Bồ Nhí Dọn Vào Nhà Tôi Sau Khi Mẹ Sảy Thai — 18 Tuổi Tôi Họp Báo Đòi Lại Tất Cả

Chương 7 / 8

Chương 13 — Năm trăm triệu tệ

Họ tìm tới tôi đúng nơi tôi không ngờ nhất — ngay cổng trường đại học, giữa lúc tan học buổi chiều, đông người qua lại nhất trong ngày.

Tôi vừa bước ra khỏi cổng thì thấy chiếc xe quen thuộc đậu sẵn bên đường. Cha tôi bước xuống trước, dáng vẻ vẫn thẳng thớm như chín năm trước, chỉ có thêm vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Chu Diêu bước xuống sau, ăn mặc sang trọng, gương mặt cố tình bày ra vẻ tiều tụy, mắt thâm quầng như đã khóc nhiều đêm.

"Tiểu Đào." Cha tôi gọi tên tôi, giọng cố tỏ ra ôn hòa, thứ giọng tôi chưa từng nghe ông dùng với tôi bao giờ suốt chín năm im lặng. "Bố biết bố nợ con một lời xin lỗi. Nhưng hôm nay bố tới vì chuyện khác — em con đang bệnh nặng."

Tôi đứng yên, không đáp lại tiếng gọi "bố" đó, cũng không tỏ ra bất ngờ. "Ông muốn nói gì thì nói thẳng."

Chu Diêu bước lên, giọng nghẹn ngào cố tình: "Trịnh Y bị bệnh máu trắng, cần ghép tủy gấp. Bác sĩ nói xác suất hòa hợp giữa anh chị em cùng huyết thống cao hơn người ngoài rất nhiều. Cô biết yêu cầu này đường đột, nhưng dù sao con bé cũng là em ruột của cháu. Gia đình sẽ đền bù cho cháu hai triệu tệ, coi như..."

"Coi như mua một phần tủy sống của tôi?" Tôi ngắt lời, giọng lạnh. "Hai triệu tệ, đổi lấy việc tôi đi xét nghiệm ngay, không cần biết có hòa hợp hay không, đúng không?"

"Tiểu Đào, đừng nói vậy." Cha tôi cau mày. "Dù sao cũng là em con, con nỡ nhìn nó chết sao?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, lần đầu tiên sau chín năm không hề né tránh. "Chín năm trước, khi tôi bị vu oan hại con bà ấy sảy thai, khi ông dí điếu thuốc lên tay tôi bắt tôi quỳ xuống xin lỗi một tội tôi không gây ra — lúc đó ông có từng nghĩ tôi cũng là con ông không?"

Cha tôi im bặt, mặt hơi biến sắc.

Chu Diêu thấy tình thế không xoay chuyển được bằng nước mắt, đổi giọng, rút trong túi ra một tấm séc khác: "Được, nếu hai triệu tệ chưa đủ, tôi trả năm triệu tệ. Cô muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần cô đi xét nghiệm ngay hôm nay."

Tôi nhìn tấm séc trên tay bà ta, nhìn cả gương mặt đang cố nặn ra vẻ khẩn thiết nhưng ánh mắt vẫn tính toán không giấu nổi, rồi tôi mỉm cười — một nụ cười lạnh mà chính tôi cũng không ngờ mình có thể nặn ra được trước mặt hai người này.

"Năm triệu tệ à?" Tôi hỏi lại, giọng thản nhiên như đang mặc cả một món hàng ngoài chợ. "Vậy hay là năm trăm triệu tệ nhé?"

Cả cha tôi lẫn Chu Diêu đều sững người.

"Cô... cô nói gì?" Chu Diêu trợn mắt.

"Nếu tủy sống của tôi đáng giá để bà mặc cả bằng tiền, vậy hãy mặc cả cho đúng giá." Tôi nói, từng chữ rành rọt. "Năm trăm triệu tệ, không hơn không kém. Nếu bà trả được, tôi sẽ cân nhắc. Còn nếu không, đừng đứng đây giả vờ thương con mình bằng cách định giá mạng sống của tôi rẻ như vậy."

Tôi không thật sự đòi số tiền đó. Tôi chỉ muốn họ nhìn thấy rõ, qua chính phản ứng của họ, cái cách họ đang biến một quyết định lẽ ra phải xuất phát từ tình thân thành một cuộc mặc cả trần trụi.

Chu Diêu đứng chết lặng vài giây, rồi bất ngờ rút điện thoại ra, bật chế độ phát trực tiếp ngay tại chỗ, nước mắt tuôn ra thật, giọng nghẹn ngào hướng thẳng vào camera: "Mọi người xem đi, đây là người chị ruột thịt của con gái tôi, khi biết em mình sắp chết vì bệnh máu trắng, lại đòi năm trăm triệu tệ mới chịu đi xét nghiệm cứu em! Máu lạnh tới mức này, tôi thật không ngờ..."

Đám đông sinh viên xung quanh bắt đầu tụ lại, có người giơ điện thoại quay theo. Trong vài phút, đoạn phát trực tiếp đã có hàng nghìn lượt xem, bình luận đổ về ào ạt, phần lớn mắng tôi không thương tiếc: "Người gì mà máu lạnh vậy", "Có tiền không có tình", "Em ruột sắp chết còn đòi giá."

Tôi đứng giữa đám đông, không thanh minh, không giải thích. Tôi chỉ nhìn Chu Diêu, thấy rõ nụ cười rất nhỏ thoáng qua khóe miệng bà ta giữa những giọt nước mắt — nụ cười của người vừa nghĩ mình đã thắng một keo quan trọng trước dư luận.

Tôi quay lưng bước đi, mặc kệ tiếng gọi phía sau, mặc kệ hàng trăm ánh mắt phán xét đổ dồn vào lưng mình. Tôi biết, keo này tôi phải chịu thua trước mắt. Nhưng tôi cũng biết, đây mới chỉ là màn dạo đầu cho thứ tôi đã chuẩn bị suốt chín năm.

Chương 14 — Bốn tập hồ sơ

Ba ngày sau vụ phát trực tiếp đó, tôi chủ động liên lạc lại với Chu Diêu qua tin nhắn, chỉ vỏn vẹn một câu: "Tôi đồng ý đi xét nghiệm hòa hợp tủy. Hẹn cô chín giờ sáng thứ Bảy, Bệnh viện Nhân Dân Lâm Thành."

Tôi biết rõ bà ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội biến chuyện này thành một màn trình diễn trước công chúng — quả nhiên, sáng thứ Bảy, khi tôi bước tới cổng bệnh viện, đã thấy gần chục phóng viên cùng máy quay đứng chờ sẵn, ống kính chĩa thẳng về phía tôi ngay khi tôi vừa xuống xe. Chu Diêu đứng cạnh lối vào, khoác tay Trịnh Y — gầy rộc đi nhiều so với hình ảnh kiêu ngạo tôi từng nhớ, da xanh xao vì hóa trị — cả hai cùng nhìn tôi bằng ánh mắt được dàn dựng sẵn đầy chờ đợi.

Tôi không né camera. Tôi bước thẳng vào, để bác sĩ lấy mẫu máu xét nghiệm ngay trước ống kính, không nói một lời thừa. Cánh phóng viên có vẻ hơi bất ngờ trước sự bình thản của tôi, khác hẳn hình ảnh "cô chị máu lạnh" mà buổi phát trực tiếp trước đó đã dựng lên.

Xét nghiệm xong, tôi quay sang nhìn đám đông phóng viên, giọng đủ rõ để micro nào cũng bắt được: "Cảm ơn các anh chị đã tới đông đủ hôm nay. Vì mọi người đã quan tâm sâu tới chuyện gia đình tôi, tôi nghĩ nên để mọi người biết toàn bộ câu chuyện, không chỉ một nửa. Chiều nay, bốn giờ, tại hội trường khách sạn Kim Viên, tôi sẽ tổ chức một buổi gặp báo chí. Mong mọi người tới đầy đủ."

Hội trường đó, tôi mượn được qua mối quan hệ của văn phòng luật nơi Hoắc Tử Hành thực tập — chính là nơi công ty luật này từng tổ chức không ít sự kiện công bố thông tin pháp lý, quen thuộc với báo giới địa phương, chứ không phải một sân khấu trung lập ngẫu nhiên. Tôi chọn nơi này có chủ đích: đây là "sân nhà" của tôi, không phải của họ, dù bề ngoài trông có vẻ chỉ là một địa điểm bất kỳ.

Bốn giờ chiều, hội trường gần như kín chỗ. Không chỉ phóng viên tôi mời qua tin nhắn buổi sáng, mà cả những kênh tin tức lớn hơn cũng kéo tới sau khi tin đồn "cô chị máu lạnh sắp lên tiếng" lan truyền suốt buổi trưa trên mạng.

Tôi bước lên bục, đặt trước mặt mình bốn tập hồ sơ dày, đã photo sẵn đủ số lượng phát cho từng phóng viên trong phòng.

"Cách đây ba ngày, tôi bị gọi là máu lạnh vì hỏi ngược một câu về giá của tủy sống mình." Tôi mở đầu, giọng bình tĩnh, không lớn nhưng vang rõ tới từng góc phòng nhờ hệ thống loa. "Hôm nay, tôi muốn cho mọi người biết vì sao tôi hỏi câu đó."

Tôi giơ tập hồ sơ đầu tiên: "Đây là lời khai có công chứng cùng bản sao kê ngân hàng của bà Vương Tú, người từng là vú nuôi trong gia đình tôi. Năm tôi bảy tuổi, bà nhận một khoản tiền từ bà Chu Diêu, người ngồi kia" — tôi chỉ tay về phía hàng ghế đầu, nơi Chu Diêu đang ngồi, mặt biến sắc — "để cố ý đổ dầu ăn lên cầu thang, khiến mẹ tôi trượt ngã, sảy thai đứa em trai tôi khi ấy đã hơn năm tháng tuổi."

Tiếng xì xào nổi lên khắp hội trường. Tôi không dừng lại, giơ tập thứ hai.

"Đây là lời khai cùng hồ sơ chuyển khoản của bác sĩ Tạ Bình Nhạc, từng công tác tại Bệnh viện tư Chính Khang. Một năm sau, khi tôi tám tuổi, bà Chu Diêu đã dàn dựng một màn 'sảy thai lần hai' hoàn toàn giả, thuê sẵn bác sĩ này chuẩn bị phiếu siêu âm giả từ trước, để đổ tội cho tôi — một đứa trẻ tám tuổi — tội danh cố ý gây thương tích khiến thai phụ sảy thai."

Chu Diêu đứng bật dậy khỏi ghế: "Cô... cô bịa đặt! Đây là vu khống!"

Tôi không nhìn bà ta, tiếp tục giơ tập thứ ba. "Đây là lời khai của cô giáo chủ nhiệm tiểu học cũ của tôi, xác nhận việc con gái bà Chu Diêu từng nhiều lần bắt nạt, cô lập tôi ngay từ khi còn học tiểu học — trước cả khi có bất kỳ mâu thuẫn gia đình nào giữa hai bên."

Và cuối cùng, tôi giơ tập thứ tư, giọng chậm lại: "Đây là hồ sơ thương tích, có ngày tháng, có ảnh chụp y tế, ghi lại những lần tôi bị đánh, và một lần bị chính cha ruột của mình dí đầu điếu thuốc đang cháy lên cánh tay, bắt tôi quỳ xuống xin lỗi cho một tội tôi không hề gây ra."

Tôi kéo tay áo lên, để lộ vết sẹo tròn nhỏ đã mờ đi theo năm tháng nhưng vẫn còn rõ hình dạng, trước hàng chục ống kính đang chĩa thẳng vào mình.

Cả hội trường im lặng đúng ba giây — một sự im lặng nặng nề, đặc quánh, khác hẳn tiếng xì xào phẫn nộ dành cho tôi chỉ ba ngày trước. Rồi từng chiếc điện thoại, từng chiếc máy quay đồng loạt quay ngoắt về phía hàng ghế đầu, nơi Chu Diêu đang đứng chết trân, còn cha tôi ngồi bên cạnh, mặt trắng bệch như vừa mất hết máu.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —