Bồ Nhí Dọn Vào Nhà Tôi Sau Khi Mẹ Sảy Thai — 18 Tuổi Tôi Họp Báo Đòi Lại Tất Cả

Chương 8 / 8

Chương 15 — Câu nói cũ trở thành dao

Cha tôi là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh, dù chỉ là một thứ bình tĩnh gượng gạo.

Ông đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, bước tới gần bục phát biểu, giọng cố giữ vẻ uy quyền quen thuộc: "Con bé này từ nhỏ đã có vấn đề về tâm lý, luôn tưởng tượng ra những chuyện không có thật để đổ lỗi cho người khác. Hôm nay nó chỉ đang tìm cách moi tiền từ gia đình tôi bằng cách bịa đặt trước ống kính."

Vài phóng viên nhìn nhau, có người bắt đầu ghi chép, nhưng phần lớn ánh mắt trong phòng vẫn hướng về phía tôi, chờ phản ứng.

Tôi không tranh cãi bằng lời. Tôi gật đầu ra hiệu cho Hoắc Tử Hành đứng ở góc phòng. Cậu bước tới, đặt lên bàn một chiếc loa nhỏ kết nối với máy tính, nói rõ trước toàn hội trường: "Đoạn ghi âm sau đây được trích xuất hợp pháp từ hồ sơ điều tra dân sự, đã có lệnh tòa cho phép công bố trong khuôn khổ vụ việc liên quan tới ông Trịnh Cảnh Thâm và bà Chu Diêu. Đây không phải bản ghi lén trái phép."

Cậu bấm nút phát. Giọng nói vang lên trong loa, hơi rè vì thời gian, nhưng vẫn đủ rõ để nhận ra chính là giọng cha tôi, cách đây nhiều năm, khi nói chuyện riêng với Chu Diêu:

"...cứ để con bé nhận tội thay đi, dù sao nó cũng chỉ là con gái, sau này lớn lên có trách móc gì cũng chẳng làm được trò trống gì..."

Cả hội trường lặng đi. Cha tôi đứng chết trân giữa bục, môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào. Đoạn ghi âm đó — chính Hoắc Tử Hành đã tìm thấy trong một tệp hồ sơ cũ được lưu trữ tại văn phòng luật của một người bạn cha tôi năm xưa, người từng vô tình ghi lại cuộc trò chuyện trong một buổi họp riêng liên quan tới tài sản gia đình, không ngờ nó lại trở thành bằng chứng sống động nhất cho thấy chính cha tôi đã biết rõ và đồng lõa với âm mưu vu oan con gái ruột của mình.

Câu nói ông từng buông ra đầy đắc ý năm nào, giờ quay lại đâm thẳng vào chính ông, ngay trước hàng chục ống kính.

Chu Diêu là người sụp đổ trước. Bà ta quỳ sụp xuống ngay giữa lối đi, nước mắt lần này không còn vẻ dàn dựng như những lần phát trực tiếp trước, giọng run rẩy thật sự: "Tiểu Đào, cô xin lỗi cháu, xin đừng báo công an, cô sẽ trả lại hết tiền, sẽ công khai xin lỗi, chỉ xin đừng báo công an..."

Tôi nhìn xuống người phụ nữ từng đứng trước cửa nhà mình năm tôi bảy tuổi, cười tươi bảo tôi gọi một tiếng mẹ, từng đứng trên ban công cười khi đồ đạc mẹ con tôi bị ném xuống đường, giờ đang quỳ dưới chân tôi giữa hội trường đông người. Tôi không thấy hả hê như tôi từng tưởng tượng suốt chín năm. Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm.

"Tôi đã báo công an từ tuần trước rồi." Tôi nói, giọng lạnh nhưng không hét lên, đủ để cả phòng nghe rõ.

Đúng lúc đó, cửa hội trường mở ra, hai cảnh sát mặc sắc phục bước vào — tôi đã liên hệ trước, gửi toàn bộ hồ sơ chứng cứ qua đường chính thức ngay khi có đủ bốn tập tài liệu, xin họ có mặt đúng thời điểm này để đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng trình tự pháp luật, không phải một màn trình diễn tự phát của riêng tôi.

"Bà Chu Diêu," viên cảnh sát đọc rõ ràng, "chúng tôi có lệnh bắt giữ bà với các cáo buộc: cố ý gây thương tích, làm giả tài liệu y tế, vu khống, và cưỡng đoạt tài sản thông qua đe dọa. Mời bà theo chúng tôi về trụ sở."

Chu Diêu bị dẫn đi giữa tiếng máy quay tanh tách không ngừng, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng giờ nhòe nhoẹt nước mắt, không còn chút gì của người phụ nữ sang trọng vẫn xuất hiện trên các trang tin doanh nhân trước đó.

Cha tôi đứng lặng một mình giữa hội trường trống dần, không ai còn buồn hỏi ông thêm câu gì. Vài ngày sau, tôi biết tin ông bị cơ quan điều tra triệu tập với vai trò liên quan — tòng phạm che giấu hành vi vu oan trẻ em, cùng trách nhiệm ngược đãi con ruột qua hồ sơ thương tích đã công bố. Tòa sau đó tuyên Chu Diêu mức án tù giam cùng phong tỏa phần lớn tài sản đứng tên bà; cha tôi bị truy cứu trách nhiệm liên đới ở mức nhẹ hơn, tài sản bị phong tỏa một phần theo phán quyết dân sự, nhưng danh tiếng ông gây dựng suốt hai mươi năm coi như sụp đổ trong một buổi chiều.

Còn Trịnh Y — cô ấy được tòa xác nhận không liên quan tới tội của mẹ mình, vẫn tiếp tục được điều trị bằng phần tài sản cha tôi buộc phải chu cấp theo phán quyết.

Chương 16 — Con số cũ, câu trả lời mới

Sáu tháng sau buổi họp báo, phiên tòa cuối cùng khép lại. Tôi ngồi ở hàng ghế sau cùng, nghe chủ tọa đọc bản án cho từng người, không cảm thấy hả hê như tôi từng nghĩ, chỉ thấy một sự nhẹ nhõm lặng lẽ, như vừa đặt xuống một túi đá đã vác trên vai suốt chín năm.

Mẹ tôi giờ đây đã mở rộng công ty tư vấn tài chính ra thêm hai chi nhánh, được vài tờ báo địa phương mời phỏng vấn về hành trình "từ người vợ bị phản bội trở thành nữ doanh nhân độc lập". Bà từ chối phần lớn lời mời, chỉ nhận trả lời một bài duy nhất, nói ngắn gọn: "Tôi không muốn được nhớ tới vì từng là nạn nhân. Tôi muốn được nhớ tới vì đã đứng dậy được."

Tôi tốt nghiệp cấp ba với thành tích đứng đầu khối, chuẩn bị bước vào năm cuối chương trình cử nhân Luật mà tôi đã theo học song song suốt những năm điều tra. Tôi biết mình muốn làm gì với tấm bằng đó — không phải để trả thù thêm ai, mà để không còn đứa trẻ nào khác phải tự mình gọi cấp cứu trong im lặng như tôi từng làm năm bảy tuổi.

Có một việc tôi chưa từng kể cho ai ngoài mẹ và Hoắc Tử Hành: một tuần sau phiên tòa, tôi âm thầm liên hệ với bệnh viện đang điều trị cho Trịnh Y, đăng ký xét nghiệm hòa hợp tủy đầy đủ thông qua một quỹ hiến tặng ẩn danh, không thông qua gia đình họ Trịnh, không đổi lấy bất cứ điều gì, và đặc biệt không để Chu Diêu — dù đang trong trại giam — biết chuyện này.

Kết quả hòa hợp cao hơn dự kiến. Ca ghép tủy diễn ra thành công vào một buổi sáng mùa thu, khi lá cây ngoài cửa sổ bệnh viện bắt đầu chuyển vàng.

Tôi không tới thăm Trịnh Y sau ca phẫu thuật. Tôi chỉ nhờ y tá chuyển một mảnh giấy nhỏ, không ký tên, viết đúng một câu: "Mong cô khỏe lại, sống một cuộc đời của riêng mình, không phải cuộc đời do người lớn khác sắp đặt."

Hoắc Tử Hành là người duy nhất tôi kể toàn bộ chuyện hiến tủy, vào một buổi tối chúng tôi ngồi ở quán cà phê quen thuộc gần văn phòng luật, nơi suốt bốn năm qua đã chứng kiến không biết bao nhiêu buổi tôi ngồi lật hồ sơ tới tận khuya.

"Cậu không cần làm vậy." Cậu nói, không phải trách, chỉ là nhận xét thật lòng. "Không ai bắt cậu phải tốt với người từng khiến cậu khổ sở."

"Mình biết." Tôi xoay ly cà phê trong tay. "Nhưng mình không muốn phần đời còn lại của mình bị định nghĩa bởi những gì họ đã làm với mình. Mình muốn tự chọn mình sẽ là người thế nào."

Cậu nhìn tôi một lúc lâu, rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo ống tay áo tôi lên một chút — cử chỉ đầu tiên trong suốt bốn năm quen biết cậu chạm vào tôi theo cách đó. Ngón tay cậu lướt qua vết sẹo tròn nhỏ đã bạc màu theo năm tháng, không phải với ánh mắt thương hại hay tò mò như những người từng nhìn thấy nó trước đây, mà là một sự trân trọng lặng lẽ, như đang chạm vào một phần lịch sử đáng được giữ gìn chứ không phải giấu đi.

"Mình thích cậu." Cậu nói, giọng không hề vội vã, như đã cân nhắc câu này từ rất lâu. "Không phải vì thương hại, cũng không phải vì mình muốn cứu vớt cậu khỏi quá khứ đó. Mình thích cậu vì cách cậu đứng dậy sau tất cả mà vẫn chọn tử tế."

Tôi không trả lời ngay, chỉ để tay mình yên trong tay cậu một lúc lâu, cảm nhận sự ấm áp lạ lẫm mà suốt chín năm qua tôi chưa từng cho phép mình có được.

Vài tuần sau, có một phóng viên trẻ tình cờ gặp lại tôi tại lễ tốt nghiệp trường luật, hỏi tôi một câu ngoài kịch bản: "Nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra, chị cảm thấy thế nào?"

Tôi nhìn ống kính, không né tránh như những lần trước, khẽ mỉm cười.

"Năm đó, ông ấy đứng giữa hành lang bệnh viện, nói với mẹ con tôi rằng đừng mong ông chi một xu nuôi hai người." Tôi nói, giọng bình thản. "Giờ khoản tiền tòa buộc ông ấy phải đền bù, còn nhiều hơn con số đó cả trăm lần."

Tôi quay người bước đi, tay khẽ nắm lấy tay Hoắc Tử Hành đang chờ sẵn phía sau, để lại sau lưng cả một quãng đời đã khép lại đúng cách nó xứng đáng được khép lại.

— HẾT —

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →