Anh Chỉ Dịu Dàng Với Một Mình Em

Chương 6 / 6

Chương 11

Tháng cuối cùng của năm tư, hội chợ việc làm được tổ chức ngay tại sân trường, quy tụ hàng chục công ty kiến trúc lớn nhỏ.

Tôi mang theo hồ sơ năng lực chuẩn bị kỹ lưỡng suốt hai tháng, nộp đơn ứng tuyển ở năm công ty khác nhau ngay trong một buổi sáng.

Cả năm công ty đều từ chối, lý do gần như giống nhau: thiếu kinh nghiệm thực tế, phong cách thiết kế chưa đủ rõ ràng để nhận diện thương hiệu.

Tôi ngồi thụp xuống bậc thềm sảnh chính, ôm tập hồ sơ bị trả lại, lòng trĩu nặng một câu hỏi không sao gạt bỏ được: phải chăng bốn năm học của mình chưa đủ để chứng minh bất cứ điều gì.

Bùi Tư Hàn tìm thấy tôi ở đó, ngồi xuống cạnh, không nói lời an ủi sáo rỗng nào, chỉ lặng lẽ ngồi cùng một lúc lâu.

"Anh không xin việc hộ em đâu." Anh nói, sau khi tôi đã bình tĩnh lại phần nào. "Nhưng anh có gửi hồ sơ của em cho một đàn anh trong nghề, nhờ ông ấy xem qua và cho nhận xét chuyên môn thật lòng. Chỉ là nhận xét, không phải xin việc."

Người đàn anh đó là Đường Bách Xuyên, chủ xưởng thiết kế Lam Kiều, một cái tên có tiếng trong giới kiến trúc trẻ của thành phố.

Ba ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi trực tiếp từ Đường Bách Xuyên, mời tới phỏng vấn.

"Đồ án 'Ngôi Nhà Ánh Sáng' của cô có một cách xử lý ánh sáng tự nhiên rất riêng, không giống lối mòn tôi thường thấy ở sinh viên mới ra trường." Ông nói, trong buổi phỏng vấn ngắn gọn nhưng thẳng thắn. "Tôi nhận cô vào làm thực tập có lương, không phải vì ai gửi gắm, mà vì hồ sơ của cô thực sự đáng để thử."

Tôi cầm hợp đồng thực tập, tay run lên vì vừa mừng vừa nhẹ nhõm.

Tuần đầu tiên đi làm, khối lượng công việc dồn dập khiến tôi phải ở lại xưởng tới gần nửa đêm, chỉnh sửa bản vẽ theo yêu cầu khắt khe của Đường Bách Xuyên.

Mười một giờ đêm, cửa xưởng bật mở, Bùi Tư Hàn bước vào, tay xách theo hai hộp mì nóng hổi còn bốc khói.

"Ăn chút gì đã, rồi làm tiếp." Anh đặt hộp mì trước mặt tôi, kéo ghế ngồi xuống đối diện, không hề tỏ ra phiền vì giờ giấc muộn màng này.

"Sao anh biết em còn ở đây?" Tôi hỏi, húp một ngụm nước dùng nóng, cảm giác mệt mỏi cả ngày dịu đi phần nào.

"Đèn xưởng còn sáng lúc anh đi ngang qua trên đường về." Anh đáp, tay đẩy đôi đũa về phía tôi. "Chúng ta đang song hành chiến đấu, không ai đơn độc cả."

Tôi ăn hết bát mì trong sự ấm áp lạ thường, cảm thấy mọi mệt nhọc của một tuần dồn dập bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Đang định thu dọn bàn làm việc để về, điện thoại anh đổ chuông. Anh nghe máy, gương mặt thoáng nghiêm túc khác thường, khác hẳn vẻ nhẹ nhõm vừa rồi.

Cúp máy xong, anh quay sang tôi, ánh mắt có gì đó vừa hồi hộp vừa cố giấu một niềm vui.

"Ba ngày nữa em được nghỉ đúng không?" Anh hỏi.

"Đúng rồi, sao vậy?" Tôi ngơ ngác.

"Chuẩn bị đồ đi." Anh nói, giọng chắc nịch không để tôi kịp hỏi thêm. "Anh đưa em đi biển."

Chương 12

Bốn giờ sáng, xe dừng lại trước một bãi đá ven biển vắng người, trời còn tối đen, chỉ có tiếng sóng vỗ đều đặn vào ghềnh đá.

Bùi Tư Hàn dẫn tôi ngồi xuống một tảng đá phẳng, khoác thêm cho tôi chiếc áo gió anh mang theo, rồi ngồi xuống cạnh, im lặng chờ đợi cùng tôi.

"Sắp rồi." Anh nói, mắt nhìn về phía đường chân trời, nơi một vệt sáng cam nhạt đang dần hé lên.

Tôi tựa đầu vào vai anh, lòng bình yên lạ thường, không ngờ có ngày mình thực sự được ngồi đây, chờ xem bình minh trên biển như ước mơ từng nói ra một cách bâng quơ.

"Em còn nhớ hóa đơn đặt cọc căn nhà gỗ ven biển hôm trước không?" Anh hỏi, giọng trầm hẳn xuống.

Tôi quay sang nhìn anh, tim đập nhanh, biết rằng câu hỏi treo lơ lửng suốt mấy tuần qua sắp có lời đáp.

"Anh đặt cọc từ ba tuần trước khi em nói muốn xem bình minh." Anh tiếp lời, mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi, không né tránh nữa. "Vì anh đã định sẵn sẽ đưa em tới đây, từ rất lâu trước khi em kịp mở lời."

"Sao anh biết trước em sẽ nói câu đó?" Tôi hỏi, giọng khẽ run.

"Anh không biết trước." Anh lắc đầu, tay nắm chặt tay tôi hơn. "Anh chỉ tin, sớm muộn gì em cũng sẽ nói ra điều đó, vì từ cây bút rơi hôm đầu tiên, anh đã quan sát em đủ lâu để hiểu em muốn gì, kể cả những điều em còn chưa kịp nhận ra ở chính mình."

Anh kể lại, từng chuyện một, theo đúng trình tự bốn năm đã qua — cuốn sách mua thêm một bản chỉ để đưa cho tôi, buổi chiều ngồi nghe lỏm cuộc gọi ở bàn cạnh máy in, bức ký họa vẽ ngay đêm đầu gặp gỡ, chai nước cam sủi tìm mua khắp thành phố, và cả chuyến đi biển được chuẩn bị từ rất lâu trước khi tôi kịp mở lời.

"Mọi lần anh 'tình cờ' biết đúng thứ em cần." Anh nói, giọng nghẹn lại một chút hiếm hoi. "Đều không phải tình cờ. Là anh để ý em, âm thầm, lâu hơn em từng nghĩ."

Bầu trời phía chân trời dần chuyển từ cam nhạt sang vàng rực, những gợn sóng phản chiếu ánh sáng lấp lánh trải dài tới tận nơi hai người ngồi.

Bùi Tư Hàn quỳ một gối xuống nền đá, từ túi áo lấy ra một hộp nhung nhỏ, bật nắp lộ ra chiếc nhẫn giản dị, không cầu kỳ nhưng sáng lấp lánh dưới ánh bình minh vừa ló rạng.

"Đỗ Vi, em có muốn làm vợ anh không?" Anh hỏi, giọng run nhẹ lần đầu tiên tôi nghe thấy suốt bốn năm quen biết.

Nước mắt tôi trào ra không kiềm được, không phải vì buồn, mà vì một hạnh phúc quá đầy, dồn nén suốt bốn năm giờ mới được nói ra trọn vẹn.

"Em nguyện ý." Tôi đáp, đưa tay ra để anh đeo nhẫn, giọng vừa cười vừa nghẹn.

Anh ôm tôi giữa bãi đá lúc bình minh, tiếng sóng vỗ hòa cùng nhịp tim đập dồn của cả hai. Nụ hôn đến rất tự nhiên, ấm áp, và tôi khép mắt lại, để khoảnh khắc ấy lắng đọng trong lòng mãi mãi.

Sau chuyến đi biển hôm đó, Bùi Tư Hàn từ chối lời mời làm việc tại một viện thiết kế nước ngoài, chọn ở lại Giang Thành cùng tôi lập nghiệp, dù đó là cơ hội không phải ai cũng có được.

"Anh không tiếc à?" Tôi hỏi, khi biết tin anh đã từ chối.

"Ở nơi nào không quan trọng bằng ở cạnh ai." Anh đáp, kéo tôi vào lòng. "Anh chọn ở lại, vì cả tương lai anh muốn xây, đều có em trong đó."

Lễ tốt nghiệp diễn ra dưới đúng gốc cây phượng nơi bốn năm trước tôi từng ôm sách chạy vội qua. Chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm ngay dưới tán cây ấy, áo cử nhân tung bay trong gió chiều.

Ba năm sau, trong căn nhà nhỏ chúng tôi mua được sau ngày làm thủ tục đăng ký kết hôn ở Cục dân chính, một bé gái chập chững những bước đi đầu tiên trên sàn gỗ, tiếng cười giòn tan vang khắp phòng khách.

Trên tường phòng khách, treo bức tranh chung đầu tiên hai vợ chồng cùng vẽ, tái hiện lại khoảnh khắc dưới gốc cây phượng ngày tốt nghiệp — một cô gái ôm sách đứng cạnh một chàng trai cao gầy, cả hai cùng nhìn về phía ánh nắng.

Suốt quãng đời còn lại, tôi hiểu ra một điều giản dị: cả thế giới có thể chỉ thấy một Bùi Tư Hàn lạnh lùng, khó gần. Nhưng phần đời còn lại của anh, chỉ có một cái tên duy nhất được giữ ấm trong lòng. Còn phần đời còn lại của tôi, cũng chỉ có một mình anh, trọn vẹn không đổi thay.

— HẾT —

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →