Bồ Nhí Dọn Vào Nhà Tôi Sau Khi Mẹ Sảy Thai — 18 Tuổi Tôi Họp Báo Đòi Lại Tất Cả

Chương 3 / 8

Chương 5 — Vết sẹo đầu tiên

Mẹ đưa tôi về nhà nhỏ tối hôm đó, không nói một câu trách móc, chỉ lặng lẽ nấu cho tôi bát cháo nóng. Nhưng chuyện không dừng lại ở bệnh viện.

Ba ngày sau, cha tôi gọi điện, bắt mẹ con tôi phải tới nhà cũ "nói chuyện cho ra lẽ". Giọng ông qua điện thoại lạnh tanh, không hỏi han gì thêm về việc tôi đã bị ướt mưa cả buổi sáng hôm đó, chỉ lặp lại đúng một câu trước khi cúp máy: "Bốn giờ chiều, đúng giờ."

Tôi không muốn đi. Cả đêm hôm trước tôi trằn trọc, cứ nhắm mắt lại là thấy ánh mắt ghê tởm của cha ngoài hành lang bệnh viện. Sáng hôm đó tôi giả vờ đau bụng, mong mẹ cho nghỉ ở nhà, nhưng mẹ nhìn tôi rất lâu, biết tôi đang sợ, chỉ nắm tay tôi, nói khẽ: "Không đi thì họ càng có cớ nói mình trốn tránh. Mẹ đi cùng con."

Chúng tôi tới nơi, thấy Chu Diêu ngồi trên ghế sofa, bụng vẫn còn quấn băng theo dõi, nước mắt lã chã, còn cha tôi thì đứng giữa phòng khách, mặt đỏ tía, tay run lên vì giận — hoặc vì thứ gì khác tôi không dám đoán.

"Con làm em nó suýt mất mạng, con biết không?" Ông quát, bước tới trước mặt tôi. "Quỳ xuống xin lỗi cô ấy ngay!"

Tôi đứng thẳng, hai tay nắm chặt vạt áo, cố không để giọng mình run. "Con không đứng gần cô ấy tới mức đẩy được. Con thề."

"Còn cãi!" Ông tiến thêm một bước, giọng gằn xuống. "Cả nhà đều thấy con đứng ngay cửa lúc cô ấy ngã, không con thì ai?"

Chu Diêu ngồi trên sofa, khẽ đưa tay lên che miệng, không nói gì thêm, chỉ để mặc cha tôi tự đẩy cơn giận của mình lên cao dần, đúng như bà ta tính toán.

Tôi không quỳ. "Con không đẩy ai cả." Tôi nói, giọng run nhưng không lùi.

Ông không nghe thêm một lời nào. Điếu thuốc đang cháy dở trên tay ông dí thẳng xuống cánh tay tôi.

Tôi không nhớ mình đã hét lên như thế nào. Tôi chỉ nhớ mùi khét, cơn đau buốt chạy dọc cánh tay, và tiếng mẹ tôi lao tới, ôm chầm lấy tôi, lưng bà quay ra hứng trọn ánh mắt điên cuồng của ông.

"Đủ rồi!" Mẹ hét lên, giọng vỡ ra. "Ông muốn đánh thì đánh tôi, đừng động vào con bé!"

Cha tôi đứng sững, như vừa tỉnh khỏi một cơn mê, nhìn xuống điếu thuốc trên tay, rồi ném nó đi, quay mặt chỗ khác, không nói thêm lời nào.

Chu Diêu vẫn ngồi đó, lau nước mắt, giọng the thé: "Nếu không có lời xin lỗi đàng hoàng hôm nay, tôi báo công an, để xem con bé nhà chị chịu tội thế nào khi nó đã hại một thai nhi."

Mẹ tôi ôm tôi trong lòng, tay vẫn còn run, nhưng giọng bà bình tĩnh lạ thường khi cất lời:

"Được. Tôi xin lỗi thay con bé. Xin đừng báo công an."

Tôi ngẩng lên nhìn mẹ, không hiểu. Mẹ xiết chặt tay tôi hơn, ghé sát tai tôi thì thầm, chỉ đủ mình tôi nghe: "Giờ họ có phiếu siêu âm, có bác sĩ làm chứng, còn mình chưa có gì để lật lại. Con nhận tội lúc này, tòa sẽ xử con — dù con chỉ mới tám tuổi. Mẹ không để chuyện đó xảy ra."

Mẹ đứng dậy, cúi đầu trước mặt cha tôi và Chu Diêu, giọng đều đều không còn chút run rẩy nào: "Tôi thay con xin lỗi. Chúng tôi sẽ rời khỏi thành phố này, không làm phiền hai người thêm nữa. Xin đừng đưa chuyện ra pháp luật."

Cha tôi không nói gì, chỉ khoát tay ra hiệu cho chúng tôi đi. Chu Diêu nhìn theo hai mẹ con tôi ra tới cửa, khóe miệng khẽ nhếch lên một nét cười rất nhỏ mà bà ta tưởng không ai nhìn thấy. Tôi nhìn thấy.

Tối đó, mẹ rửa vết bỏng cho tôi bằng nước muối loãng, tay bà run suốt cả quá trình, dù cố giữ giọng bình thản: "Đau lắm không con?"

"Không đau lắm." Tôi nói dối. Cánh tay tôi lúc đó vẫn còn buốt tới tận óc, nhưng tôi không muốn mẹ khóc thêm.

Mẹ băng vết thương lại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, giọng nghẹn: "Mẹ xin lỗi. Đáng lẽ mẹ phải bảo vệ con tốt hơn."

Tôi lắc đầu, không nói gì. Tôi chỉ nhìn xuống lớp băng trắng quấn quanh cánh tay mình, tự nhủ sẽ nhớ hình dáng vết bỏng ấy suốt đời, dù lúc đó tôi còn chưa biết mình sẽ dùng ký ức này vào việc gì.

Đêm đó tôi không ngủ được, nằm nghe tiếng mẹ trở mình liên tục ở phòng bên, thỉnh thoảng có tiếng thở dài rất khẽ cố nén lại. Gần sáng, tôi nghe tiếng mẹ gọi điện cho ai đó, giọng rất nhỏ nhưng kiên quyết: "Chị giúp em tìm một căn phòng ở Lâm Thành được không, càng sớm càng tốt, mang tính riêng tư một chút, không cần lớn." Tôi không rõ người nghe máy là ai, chỉ biết ngay từ đêm đó, trong đầu mẹ đã có sẵn một kế hoạch rời đi, không phải phản ứng bộc phát.

Tin đồn lan nhanh hơn tôi tưởng. Trước cả khi mẹ con tôi kịp thu xếp đồ đạc rời thành phố, cả trường tiểu học của tôi đã biết chuyện "con bé nhà họ Trịnh đẩy ngã mẹ kế tương lai, hại chết một đứa em chưa kịp ra đời" — dù đứa bé đó chưa hề mất. Cô giáo chủ nhiệm nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét mỗi khi tôi bước vào lớp. Vài đứa bạn cùng bàn lặng lẽ dời chỗ ngồi sang dãy khác, không giải thích lý do.

Giờ sinh hoạt lớp thứ Hai, cô giáo gọi tên từng bạn lên phát bài kiểm tra, tới tên tôi thì cô ngập ngừng một giây rất rõ trước khi gọi, giọng nhỏ hẳn xuống so với những cái tên khác. Tôi bước lên nhận bài, cả lớp im phăng phắc, không một tiếng xì xào như bình thường — sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả bị chỉ trỏ bàn tán.

Tôi không khóc trước mặt ai. Tôi chỉ ngồi im ở góc lớp, tay áo dài kéo xuống che kín vết băng, chờ ngày rời khỏi thành phố này.

Chỉ có một đứa bạn cùng bàn cũ, tên Tiểu Lam, lặng lẽ nhét vào ngăn bàn tôi một mẩu giấy gấp tư trước giờ tan học cuối cùng: "Tớ không tin cậu làm vậy đâu. Đi đâu thì đi, giữ liên lạc với tớ nhé." Tôi giữ mẩu giấy đó trong túi áo suốt cả buổi, không dám mở ra đọc lại lần hai, sợ nếu đọc thêm, tôi sẽ khóc ngay giữa lớp trước mặt những ánh mắt đang chờ xem tôi sụp đổ.

Chương 6 — Chuyến tàu rời Giang Thành

Hai tuần cuối cùng ở Giang Thành là hai tuần dài nhất tôi từng trải qua.

Tôi không còn được gọi bằng tên thật ở trường nữa. Có đứa gọi tôi là "con nhỏ sát nhân", có đứa chỉ lặng lẽ tránh xa, không nhìn thẳng vào mắt tôi khi đi ngang qua. Giờ ra chơi, tôi ngồi một mình ở góc sân, không ai tới rủ nhảy dây hay chơi ô ăn quan như trước. Cô giáo chủ nhiệm gọi tôi lên bảng trả bài ít hẳn đi, ánh mắt cô mỗi lần nhìn tôi đều có gì đó dè chừng, như sợ đứng gần một đứa trẻ "có vấn đề" sẽ liên lụy tới mình.

Có một buổi chiều, tôi nghe được hai phụ huynh đứng nói chuyện ở cổng trường, tưởng tôi không nghe thấy: "Nghe nói con bé đó đẩy mẹ kế ngã, hại chết em nó trong bụng, ác thật, còn nhỏ mà đã vậy." Tôi đứng sau gốc cây, không cãi lại, chỉ nắm chặt quai cặp, đi thẳng về nhà.

Một lần khác, trong giờ ra chơi, có đứa lớp trên cố tình đi ngang qua, hất đổ hộp bút của tôi xuống đất, cười với đám bạn: "Cẩn thận, đụng vào nó không khéo cũng sảy thai luôn đấy." Tôi cúi xuống nhặt từng cây bút một, tay không run, mắt cũng không đỏ, chỉ trong lòng có một thứ gì đó đông cứng lại, rắn hơn một chút so với ngày hôm trước.

Mẹ tôi nộp đơn thôi việc tại công ty cũ, âm thầm bán căn nhà nhỏ trong hẻm — nơi tôi từng nghĩ là chốn an toàn duy nhất — rồi đặt vé tàu tới Lâm Thành, một thành phố cách Giang Thành hơn năm trăm cây số, nơi không ai biết chúng tôi là ai.

Ngày rời đi, trời không mưa, nhưng bầu trời Giang Thành xám xịt như thể cũng đang tiễn chúng tôi bằng một tâm trạng nặng nề. Tôi ngồi cạnh cửa sổ toa tàu, mẹ ngồi bên cạnh, tay đặt lên vai tôi.

Tàu chạy được một lúc, tôi kéo tay áo lên, nhìn vết sẹo bỏng đã khô miệng, để lại một vòng tròn nhỏ màu hồng nhạt trên da, hình dáng gần giống đầu điếu thuốc. Tôi nhìn nó rất lâu, không khóc.

"Con đang nghĩ gì vậy?" Mẹ hỏi, giọng dịu dàng.

"Con đang nhớ." Tôi trả lời, kéo tay áo xuống che lại vết sẹo. "Con sẽ không quên đâu, mẹ à."

Mẹ không hỏi thêm tôi định nhớ điều gì, chỉ ôm tôi vào lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những dãy nhà Giang Thành đang lùi dần phía sau, nhỏ lại rồi biến mất hẳn ở khúc quanh đường ray.

Người soát vé đi ngang, thấy mẹ con tôi ngồi lặng lẽ suốt mấy tiếng không nói chuyện, tưởng chúng tôi buồn ngủ, nhẹ nhàng kéo bớt rèm cửa che bớt nắng chiều đang chiếu thẳng vào toa. Tôi cảm ơn chú ấy, rồi quay lại nhìn ra ngoài, nơi những cánh đồng dần thay thế cho nhà cửa san sát, trải dài một màu xanh xa lạ mà tôi biết mình sẽ phải quen dần trong những năm tới.

Tôi không biết khi đó mẹ có đang nghĩ giống tôi hay không. Nhưng tôi biết chắc một điều: từ hôm đó, tôi không còn là đứa trẻ chỉ biết khóc khi bị oan nữa. Vết sẹo trên tay tôi, tin đồn ác miệng ở ngôi trường cũ, cả cái cách cha tôi nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm hôm ở bệnh viện — tất cả những thứ đó, tôi sẽ giữ lại, từng chút một, cho tới ngày tôi đủ lớn để mang chúng ra ánh sáng.

Chín năm sau, tôi mới thực sự bắt đầu.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —