Anh Chỉ Dịu Dàng Với Một Mình Em
Chương 5 / 6
Chương 9
Hóa ra Trì Mạn là bạn thời thơ ấu của Bùi Tư Hàn, nhà ở ngay cạnh nhau từ nhỏ, vừa đi công tác nước ngoài hai năm mới trở về.
Nhưng chuyện đó là của ngày mai. Tối nay, sau khi dẹp xong nỗi bối rối vì tin nhắn kia, Bùi Tư Hàn kéo tôi ra ban công nhỏ của căn phòng thuê, tay cầm theo hai chai nước cam sủi.
"Uống thử đi." Anh đưa cho tôi một chai, mở nắp sẵn, bọt cam sủi lăn tăn trào nhẹ ra miệng chai.
Tôi nhấp một ngụm, vị cam chua ngọt vừa phải, đúng thứ tôi từng uống hồi nhỏ mỗi lần về quê ngoại nghỉ hè.
"Sao anh biết loại này?" Tôi hỏi, cầm chai nước nhìn kỹ nhãn hiệu, một thương hiệu nhỏ ít người còn nhớ tới.
"Tháng trước em nói với Tiểu Đào qua điện thoại, bảo mùi vị mùa hè đúng nghĩa với em là nước cam sủi này." Anh đáp, ngồi xuống cạnh tôi trên bậc thềm ban công. "Anh đi tìm khắp mấy cửa hàng mới có."
Tôi im lặng một lúc, vừa cảm động vừa có chút rùng mình nhẹ vì trí nhớ tỉ mỉ đến từng câu nói bâng quơ của anh.
Cùng tuần đó, tôi nhận tin vui: đồ án "Ngôi Nhà Ánh Sáng" của tôi đoạt giải nhì cuộc thi thiết kế cấp khoa, phần thưởng lớn nhất trong suốt hai năm học của tôi tính đến lúc đó.
Tối công bố giải, hai người ngồi trên khán đài sân vận động xem một trận mưa sao băng nhỏ được dự báo trước, ánh sao vụt qua bầu trời từng đợt ngắn.
"Ước gì đi." Anh nói, mắt vẫn ngước lên trời.
Tôi nhắm mắt, ước thầm trong lòng, không nói ra thành tiếng, chỉ mỉm cười khi mở mắt lại, thấy anh đang nhìn mình chứ không nhìn sao trời nữa.
Lúc dọn về, anh lấy điện thoại ra định chụp lại vài tấm ảnh bầu trời đêm, ngón tay vô tình vuốt lịch sử ảnh cũ, một tấm ảnh chụp màn hình hiện lên thoáng qua trước khi anh kịp tắt.
Tôi liếc thấy rõ nội dung: một hóa đơn đặt cọc phòng nghỉ ở một căn nhà gỗ ven biển, ngày đặt cọc ghi rõ — ba tuần trước.
Ba tuần trước, tôi còn chưa từng nhắc tới chuyện muốn xem bình minh trên biển. Câu đó tôi chỉ mới nói với anh đúng một lần, ở buổi chiều hoàng hôn trên khán đài, cách đây chưa đầy một tuần.
"Cái đó—" Tôi định hỏi, tim đập nhanh vì con số ngày tháng không khớp.
Nhưng Bùi Tư Hàn đã tắt màn hình, cất điện thoại vào túi, nhanh hơn cả câu hỏi tôi chưa kịp nói hết.
Chương 10
Sáng hôm sau, Trì Mạn ghé căn phòng thuê đúng như tin nhắn báo trước, mang theo một túi trái cây to đùng và nụ cười trêu chọc không giấu giếm.
"Nên rồi, đây chính là cô em dâu tương lai mà mày giấu kỹ suốt bốn năm?" Trì Mạn nhìn tôi từ đầu tới chân, gật gù ra vẻ hài lòng, rồi quay sang bấm vai Bùi Tư Hàn. "Nhìn xinh vậy mà mày im như thóc, đúng là cái tính lạnh lùng cố hữu."
"Chị đừng trêu Đỗ Vi." Anh đáp, giọng có phần bất lực nhưng không hề khó chịu, rõ ràng cả hai đã thân thiết từ nhỏ.
Trì Mạn ngồi xuống ghế, vừa gọt trái cây vừa kể chuyện thời thơ ấu của hai người, từ những lần trốn học đi câu cá tới lần Bùi Tư Hàn ngã xe đạp gãy tay năm lớp bốn.
"Chị nói thật, nhà bên đó giục cưới lâu rồi." Trì Mạn nói, giọng chuyển sang nghiêm túc hơn một chút. "Bố mẹ mày cứ hỏi chị suốt, bao giờ dẫn bạn gái về ra mắt."
Tôi im lặng, tay siết chặt cốc nước, trong lòng dấy lên nỗi lo quen thuộc: một gia đình có tiếng trong ngành kiến trúc, còn tôi chỉ là một sinh viên sống nhờ học bổng, liệu có đủ tư cách để bước vào một buổi ra mắt như vậy hay không.
Nhận ra vẻ lo lắng thoáng qua trên mặt tôi, Bùi Tư Hàn nắm lấy tay tôi ngay trước mặt Trì Mạn, không hề ngại ngùng.
"Anh sẽ đưa em về." Anh nói, giọng chắc nịch, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Không phải để làm vừa lòng ai, mà vì anh muốn cả nhà biết em sẽ là vợ anh."
Trì Mạn bật cười, giơ tay lên như đầu hàng. "Được rồi được rồi, chị biết ý mày là gì rồi, khỏi cần diễn thêm trước mặt chị."
Tôi cúi đầu, không giấu được nụ cười, cảm giác lo lắng vừa nãy tan biến gần hết, thay vào đó là một sự chắc chắn ấm áp lan khắp lồng ngực.
Trì Mạn ở lại chơi tới tối, trước khi về còn không quên dặn dò tôi một câu, giọng thân thiết như đã quen biết từ lâu.
"Đỗ Vi này, cái thằng lạnh lùng đó, từ nhỏ tới lớn chị chưa từng thấy nó chuẩn bị kỹ cho ai như chuẩn bị cho em đâu. Cứ yên tâm mà tin nó."
Tôi gật đầu, ghi nhớ câu nói đó, dù chưa hiểu hết ý nghĩa thật sự đằng sau hai chữ "chuẩn bị kỹ" mà Trì Mạn vừa nhắc tới.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →