn, không đùa đâu."
Anh còn chưa kịp mặc áo ngoài, tóc bết mồ hôi, tay vẫn cầm điện thoại sáng màn hình. "Ba mươi điểm? Giờ này? Noãn Noãn, em điên rồi à?"
"Đếm ngược." Tôi giơ điện thoại lên, bấm đồng hồ. "Năm mươi chín. Năm mươi tám."
Anh nuốt nước bọt, mắt láo liên như đang lục tung trí nhớ hai mươi năm quen nhau. "Được được được! Đỗ Noãn Noãn nấu ăn ngon, tính tình thẳng thắn, chăm học, chạy nhanh, đấm đau, mặc cả giỏi, thương bố mẹ, ghét nói dối, ăn cay được, uống rượu không say, ngủ không ngáy, dậy sớm, tiết kiệm, thích màu xanh, ghét màu hồng, hát karaoke không lạc tông..."
Anh liến thoắng, tôi đếm theo, tới điểm thứ hai mươi bảy tôi mới nới lỏng tay. Không phải vì thương, chỉ vì phổi anh sắp không đủ hơi đọc nốt ba điểm cuối.
Nguyên nhân của màn tra tấn nửa đêm này đơn giản: chiều nay tôi lướt ứng dụng hẹn hò Duyên Lành, thấy một tài khoản ẩn danh bình luận dưới ảnh đại diện của tôi đúng một câu — "đại tỷ thép, cứng như đá, ai cưới được chắc phải đeo găng tay chống cháy." Tôi để ý cách trả lời tin nhắn kiểu nghiệp dư, đối chiếu giờ hoạt động, cuối cùng tóm ra thủ phạm chính là ông hàng xóm sát vách, bạn nối khố hai mươi năm của tôi.
Hai nhà tôi và nhà Mạnh Dương ở liền vách nhau tại thị trấn Ninh Khê từ trước khi tôi ra đời. Hai đứa con một, lớn lên cùng một trường, cùng lên Lâm Thành lập nghiệp, thân đến mức không còn ranh giới nào để giữ ý. Năm tôi mười tám, bố mẹ hai nhà từng đùa: ba mươi tuổi mà hai đứa còn ế thì ghép đôi cho xong đời. Tôi và anh đồng thanh phản đối, thề sống thề chết không đời nào.
Giờ cả hai đã ba mươi mốt. Vẫn ế. Vẫn cãi nhau như cơm bữa.
Hồi tám tuổi, tôi từng đẩy anh ngã xuống mương sau nhà chỉ vì anh chê con diều tôi tự dán xấu hơn diều anh mua ngoài chợ huyện. Anh khóc ré gọi mẹ, tôi bị bố đét ba roi vào mông, nhớ đời tới tận bây giờ. Mười lăm tuổi, anh trả thù bằng cách giấu sạch quần áo tôi phơi ngoài sân, bắt tôi mặc đồ thể dục đi học liền ba hôm. Hai mươi tuổi, cả hai đậu đại học cùng thành phố, tình cờ thuê trọ sát vách nhau, vẫn cãi nhau đều đặn qua lớp tường mỏng dính chỉ dày hơn một bàn tay.
Tha cho anh xong, tôi ngồi phịch xuống thành cửa sổ, chân vắt qua khe hở ban công, mặc kệ gió tháng Chạp lạnh buốt tạt vào gáy. Anh rót cho tôi ly nước ấm, ngồi đối diện, vẫn chưa hết hoàn hồn.
"Em nghiêm túc đấy à? Suýt nữa anh ngạt thở thật."
"Ai bảo anh dám chê tôi." Tôi hớp một ngụm nước, liếc màn hình điện thoại anh vẫn để mở — đúng ứng dụng Duyên Lành, đúng khung trò chuyện vừa xong. "Anh cũng chơi cái này à?"
"Ba mươi mốt tuổi rồi, ai chẳng phải tự lo thân mình." Tôi tiếp tục, giọng nửa đùa nửa thật. "Bố mẹ tôi giục cưới còn hơn giục trả nợ, tháng nào cũng gọi hỏi có mối nào chưa."
"Nhà anh cũng vậy." Anh gãi cằm. "Mẹ anh còn dọa nếu năm nay không dẫn ai về ra mắt thì tự đi xem mắt hộ."
Anh giật mình cất điện thoại vào túi quần nhanh đến mức tôi kịp nhận ra tay anh hơi run. "Không có gì. Đăng ký cho vui thôi."
Tôi không để ý thêm, vì lúc đó điện thoại tôi cũng đang rung — một tin nhắn mới từ tài khoản "đã xác minh, giàu có, độc thân", biệt danh Thành Tổng, người đã nhắn tôi liên tục bốn ngày liền, câu nào cũng lịch thiệp, kèm ảnh đại diện âu phục chỉnh chu, hồ sơ ghi rõ chủ tịch công ty gì đó ở Lâm Thành.
Tôi không biết, và cũng chưa từng nghĩ tới việc hỏi, rằng đúng lúc tôi đang cười cợt trả lời tin nhắn của Thành Tổng, thì cách tôi chưa đầy một mét, người đàn ông vừa bị tôi bóp cổ đòi đọc ba mươi ưu điểm đang âm thầm mở lại đúng cuộc trò chuyện đó trên một tài khoản khác.
Chuyện bắt đầu từ một tháng trước. Tối đó anh gõ cửa nhà tôi, tay cầm điện thoại, mặt nghiêm trọng khác thường.
"Em có biết trên mạng bây giờ lừa đảo tình cảm nhiều cỡ nào không?" Anh hỏi, không đầu không đuôi.
"Biết. Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Không sao. Hỏi cho biết thôi." Anh gãi đầu, rồi tự đăng ký một tài khoản Duyên Lành ngay trước mặt tôi, lý do đưa ra ngắn gọn: "Đăng ký cho vui, với lại... để ý xem có thằng nào lừa gạt phụ nữ không, báo công an giúp."
Tôi cười anh cả buổi, bảo anh lo chuyện bao đồng. Anh không cãi, chỉ im lặng vuốt màn hình.
Đêm đó, sau khi tôi về phòng, anh lướt qua danh sách gợi ý kết bạn, vô tình thấy hồ sơ của tôi hiện lên đầu tiên — thuật toán của ứng dụng xếp người ở gần trước. Anh nhìn tấm ảnh đại diện tôi chụp lúc đi ăn sầu riêng, dòng giới thiệu tôi viết đại khái "độc lập tài chính, không cần ai nuôi, chỉ cần người không nói dối" — bật cười một mình rồi gõ dòng bình luận chọc ghẹo, quên mất chỉnh sang chế độ ẩn danh thật kỹ.
Anh không ngờ tôi soi ra nhanh vậy.
Nhưng cũng chính đêm đó, trong lúc dò từng hồ sơ quanh khu vực tôi sống để tìm xem có "thằng lừa đảo" nào không, anh phát hiện một tài khoản có huy hiệu xác minh màu vàng, tên Thành Tổng, giới thiệu bản thân là chủ tịch công ty xây dựng, độc thân, ba mươi bốn tuổi — đang nhắn tin cho tôi liên tục suốt bốn ngày, mỗi ngày không dưới hai mươi tin.
Anh mở hồ sơ đó ra xem kỹ. Ảnh đại diện đẹp, thẻ xác minh có dấu tích vàng, phần "công ty" dẫn tới một trang mạng có vẻ hợp pháp. Nhưng có một chi tiết khiến anh khựng lại: dấu tích vàng xác minh của Duyên Lành chỉ xác nhận danh tính và nơi công tác, không xác nhận người trong ảnh có đúng là chủ tài khoản hay không. Anh từng đọc một bài báo nói về chuyện này, đại khái không ít kẻ mượn giấy tờ người khác để qua vòng xác minh.
Anh chụp lại năm tấm ảnh màn hình cuộc trò chuyện giữa tôi và Thành Tổng, lưu vào một thư mục riêng đặt tên "phòng khi cần", rồi tắt điện thoại đi ngủ, không nói với tôi một lời nào.
Sáng hôm sau, anh cân nhắc mãi có nên nói thẳng với tôi hay không, cuối cùng lại thôi — sợ tôi cãi lại kiểu "anh ghen tuông vô cớ", càng khiến tôi đề phòng anh hơn là đề phòng gã lạ mặt kia. Anh chọn cách âm thầm theo dõi, tự nhủ chỉ cần thấy dấu hiệu bất thường sẽ ra tay ngay, không cần tôi phải biết.
Tối đó tôi vẫn nhắn qua nhắn lại với Thành Tổng, đồng ý cho hắn mời một chầu trà chiều cuối tuần, trong đầu còn tự nhủ dạo này ế lâu quá, thử một lần biết đâu khác.
Đêm hôm sau, ngồi trên bậu cửa sổ sau màn tra tấn ba mươi ưu điểm, tôi hoàn toàn không biết chuyện đó. Tôi chỉ thấy anh nhìn điện thoại tôi một cái rất nhanh, rồi quay đi, vẻ mặt khó hiểu.
"Nhìn gì đó?" Tôi hỏi.
"Không có gì." Anh đứng dậy, đóng cửa sổ lại phân nửa, chỉ để lại một khe hở đủ cho gió lùa qua. "Khuya rồi, về ngủ đi. Mai còn đi làm."
Tôi nhảy trở lại ban công nhà mình, không nghĩ ngợi gì thêm. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một chuyện: tối mai Thành Tổng hẹn tôi đi ăn tối, không biết có nên đi không.
Sổ Tay Truy Đuổi Đỗ Noãn Noãn (Mạnh Dương): Con nhỏ này, ai cho phép cô quen ai khác. Tôi giữ mấy tấm ảnh chụp màn hình này trước — biết đâu có ngày dùng tới.
Chương 2: Ly Rượu Và Một Lời Nói Dối Nhỏ
Điện thoại anh reo lúc mười một giờ đêm, số hiện lên là tôi.
"Alo... hức... Mạnh Dương..." Giọng tôi đứt quãng, ướt nhẹp nước mắt. "Anh ta chặn em rồi. Chặn thật rồi."
"Chặn ở đâu? Số nào? Để anh gọi thẳng hỏi cho ra lẽ." Anh bật dậy khỏi giường, giọng còn ngái ngủ nhưng đã sẵn sàng gây sự thay tôi.
"Thôi, không cần đâu, người ta chặn có lý do của người ta." Tôi nấc lên giữa câu nói, tay quẹt nước mắt liên tục không kịp.
Anh không hỏi thêm câu nào, khoác vội áo, xách theo chai rượu ngoại vẫn để dành trong tủ, chạy sang phòng tôi cách đúng ba tòa nhà. Tới nơi, tôi đang ngồi bệt dưới sàn phòng khách, tóc tai rũ rượi, lớp trang điểm loang lổ hai bên má, tay vẫn nắm chặt điện thoại như sợ buông ra là gã kia lại nhắn tin xin lỗi giả tạo. Đây không phải lần đầu. Tôi có thói quen hễ thất tình là gọi rượu, gọi anh, kể lể một hồi rồi ngủ, sáng dậy lại tỉnh bơ đi làm như chưa có chuyện gì. Anh biết rõ bài này, nhưng lần nào cũng tới, không thiếu lần nào trong ngần ấy năm quen nhau.
Lần này lý do rất cụ thể: người tôi quen được đúng hai tuần qua một ứng dụng hẹn hò khác, tự xưng làm ở ngân hàng, hẹn tôi đi ăn ba lần, đến lần thứ tư thì biến mất không lời từ biệt. Tôi lục lại tin nhắn, phát hiện anh ta đang hẹn hò song song với ít nhất hai cô gái khác cùng lúc, ảnh chụp màn hình đứa bạn gửi cho tôi rõ ràng không thể chối.
Anh rót rượu ra hai ly, đẩy một ly về phía tôi, không hỏi han gì thêm — chai này là loại tôi hay uống, để dành đúng cho những đêm như thế này, mua từ hồi còn là sinh viên, cứ hết lại mua chai mới, tính ra đã tám chai.
"Lần thứ mấy rồi nhỉ?" Anh hỏi, giọng vẫn cợt nhả như mọi khi.
"Anh còn đếm à?" Tôi trợn mắt.
"Lần đầu tiên anh sang đây với rượu là năm hai đứa hai mươi ba tuổi, cái tên tên Trác gì đó chê em béo." Anh gõ ngón tay lên bàn, đếm ngược. "Lần này chắc là lần thứ bảy."
Tôi nhớ lại lần đó rõ mồn một — đúng đêm sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi, người yêu ba năm gọi điện chia tay qua loa ngoài, lý do đưa ra ngắn gọn "không hợp tính nữa", trong khi bánh kem tôi tự tay đặt vẫn còn nguyên trên bàn chưa kịp cắt. Đêm đó Mạnh Dương cũng mang chai rượu này sang, ngồi ăn hết nửa cái bánh kem cùng tôi, không nói một lời an ủi sáo rỗng nào, chỉ lặng lẽ đổi kênh ti vi sang chương trình hài để tôi bớt khóc.
"Tám." Tôi sửa lại, uống một ngụm. "Anh quên vụ năm ngoái, cái người bị vợ cũ gọi giữa bữa ăn rồi."
Anh bật cười, nhưng nụ cười tắt nhanh hơn thường lệ. Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng đá va vào thành ly.
Tôi nhìn quanh phòng khách nhỏ của mình, tờ hợp đồng thuê nhà dán trên tường, chồng sách chưa đọc xếp góc kệ, chiếc gối ôm cũ sờn mép — tất cả những thứ quen thuộc chứng kiến không biết bao nhiêu lần tôi ngồi khóc y hệt thế này. Có lẽ vấn đề không nằm ở những người tôi từng quen, mà nằm ở chính tôi, luôn chọn nhầm người, hoặc luôn không đủ can đảm giữ ai lại lâu dài.
"Sao lần nào em cũng gặp đúng loại này vậy?" Tôi rót thêm một ly, tay run run. "Chưa kịp yêu đã hỏng. Em vô duyên đến vậy sao?"
Mạnh Dương ngồi đối diện, không cười cợt như mọi lần, chỉ nhìn tôi thật lâu.
"Em rất tốt." Anh nói, giọng nghiêm túc lạ thường. "Thật đấy. Bọn họ không biết nhìn hàng thôi."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh qua làn hơi rượu mờ mờ. Khuôn mặt quen thuộc hai mươi năm, đôi mắt lúc nào cũng sẵn sàng chọc ghẹo tôi, giờ lại nghiêm túc đến lạ. Tôi không nhớ chính xác mình nghĩ gì trong khoảnh khắc đó — chỉ nhớ mình đặt ly rượu xuống, nghiêng người về phía anh, và hôn anh trước.
Căn phòng im bặt một giây dài như cả thế kỷ. Mùi rượu ngoại còn vương trên môi tôi, lẫn với mùi nước hoa quen thuộc trên áo anh — thứ mùi tôi ngửi cả nghìn lần suốt hai mươi năm mà chưa bao giờ để ý kỹ đến vậy.
Anh cứng đờ người, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế đang định rót thêm nước, không dám động đậy, sợ chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng đủ làm vỡ tan khoảnh khắc này.
Anh gỡ nhẹ vai tôi ra, không phải để đẩy tôi xa, mà để nhìn thẳng vào mắt tôi cho rõ, như sợ đây chỉ là hơi men đùa giỡn.
"Noãn Noãn." Giọng anh khàn đi, cố giữ chút lý trí cuối cùng. "Em nói thật không đấy?"
Tôi không trả lời bằng lời. Tôi chỉ khẽ "ừm~" một tiếng, rồi ngả hẳn người vào ngực anh, mặc kệ ly rượu trên bàn đổ nghiêng, mặc kệ ngày mai sẽ ra sao.
Tôi không biết mình sẽ nhớ được bao nhiêu chi tiết của đêm đó vào sáng hôm sau, chỉ biết lúc ấy, trong vòng tay quen thuộc suốt hai mươi năm nhưng lần đầu tiên mang một ý nghĩa khác hẳn, mọi lo lắng về ngày mai đều tạm thời tan biến.
Đêm đó, hai chúng tôi không còn là hai đứa trẻ hàng xóm cãi nhau suốt hai mươi năm nữa. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào phòng một quầng sáng vàng nhạt, đủ để tôi nhìn rõ gương mặt anh đang cúi xuống, không còn chút gì của vẻ trêu chọc quen thuộc mọi ngày.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →