Bồ Nhí Dọn Vào Nhà Tôi Sau Khi Mẹ Sảy Thai — 18 Tuổi Tôi Họp Báo Đòi Lại Tất Cả
Chương 2 / 8
Chương 3 — Vali ném từ ban công
Tòa xử ly hôn diễn ra chưa đầy một tháng sau đêm ở đồn công an, nhanh đến mức tôi ngờ rằng cha tôi đã muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, để còn rảnh tay đón người mới vào nhà đàng hoàng.
Tôi không được vào phòng xử, chỉ ngồi ngoài hành lang cùng dì Tư — người mẹ nhờ trông tôi hôm đó. Hành lang tòa án lát đá hoa cương lạnh, hai hàng ghế gỗ dài kê dọc tường, thỉnh thoảng có người mặc áo thun in số hiệu đi ngang, tay ôm cặp hồ sơ dày. Dì Tư mua cho tôi một hộp sữa đậu nành nóng từ xe đẩy ngoài cổng, tôi cầm trong tay cả buổi sáng, để nguội ngắt cũng không uống, chỉ chăm chăm nhìn về phía cánh cửa gỗ nâu đóng kín, chờ mẹ bước ra.
Gần trưa, mẹ bước ra, gương mặt không vui không buồn, chỉ có một sự nhẹ nhõm rất mỏng.
"Ông ấy phải ra khỏi nhà tay trắng." Mẹ nói, ngồi xuống cạnh tôi, giọng đều đều như đang thuật lại một việc đã qua từ lâu. "Mẹ giữ đủ sao kê, hóa đơn, hợp đồng đứng tên chung suốt ba năm nay. Tòa công nhận hết."
Tôi không hiểu hết những từ mẹ dùng, nhưng tôi hiểu ý chính: mẹ đã thắng.
Niềm vui đó không kéo dài được một tuần. Người của tòa tới nhà làm thủ tục thu hồi tài sản, phát hiện một phần tiền trong tài khoản công ty đã được chuyển sang một công ty khác đứng tên một người họ hàng xa của cha tôi từ nhiều tháng trước — trước cả hôm mẹ tôi ngã cầu thang. Luật sư của mẹ ngồi giải thích rất lâu, cuối cùng chỉ nói được một câu ngắn gọn: phần đó tòa không thể đụng vào, vì trên giấy tờ nó đã thuộc về người khác từ trước.
Mẹ tôi ngồi im ở bàn bếp cả buổi tối hôm đó, tay xoa xoa hai bên thái dương. Tôi rót cho mẹ một cốc nước, không dám hỏi gì thêm. Sau này tôi mới hiểu: mẹ đã đánh giá thấp cha tôi. Ông không chỉ là kẻ vô tâm, ông còn là kẻ chuẩn bị trước rất kỹ.
Ngày mẹ con tôi tới dọn nốt đồ đạc cá nhân ra khỏi căn nhà cũ, Chu Diêu và Chu Y đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống, cười khúc khích với nhau. Chu Diêu ra hiệu, người giúp việc mới mang mấy chiếc vali của mẹ con tôi — vali chưa kịp đóng hết dây kéo — ném thẳng từ trên đó xuống con phố phía dưới, ngay giờ tan tầm, người qua lại đông nghịt.
Quần áo văng tung tóe trên vỉa hè. Một cái quần lót của mẹ tôi rơi trúng bồn phun nước cảnh trước sảnh chung cư, ướt sũng. Chu Y cầm một cành cây khô khều nó lên, giơ cao trước đám đông đang dừng lại xem, cười ré lên: "Nhìn kìa, đồ lót của dì này bẩn quá, chắc lâu rồi không có ai giặt cho."
Đám đông đứng nhìn, có người che miệng cười, có người chỉ trỏ, không một ai bước tới giúp. Một bà bán trái cây gần đó định đẩy xe tới đỡ mẹ tôi một tay, vừa nhấc chân lên thì bị người chồng kéo tay lại, lắc đầu khe khẽ — "đừng dây vào, nhà giàu người ta cãi nhau, mình dại gì xen vào" — bà đành đứng lại, chỉ nhìn theo bằng ánh mắt áy náy. Mẹ tôi cúi xuống nhặt từng món đồ, mặt đỏ bừng nhưng không nói một lời, tay vẫn nhặt đều đều như đang làm một việc bình thường.
Một chiếc áo len mỏng của tôi rơi trúng vũng nước đọng bên lề đường, thấm đen một mảng. Tôi cúi nhặt lên, vắt sơ rồi ôm vào ngực, không buồn giũ sạch bụi. Có đứa học sinh mặc đồng phục đi ngang, dừng lại giơ điện thoại quay vài giây rồi cười khúc khích với bạn đi cùng, chẳng ai trong số chúng biết tên tôi, biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ đơn giản thấy đây là một cảnh hay để kể lại ở trường.
Tôi không nhặt cùng mẹ. Tôi bước thẳng vào sảnh chung cư, lên cầu thang bộ, tới đúng cửa căn hộ cũ. Chu Y vừa mở cửa bước ra định xem "màn trình diễn" của chính nó rõ hơn, chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã vung tay tát thẳng vào má nó một cái thật mạnh, mạnh hơn cả cú nó tát tôi hôm ăn cơm.
"Mày tưởng nhà người khác gặp nạn là trò vui à?" Tôi nói, giọng không to nhưng từng chữ rành rọt.
Chu Y ôm má, sững người mất mấy giây mới khóc ré lên gọi mẹ nó. Tôi không đợi Chu Diêu ra tới, quay lưng đi thẳng xuống, không chạy, cũng không ngoái lại.
Dưới sảnh, mẹ tôi đã nhặt xong phần lớn đồ đạc, xếp gọn vào hai túi lớn mượn tạm của người bán hàng gần đó. Bà nhìn tôi bước tới, không hỏi tại sao má tôi hơi ửng, chỉ đưa tay nắm lấy tay tôi, kéo đi.
"Về nhà mới thôi." Mẹ nói.
"Nhà mới?" Tôi hỏi lại, ngạc nhiên.
Mẹ gật đầu, lần đầu tiên từ hôm ngã cầu thang tới giờ tôi thấy khóe miệng mẹ nhếch lên thành một nụ cười thật, dù rất nhỏ. "Một căn nhà nhỏ, mẹ mua đứng tên mẹ từ trước khi cưới cha con, cất riêng, không ai biết. Không nằm trong tài sản chung, không ai giành được của mẹ con mình."
Căn nhà đó nằm trong một con hẻm yên tĩnh, không lớn, chỉ có hai phòng ngủ nhỏ và một gian bếp vừa đủ kê một cái bàn ăn bốn người. Nhưng đêm đầu tiên ngủ ở đó, tôi thấy dễ thở hơn hẳn so với cả tháng sống trong căn biệt thự cũ đầy người lạ.
Mẹ ngồi bên cửa sổ rất lâu sau khi tôi đã lên giường, không bật đèn, chỉ nhìn ra ngoài con hẻm tối. Tôi giả vờ ngủ, lén nhìn mẹ qua khe mắt, thấy vai mẹ run nhẹ một lúc rồi thôi, như thể mẹ vừa khóc xong và tự lau khô trước khi quay vào phòng tôi.
Tôi không biết lúc đó mẹ đang nghĩ gì. Tôi chỉ biết, từ đêm đó, căn nhà nhỏ ấy trở thành nơi duy nhất tôi thấy an toàn.
Sáng hôm sau, mẹ dậy sớm, nấu cháo trứng cho tôi ăn trước khi đi học ở ngôi trường mới gần đó — mẹ đã âm thầm xin chuyển trường cho tôi từ trước, phòng hờ ngày phải rời khỏi căn biệt thự cũ. Bàn học trong phòng tôi còn mới nguyên, chưa có vết mực hay hình dán nào, khác hẳn cái bàn cũ đầy kỷ niệm tôi phải bỏ lại. Tôi ngồi vào đó, kéo ngăn kéo ra, cất tờ giấy nháp ghi chuyện vú Vương Tú vào một góc kín, tự nhủ đây sẽ là nơi tôi cất giữ mọi thứ mình cần nhớ, cho tới ngày dùng tới.
Buổi tối, mẹ ngồi tính sổ chi tiêu trên bàn bếp, cây bút gõ nhẹ lên cuốn sổ tay cũ, thỉnh thoảng dừng lại xoa hai bên thái dương. Tôi rót cho mẹ một cốc trà gừng, ngồi cạnh, không nói gì, chỉ để đầu tựa vào vai mẹ một lúc. Mẹ vòng tay ôm tôi, giọng khẽ: "Từ nay hai mẹ con mình phải tiết kiệm hơn một chút, nhưng sẽ ổn thôi." Tôi gật đầu, không hỏi thêm bao nhiêu là "tiết kiệm hơn một chút" — tôi chỉ biết căn nhà nhỏ này, dù không có gì xa hoa, vẫn ấm hơn cả biệt thự cũ nhiều lần.
Tôi không ngờ, nơi tưởng chừng bình yên này cũng sẽ là nơi tôi phải rời xa chỉ vài tháng sau.
Chương 4 — Cơn mưa và cú ngã giả
Cha tôi cưới Chu Diêu chỉ hai tuần sau ngày tòa xử xong, nhanh tới mức thiệp cưới còn chưa kịp gửi hết cho họ hàng xa. Từ hôm đó, Chu Y đổi thành họ Trịnh, cái tên "Trịnh Y" xuất hiện trên sổ hộ khẩu mới như thể chưa từng có Chu Y nào tồn tại trước đó.
Theo lịch tòa, mỗi tháng cha tôi được quyền đón tôi đi chơi một ngày cuối tuần. Tuần đó, ông nhắn tin qua WeChat hẹn tôi tám giờ sáng ở công viên gần nhà cũ, nói sẽ đưa tôi đi sở thú.
Tôi đợi ở công viên tới mười giờ, trời bắt đầu đổ mưa. Không thấy ai tới, cũng không có tin nhắn nào thêm. Tôi gọi vào số ông, chuông đổ dài rồi tắt. Tôi đứng dưới mái hiên trú mưa gần một tiếng, cuối cùng quyết định tự đi bộ tới nhà cũ — nơi giờ chỉ còn ông sống cùng vợ mới.
Đường không xa lắm, nhưng đi bộ dưới mưa với một đứa trẻ tám tuổi thì dài như vô tận. Tôi mặc chiếc áo khoác mỏng, không mang theo ô, chỉ kéo mũ áo lên che tạm đầu, vừa đi vừa đếm những cột đèn đường để quên bớt cái lạnh đang thấm qua từng lớp vải. Có một cô bán bánh bao ven đường thấy tôi đi ngang, gọi với theo hỏi có cần trú mưa không, tôi lắc đầu cảm ơn, tiếp tục bước — tôi sợ nếu dừng lại, tôi sẽ không còn đủ can đảm đi tiếp quãng đường còn lại.
Giày vải của tôi sũng nước tới mức mỗi bước đi đều phát ra tiếng "bép bép" ướt át. Có đoạn nước mưa dâng cao ngập qua mắt cá chân, tôi phải men theo bờ tường tránh đoạn ngập, một lần trượt chân suýt ngã, kịp bám vào cột điện mới đứng vững lại. Tôi nhớ tới lời cha dặn qua tin nhắn tối hôm trước — "tám giờ sáng, công viên, đi sở thú" — càng nhớ lại càng thấy chua xót, vì ông chưa từng một lần nhắn thêm dù chỉ một chữ xin lỗi khi tôi ngồi chờ dưới mái hiên gần hai tiếng đồng hồ.
Tôi tới nơi, người ướt sũng, tóc dán bết vào trán, tay run vì lạnh.
Trịnh Y ra mở cửa, nhìn tôi từ đầu tới chân, nhăn mặt như vừa thấy một con vật hoang lạc vào nhà.
"Mày tới đây làm gì? Bố tao đang ngủ, tối qua uống say chưa dậy." Nó đứng chắn ngang cửa, không có ý định cho tôi vào. "Đi về đi, ai thèm mời mày."
"Ông ấy hẹn tôi." Tôi nói, run lên vì lạnh nhiều hơn vì giận. "Cho tôi vào chờ một lát thôi."
"Nhà này không phải nhà mày nữa." Trịnh Y đẩy cửa định đóng lại.
Tôi đưa tay chặn cửa, nó tức giận giật lấy cái bánh quy tôi đang cầm trong túi áo — món ăn vặt tôi mang theo phòng khi đói — ném thẳng xuống đất, dẫm nát. Tôi không nhịn được, đẩy nó một cái, nó loạng choạng lùi lại, tay quờ trúng tay tôi tát trả. Hai đứa trẻ giằng co nhau ngay giữa cửa, tiếng động ầm ĩ vọng vào trong nhà.
Đúng lúc đó, Chu Diêu từ trong phòng khách bước ra xem chuyện gì, bụng bầu đã to rõ — lần này là cái thai thật, đã hơn sáu tháng. Bà ta bước nhanh về phía chúng tôi, chưa kịp tới nơi thì bỗng khựng chân, kêu "á" một tiếng lớn, hai tay ôm bụng, ngã khuỵu xuống nền gạch ngay trước cửa.
"Máu... con tôi ra máu..." Bà ta rên rỉ, giọng đứt quãng, tay chỉ về phía tôi run rẩy. "Con bé đẩy tôi... nó đẩy tôi ngã..."
Tôi đứng sững, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi chưa từng chạm vào người bà ta, khoảng cách giữa chúng tôi lúc đó còn hơn hai bước chân. Nhưng không ai nghe tôi giải thích. Người giúp việc trong nhà gọi xe cấp cứu ngay lập tức, cha tôi bị đánh thức, tóc tai bù xù chạy ra, thấy cảnh vợ mình nằm trên vũng máu giả thì mặt tái mét, quát tôi một câu chưa từng có trong đời: "Con làm cái gì vậy hả?!"
Xe cấp cứu đưa Chu Diêu tới thẳng Bệnh viện tư Chính Khang — không phải bệnh viện gần nhất, mà là một bệnh viện cách đó xa hơn, nơi có sẵn một vị bác sĩ tên Tạ Bình Nhạc đứng chờ ngay cổng, tay đã cầm sẵn một tấm phiếu siêu âm.
Lúc đó tôi còn quá nhỏ để nhận ra sự bất thường ấy. Chỉ nhiều năm sau tôi mới hiểu: vị bác sĩ đó đã nhận tiền từ trước, phiếu siêu âm kia đã được chuẩn bị sẵn, và cú ngã của Chu Diêu ngay trước cửa nhà không phải tai nạn — nó là một màn kịch được dàn dựng kỹ lưỡng, chỉ chờ tôi xuất hiện đúng lúc để đóng vai thủ phạm.
Ông ta đeo cặp kính gọng đen, tay cầm ống nghe nhưng gần như không đặt lên bụng Chu Diêu quá vài giây, chủ yếu chỉ liếc qua tấm phim đã chuẩn bị sẵn trong cặp hồ sơ mang theo từ trước. Bác sĩ Tạ khám qua loa, tuyên bố với cả nhà, giọng nghiêm trọng: "Thai nhi bị chấn động mạnh, nguy cơ sảy thai rất cao. Cần theo dõi sát." Ông ta đưa tấm phiếu siêu âm cho cha tôi xem, tay hơi run khi chỉ vào một chấm mờ trên phim, giọng đều đều như đã tập trước cả trăm lần: "Đây là dấu hiệu chấn động do va đập ngoại lực. Gia đình cần ghi nhận lại để làm bằng chứng nếu cần thiết." Cha tôi gật đầu liên tục, không mảy may nghi ngờ, có lẽ vì lúc đó ông chỉ muốn tin vào bất cứ điều gì giúp mình có một ai đó để trút giận, thay vì phải tự hỏi tại sao vợ mình lại tình cờ ngã đúng lúc đó, đúng chỗ đó, trước mặt một đứa trẻ.
Cha tôi đứng ngoài hành lang bệnh viện, nhìn tôi bằng ánh mắt tôi chưa từng thấy ở ông — không phải giận dữ, mà là ghê tởm, như thể tôi vừa làm một điều gì đó không thể tha thứ. Ông không hỏi tôi một câu nào, không hỏi tôi có bị Trịnh Y giật đồ hay không, không hỏi tại sao tôi ướt sũng đứng đó từ sáng.
"Đợi mẹ con tới đón." Ông chỉ nói vậy, quay lưng bước vào phòng bệnh, để tôi đứng một mình giữa hành lang lạnh ngắt, người vẫn còn ướt từ cơn mưa sáng nay, không ai đưa cho một cái khăn.
Điều hòa bệnh viện chạy lạnh buốt, tôi ngồi co ro trên ghế nhựa, tóc còn nhỏ nước xuống vai áo, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Một bác gác cổng đi tuần ngang qua, thấy vậy dừng lại, cởi phăng chiếc áo mưa nhựa mỏng đang khoác ngoài đưa cho tôi, không nói câu nào ngoài một cái gật đầu. Tôi khoác tạm lên vai, mùi nhựa mới lẫn mùi ẩm mốc, nhưng ít nhất cũng chắn bớt cái lạnh đang len qua áo. Tôi ngồi xuống ghế chờ, ôm hai đầu gối, lần đầu tiên trong đời cảm thấy một nỗi sợ khác hẳn nỗi sợ hôm mẹ ngã cầu thang — không phải sợ cho ai đó, mà sợ cho chính mình, sợ rằng từ hôm nay, tôi sẽ bị cả thế giới này gọi là kẻ đã hại chết một đứa trẻ chưa kịp chào đời.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →