Anh Chỉ Dịu Dàng Với Một Mình Em
Chương 4 / 6
Chương 7
Sự yên bình không kéo dài quá lâu.
Giữa hành lang đông người, giờ tan lớp buổi chiều, Ôn Hi đứng chắn ngay lối tôi đi, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi. Cô là hoa khôi khoa Thiết kế, người từng tỏ tình với Bùi Tư Hàn năm nhất và bị anh từ chối thẳng thừng, mãi tới giờ vẫn chưa nguôi.
Vài sinh viên đi ngang thấy không khí căng thẳng liền dừng bước, đứng nép vào hai bên tường, chờ xem chuyện gì sắp xảy ra.
"Cô nghĩ mình xứng đứng cạnh Bùi Tư Hàn thật à?" Ôn Hi cất giọng, đủ to để cả hành lang nghe thấy, ánh mắt lướt từ đầu tới chân tôi đầy khinh khỉnh. "Gia cảnh cô chỉ khiến cậu ấy vướng bận thôi. Cậu ấy sinh ra đã ở một tầng khác rồi, cô theo kịp không?"
Xung quanh, tiếng xì xào rộ lên, vài người dừng hẳn bước chân, tò mò nhìn về phía chúng tôi, có người còn giơ điện thoại lên định quay lại.
Tôi đứng chết lặng, không biết đáp lại thế nào, tay siết chặt quai cặp đến trắng cả ngón, cổ họng nghẹn cứng không thốt được lời nào.
"Ôn Hi." Một giọng trầm vang lên phía sau, dứt khoát đến mức cả hành lang lập tức im bặt.
Bùi Tư Hàn bước tới, đứng chắn ngay trước mặt tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào Ôn Hi, không một chút nể nang, dáng đứng thẳng tắp toát ra một uy lực khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Bạn gái tôi." Anh nói, từng chữ rõ ràng, chậm rãi như muốn cả hành lang này nghe cho thật kỹ. "Không tới lượt ai phán xét."
"Nhưng cậu—" Ôn Hi định nói tiếp, giọng đã hơi lạc đi.
"Gia cảnh của em ấy, không liên quan gì tới cô." Anh ngắt lời, giọng lạnh hẳn xuống, khác hẳn cách anh vẫn nói chuyện với tôi. "Còn nếu cô còn một lần nào nữa đứng đây nói những lời như vậy, tôi sẽ không giữ lịch sự như bây giờ nữa."
Ôn Hi sững người, mặt đỏ bừng vì bẽ mặt trước đám đông, môi mím chặt, nhưng không nói thêm được câu nào, quay người rời đi giữa những ánh mắt vừa tò mò vừa có phần thương hại dành cho cô.
Đám đông tản ra dần, vẫn còn vài tiếng thì thầm bàn tán, nhưng không khí đã đổi khác hẳn — phần nhiều giờ đây nghiêng về phía tôi, có bạn nữ còn khẽ mỉm cười với tôi khi đi ngang qua, như một cách ngầm ủng hộ.
Bùi Tư Hàn quay sang, kéo tay tôi rời khỏi hành lang, đi thẳng ra gốc cây phượng quen thuộc, nơi ít người qua lại nhất giờ này.
"Em không sao chứ?" Anh hỏi, giọng đã dịu hẳn xuống, khác hẳn vẻ dứt khoát lúc nãy, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc tôi.
"Em ổn." Tôi đáp, dù lòng vẫn còn hơi run vì câu nói của Ôn Hi lúc nãy vẫn văng vẳng đâu đó. "Chỉ là... em có làm anh vướng bận thật không?"
"Đừng để những lời đó vào lòng." Anh nắm chặt tay tôi hơn, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi, không để tôi kịp nhìn đi chỗ khác. "Em là bản lĩnh của anh, không phải gánh nặng. Gia cảnh không quyết định em xứng đáng hay không, chính em mới quyết định điều đó, bằng chính năng lực và sự cố gắng của em."
Tôi ngẩng lên nhìn anh, cảm giác ấm áp lấn át hết những gì Ôn Hi vừa nói, thay vào đó là một niềm tin chắc chắn hơn bao giờ hết vào người đang đứng trước mặt mình.
Từ hôm đó, Ôn Hi không còn xuất hiện gây khó dễ thêm lần nào nữa. Có lần tôi gặp cô ở căng tin, cô chỉ khẽ gật đầu chào, ánh mắt không còn sắc lạnh như trước, coi như chuyện cũ đã khép lại theo cách riêng của mỗi người, không ai nhắc lại thêm lần nào nữa.
Chương 8
Cuối tháng đó, Bùi Tư Hàn đề nghị thuê một căn phòng nhỏ gần trường, "tập làm người lớn" như cách anh gọi đùa.
Căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông, nằm trên tầng ba một chung cư cũ cách trường mười lăm phút đi bộ, giá thuê vừa túi tiền hai đứa sinh viên góp lại. Cửa sổ phòng nhìn ra một hàng cây xanh mát, ban công nhỏ đủ kê hai chiếc ghế nhựa.
Ngày dọn vào, chúng tôi cùng nhau đi chợ mua sắm đồ gia dụng — một bộ nồi niêu giá rẻ, hai chiếc gối, một tấm rèm cửa màu be, vài cái bát đĩa họa tiết hoa nhỏ tôi ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bùi Tư Hàn đẩy xe hàng, tôi đi bên cạnh chọn đồ, cả buổi chiều bận rộn mà vui hơn bất kỳ buổi hẹn hò cầu kỳ nào trước đó.
"Cái này với cái kia, em thích cái nào hơn?" Anh hỏi, cầm hai chiếc khăn trải bàn giơ lên so sánh, vẻ mặt nghiêm túc như đang cân nhắc một bản vẽ quan trọng.
"Cái sọc caro." Tôi chỉ tay, bật cười vì thấy anh nghiêm túc thái quá với một việc nhỏ nhặt như vậy.
"Anh nấu ăn được không?" Tôi hỏi, khi thấy anh đứng trước bếp gas mới lắp, tay cầm chảo có phần lóng ngóng.
"Tối qua anh học qua đoạn hướng dẫn nấu ăn cả tiếng đồng hồ." Anh đáp, cố giữ vẻ tự tin dù tay vẫn hơi cứng khi cầm đũa trở món, trán lấm tấm mồ hôi vì hơi nóng bếp gas.
Món đầu tiên anh nấu hơi cháy cạnh, khói bốc lên khiến cả hai phải mở toang cửa sổ, nhưng đúng là món tôi từng nhắc thích ăn hồi mới quen nhau — thịt kho tiêu cay nhẹ, không quá mặn.
"Ngon mà." Tôi nếm thử, thật lòng khen, dù có đôi chỗ hơi khô.
"Lần sau anh làm tốt hơn." Anh ngồi xuống đối diện, mắt nhìn tôi ăn với vẻ hồi hộp hiếm thấy ở người vẫn luôn điềm tĩnh, tay chống cằm chờ đợi từng phản ứng nhỏ trên mặt tôi.
Sau bữa ăn, chúng tôi giao ước một quy tắc nhỏ, nửa đùa nửa thật.
"Từ nay anh nấu, em rửa bát." Anh nói, đưa tay ra như đang giao kèo nghiêm túc. "Một lời hẹn cả đời, không đổi."
"Cả đời cơ à?" Tôi cười, nhưng vẫn đặt tay mình vào tay anh, coi như đã đồng ý.
"Cả đời." Anh nhắc lại, siết nhẹ tay tôi, ánh mắt không hề có ý đùa cợt như giọng nói.
Buổi tối, hai người ngồi trên sàn phòng khách nhỏ, dựa lưng vào nhau xem lại vài bộ phim cũ trên máy tính xách tay, thỉnh thoảng anh lại đưa cho tôi một viên kẹo bạc hà lấy từ túi áo khoác — thói quen anh vẫn có từ trước, lúc nào cũng thủ sẵn vài viên trong túi.
"Sao anh lúc nào cũng có kẹo bạc hà vậy?" Tôi hỏi, ngậm viên kẹo, cảm giác the mát lan khắp miệng.
"Từ nhỏ đã quen rồi, không có thấy thiếu thiếu." Anh đáp, không giải thích thêm, chỉ mỉm cười nhìn tôi ngậm kẹo.
Tối đó, khi tôi đang lau dọn bếp, điện thoại Bùi Tư Hàn đặt trên bàn rung lên liên tục. Anh đang bận sửa lại chân bàn hơi lỏng, nhờ tôi xem hộ tin nhắn.
Tôi cầm điện thoại, màn hình sáng lên dòng tin từ một cái tên lạ: Trì Mạn.
"Tao về nước rồi, mai qua nhà mày xem mặt em dâu."
Tôi đứng sững, tay cầm điện thoại không biết nên đọc to lên hay im lặng đưa cho anh, trong đầu chỉ có đúng một câu hỏi: Trì Mạn là ai, và "em dâu" mà người đó nhắc tới, có phải đang nói về tôi hay không?
"Anh ơi—" Tôi gọi, giọng hơi ngập ngừng, đưa điện thoại về phía anh.
Bùi Tư Hàn đọc xong tin nhắn, khẽ nhíu mày một chút rồi bật cười, nhưng không giải thích ngay, chỉ đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt có chút gì đó khó đoán hơn thường ngày.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →