Bồ Nhí Dọn Vào Nhà Tôi Sau Khi Mẹ Sảy Thai — 18 Tuổi Tôi Họp Báo Đòi Lại Tất Cả
Chương 4 / 8
Chương 7 — Cái tên vô tình nhắc tới
Chín năm sau, tôi mười bảy tuổi, học lớp mười một trường trung học trọng điểm của Lâm Thành, luôn đứng trong tốp ba của khối. Tôi không có nhiều bạn. Tôi cũng không cần nhiều bạn — tôi chỉ cần yên tĩnh, và thời gian.
Buổi chiều hôm đó, tôi ở lại thư viện muộn, ra tới bãi xe thì thấy ba đứa con trai lớp mười hai vây quanh một đứa nhỏ hơn, giật cặp sách của nó ném xuống đất, cười cợt. Không liên quan gì tới tôi, tôi định đi vòng qua, nhưng một đứa trong nhóm vô tình đẩy tôi ngã dúi vào hàng xe đạp.
"Xin lỗi." Một giọng con trai vang lên ngay sau đó, không lớn nhưng đủ khiến cả nhóm khựng lại.
Người vừa lên tiếng là Hoắc Tử Hành, học cùng khối tôi nhưng khác lớp, con trai một luật sư có tiếng ở Lâm Thành — điều này tôi biết sau, chứ lúc đó tôi chỉ thấy một cậu con trai cao, mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, bước tới đứng chắn giữa tôi và đám kia, giọng điềm tĩnh: "Va chạm là do các cậu, không phải bạn ấy. Nhặt cặp trả lại bạn nhỏ kia, rồi đi được rồi."
Không hiểu sao đám con trai kia lại nghe lời, có lẽ vì cái tên "Hoắc" ở trường này vốn có trọng lượng riêng — cha cậu từng thắng vài vụ kiện lớn được nhắc tới trên báo địa phương, đủ để không đứa học sinh nào muốn dây vào con trai ông. Một đứa còn định cãi lại vài câu, nhưng bị đứa đứng cạnh kéo tay, lắc đầu ra hiệu thôi. Chúng lầm bầm bỏ đi, chỉ kịp ném lại một câu "biết điều đấy" nghe vừa hậm hực vừa nể sợ.
Cậu quay lại, đưa tay ra định đỡ tôi dậy, tôi tự đứng lên trước, phủi bụi trên váy.
"Cảm ơn." Tôi nói, ngắn gọn.
"Không có gì." Cậu đáp, không hỏi thêm, không nhìn tôi dò xét như nhiều người vẫn làm khi thấy tôi lạnh nhạt bất thường. Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi, để lại tôi đứng đó, hơi bất ngờ vì lần đầu tiên có người giúp mà không đòi hỏi một lời giải thích hay một câu chuyện phiếm nào kèm theo.
Đỗ Yến — người bạn cùng bàn duy nhất tôi coi là thân suốt hai năm nay — chạy tới ngay sau đó, mắt sáng rỡ: "Cậu biết Hoắc Tử Hành vừa cứu cậu à? Cả trường này bao nhiêu đứa con gái mê cậu ta mà không dám lại gần đấy."
Tôi lắc đầu, không quan tâm lắm. "Chỉ là chuyện nhỏ."
Đỗ Yến kéo tay tôi đi về phía cổng trường, huyên thuyên đủ chuyện không đầu không cuối, từ bài kiểm tra hóa hôm nay tới bộ phim nó mới xem. Đang đi, nó bỗng dừng lại trước một sạp báo, chỉ vào tấm ảnh bìa tạp chí kinh doanh: "Nhìn kìa, lại lên báo nữa. Trịnh Cảnh Thâm, đại gia bất động sản khét tiếng cả vùng, giàu ghê, nghe nói mới khánh thành thêm cái khách sạn năm sao ở trung tâm."
Tôi khựng chân giữa đường.
Cái tên đó, tôi đã không nghe ai nhắc tới suốt chín năm. Không phải vì tôi quên — tôi nhớ từng chữ, từng âm tiết — mà vì mẹ và tôi đã cố tình tránh nhắc tới nó, như tránh chạm vào một vết thương chưa lành hẳn.
"Sao vậy?" Đỗ Yến nhận ra vẻ khác lạ trên mặt tôi, tưởng tôi chỉ tò mò. "Cậu biết ông này à? Nổi tiếng lắm đó, có cả khách sạn ở ba thành phố luôn."
"Không, chỉ là... nghe cái tên hơi quen." Tôi cố giữ giọng bình thường, tim đập nhanh hơn hẳn.
Đỗ Yến không để ý, tiếp tục lật xem tạp chí, giọng thì thầm như đang kể chuyện phiếm hấp dẫn: "Mà tớ nghe mẹ tớ kể, vợ hiện tại của ông ta ngày xưa từng dàn cảnh giả mang thai để lừa người, ghê lắm. Hồi đó có tin đồn con riêng của ông ta đẩy bà vợ ngã sảy thai, mà sau này lại có người nói cái thai đó thực ra không sao, chỉ là giả vờ để đổ tội cho đứa nhỏ. Ly kỳ như phim vậy."
Tôi đứng chết lặng giữa vỉa hè, tay siết chặt quai cặp tới mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Đỗ Yến," tôi nghe giọng mình vang lên, xa lạ với chính mình, "cậu nghe chuyện đó từ đâu vậy?"
"Từ dì tớ chứ đâu." Đỗ Yến nhún vai, không mảy may nghi ngờ điều gì. "Dì tớ hồi xưa làm bác sĩ, từng ở cùng bệnh viện với ông bác sĩ liên quan tới vụ đó. Sao thế, cậu quan tâm dữ vậy?"
Tôi không trả lời ngay. Gió chiều Lâm Thành thổi qua, lạnh hơn hẳn so với vài phút trước, len qua lớp áo mỏng, chạm tới đúng chỗ vết sẹo tròn nhỏ trên cánh tay tôi — nơi tôi vẫn luôn giấu kỹ dưới ống tay áo dài, kể cả giữa mùa hè.
Chín năm im lặng, và tôi vừa tình cờ tìm thấy cánh cửa đầu tiên.
Chương 8 — Chín năm mẹ giấu điều gì
Tối hôm đó tôi hẹn riêng Đỗ Yến ở quán trà sữa gần trường, gọi hai ly, không uống ngụm nào, chỉ chăm chăm hỏi tiếp chuyện ban chiều.
"Cậu nói dì cậu từng làm cùng bệnh viện với bác sĩ liên quan tới vụ đó — dì cậu tên gì, giờ còn làm ở đó không?" Tôi hỏi, cố giữ giọng như đang tò mò chuyện phiếm.
Đỗ Yến khuấy khuấy ly trà sữa, không nghi ngờ gì, kể lại rành rọt: "Dì tớ tên Đỗ Ninh, hồi xưa làm y tá siêu âm ở một bệnh viện tư tên Chính Khang, cùng chỗ với một ông bác sĩ tên Tạ gì đó. Dì kể có lần tình cờ thấy ông Tạ chuẩn bị sẵn một tấm phiếu siêu âm từ trước khi bệnh nhân vào khám, thấy lạ nhưng không dám hỏi. Mấy tháng sau nghe đồn ông ấy dính vào một vụ dàn cảnh sảy thai giả gì đó, sợ liên lụy nên dì tớ xin nghỉ việc luôn, chuyển hẳn qua bệnh viện khác."
"Dì cậu có nói rõ hơn không? Ví dụ ai nhờ ông Tạ chuẩn bị phiếu đó trước?" Tôi hỏi tiếp, tay siết chặt ly trà sữa lạnh.
"Cái này thì tớ không rõ, phải hỏi dì mới biết." Đỗ Yến nhìn tôi, cuối cùng cũng hơi ngờ ngợ. "Mà sao cậu hỏi kỹ vậy? Cậu có liên quan gì à?"
Tôi im lặng một lúc, cân nhắc. Rồi tôi quyết định không giấu Đỗ Yến, ít nhất là phần cơ bản: "Người phụ nữ trong vụ đó là mẹ kế của tôi. Đứa bé bị nói là bị hại chính là tôi."
Đỗ Yến trợn tròn mắt, ly trà sữa suýt rơi khỏi tay. "Cậu... cậu là con gái ruột của Trịnh Cảnh Thâm?"
Tôi gật đầu, không nói thêm. Đỗ Yến im lặng một lúc lâu, rồi siết chặt tay tôi qua bàn: "Được, để tớ hỏi dì kỹ hơn cho cậu. Chuyện này không đơn giản đâu."
Tối đó về nhà, tôi ngồi xuống cạnh mẹ, kể lại toàn bộ những gì Đỗ Yến vừa nói. Mẹ tôi đang gọt táo, con dao trong tay bà khựng lại giữa chừng, vỏ táo đứt đoạn rơi xuống đĩa.
"Mẹ đã nghi ngờ chuyện đó suốt chín năm nay." Mẹ đặt dao xuống, giọng chậm rãi, như đang gỡ một cuộn chỉ rối đã thắt lại quá lâu. "Ngày đó con còn quá nhỏ, mẹ không nỡ nói ra để con phải mang thêm gánh nặng. Nhưng mẹ chưa từng tin con đẩy ngã ai. Con chưa từng bước gần bà ta quá hai bước chân, mẹ biết rõ, vì hôm đó mẹ đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều người."
"Vậy sao mẹ không tìm cách chứng minh?" Tôi hỏi, không trách, chỉ thật sự muốn hiểu.
"Mẹ đã thử." Mẹ nhìn xuống hai bàn tay mình. "Mẹ từng thuê người dò hỏi ở bệnh viện đó, nhưng không ai dám nói ra sự thật — sợ mất việc, sợ bị trả thù, sợ dây vào một gia đình có thế lực như nhà họ Trịnh. Mẹ tìm không ra một nhân chứng nào chịu đứng ra, nên đành im lặng, dồn hết sức lo cho con lớn lên bình yên trước đã."
Tôi ngồi lặng, nhìn mẹ, lần đầu tiên nhận ra chín năm qua, không phải chỉ mình tôi mang một vết sẹo. Mẹ cũng mang một vết sẹo khác, âm thầm hơn, không ai nhìn thấy — vết sẹo của một người mẹ biết sự thật nhưng bất lực không thể nói ra.
"Giờ con đã lớn hơn rồi." Tôi nói, nắm lấy tay mẹ. "Con muốn tìm lại sự thật đó. Không phải để trả thù ngay, mà để ít nhất, mẹ con mình biết chắc mình đúng."
Mẹ nhìn tôi rất lâu, ánh mắt phức tạp — vừa lo lắng, vừa như đang thấy một phần của chính mình chín năm trước trong tôi lúc này.
"Được." Cuối cùng mẹ gật đầu. "Nhưng lần này, mình làm cho đàng hoàng, có hệ thống, không nóng vội như một đứa trẻ tám tuổi từng phải tự mình đối mặt nữa. Mẹ con mình sẽ thu thập từng chút một, đủ chắc chắn rồi mới ra tay."
Đêm đó, tôi lấy một cuốn sổ tay mới, viết lên trang đầu tiên: những gì tôi còn nhớ rõ nhất từ năm bảy tuổi — tin nhắn chuyển khoản lạ trên điện thoại vú Vương Tú, cái tên bệnh viện Chính Khang, khuôn mặt bác sĩ Tạ Bình Nhạc đứng chờ sẵn ngoài cổng hôm đó.
Đó là trang đầu tiên trong một cuốn sổ sẽ dày lên suốt bốn năm sau.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →