Anh Chỉ Dịu Dàng Với Một Mình Em

Chương 3 / 6

Chương 5

Tin đồn lan nhanh hơn tôi tưởng. Sáng thứ Hai, tôi bước vào giảng đường, cả dãy bàn đầu quay lại nhìn, có người còn huých vai bạn bên cạnh, thì thầm gì đó rồi cười khúc khích.

Tôi ngồi xuống chỗ quen thuộc, cố giữ vẻ bình thường, dù tai đã nóng ran từ lúc bước qua cổng trường. Một bạn nam ngồi bàn trên còn quay xuống, giơ ngón tay cái lên trêu chọc, khiến tôi chỉ muốn chui hẳn xuống gầm bàn cho đỡ ngượng.

Trưa đó, Bùi Tư Hàn đợi tôi ở cửa giảng đường, không nói gì, chỉ đưa tay ra. Tôi nhìn quanh, thấy hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía hai người, rồi vẫn đặt tay mình vào tay anh, để anh dẫn đi qua cả sân trường giữa buổi trưa đông đúc nhất.

"Không sao đâu." Anh nói khẽ, như đọc được nỗi lo trong đầu tôi. "Vài hôm nữa họ sẽ quen thôi. Người đáng để em bận tâm chỉ có một, và người đó đang đứng ngay cạnh em."

Anh dẫn tôi đi vòng ra sau tòa nhà Kiến trúc, tới một cầu thang sắt hẹp dẫn lên tầng thượng, nơi có một cánh cửa gỗ cũ khóa bằng ổ khóa số. Bậc thang sắt kêu cọt kẹt dưới chân, gió trên cao thổi mát rượi, khác hẳn cái nóng oi ả dưới sân trường.

"Đây là đâu vậy?" Tôi hỏi, nhìn quanh khoảng sân thượng bỏ hoang, cỏ dại mọc lún phún quanh vài giá vẽ phủ bụi, một chiếc bàn gỗ dài kê sát lan can.

"Phòng vẽ cũ của khoa, bỏ trống từ khi xây xưởng mới." Anh mở khóa, đẩy cửa, ánh sáng chiều ùa vào một căn phòng nhỏ, im ắng khác hẳn sự ồn ào bên dưới. "Anh xin thầy quản lý cho mượn chìa khóa từ năm nhất, thỉnh thoảng lên đây vẽ một mình, không ai làm phiền."

Tôi bước vào, nhìn quanh căn phòng nhỏ. Trên tường treo vài bức tranh phong cảnh, góc phòng chất một chồng giấy vẽ cũ, mùi bụi và mùi màu nước hòa lẫn vào nhau, tạo cảm giác yên tĩnh lạ thường.

Anh bước tới góc phòng, lấy ra một tấm bìa cứng bọc kỹ bằng giấy báo, đưa cho tôi, tay hơi ngập ngừng như đang cân nhắc có nên đưa hay không.

Tôi mở lớp giấy bọc ra. Bên trong là một bức ký họa bằng chì, nét vẽ tỉ mỉ, tả lại cảnh một cô gái đứng dưới gốc cây phượng, tay ôm chồng sách, đầu hơi cúi như đang vội vã tìm gì đó, từng chiếc lá phượng trên đầu được vẽ tỉ mỉ tới từng đường gân.

Tôi nhận ra ngay đó là chính mình, đúng dáng đứng ngày đầu tiên tôi làm rơi bút trước bàn anh.

"Anh vẽ từ khi nào vậy?" Tôi hỏi, giọng nghẹn lại vì bất ngờ, tay run nhẹ cầm lấy bức tranh.

"Đêm hôm đó." Anh đáp, tay đút túi quần, hiếm hoi lộ vẻ hơi ngượng. "Anh nhớ rõ dáng em đứng dưới gốc cây trước khi chạy vào thư viện, nên vẽ lại luôn tối hôm ấy. Vẽ xong cất trong ngăn kéo, định bụng không bao giờ cho ai xem."

"Vậy sao giờ lại cho em xem?" Tôi hỏi, ngước lên nhìn anh.

"Vì giờ em không còn là người ngoài nữa." Anh đáp, giọng trầm xuống, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

Tôi cầm bức tranh, lòng ấm lên theo từng nét chì, nhận ra người trước mặt mình đã quan sát mình kỹ lưỡng hơn tôi từng tưởng tượng, từ rất lâu trước cả lần đầu hai người nói chuyện.

Đang lật lại mặt sau bức tranh để xem có ký tên không, một mảnh giấy nhỏ kẹp giữa hai lớp bìa rơi ra, rớt xuống sàn gỗ.

Tôi cúi xuống định nhặt, nhưng Bùi Tư Hàn đã nhanh tay hơn, giữ lại mảnh giấy trong lòng bàn tay, không đưa cho tôi ngay, sắc mặt thoáng lúng túng.

"Cái gì vậy?" Tôi hỏi, tò mò nhìn mảnh giấy gấp nhỏ trong tay anh.

"Để lúc khác." Anh mỉm cười, nhét mảnh giấy vào túi áo ngực, không giải thích thêm, chỉ kéo tôi lại gần cửa sổ tròn nhìn xuống sân trường, cố lái câu chuyện sang hướng khác.

Tôi định hỏi lại, nhưng nhìn ánh mắt anh lúc đó — vừa dịu dàng vừa có gì đó như đang cố nén một điều gì quan trọng — tôi lại thôi, để câu hỏi ấy treo lại trong lòng, chưa biết bao giờ mới có lời đáp.

Chiều hôm đó, chúng tôi ngồi trên sàn gỗ căn phòng vẽ, nói đủ thứ chuyện không đầu không cuối, từ môn học khó nhất khoa tới ước mơ sau này mỗi người muốn thiết kế công trình gì. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ tròn, nhuộm cả căn phòng một màu vàng ấm, và tôi thấy lòng mình cũng ấm theo, y hệt màu nắng ấy.

Chương 6

Những ngày sau đó trôi qua êm đềm hơn tôi từng tưởng tượng.

Sáng nào Bùi Tư Hàn cũng đợi tôi dưới gốc cây phượng cạnh ký túc xá, tay cầm sẵn hai phần bánh bao nóng mua từ quầy hàng đầu ngõ, một phần nhân thịt cho anh, một phần nhân đậu xanh đúng khẩu vị tôi thích.

"Sao anh nhớ đúng em thích nhân đậu xanh vậy?" Tôi hỏi, lần đầu ăn sáng cùng anh dưới gốc cây, hơi nóng từ chiếc bánh bốc lên giữa không khí còn se lạnh của buổi sớm.

"Lần đầu gặp em ở căng tin, em chọn đúng phần đó." Anh đáp, thản nhiên như đang nói một chuyện hiển nhiên. "Anh chỉ tình cờ nhớ thôi."

Tôi không hỏi thêm, chỉ mỉm cười, ăn hết phần bánh còn ấm nóng trong tay, vừa ăn vừa nghe anh kể chuyện bài tập môn kết cấu công trình đang làm dở.

Buổi chiều, hai người cùng học ở thư viện, mỗi người một góc bàn nhưng luôn chọn cùng một dãy. Có hôm bài tập khó, tôi ngẩng đầu lên đã thấy anh đẩy sẵn một tờ giấy nháp ghi công thức, không đợi tôi hỏi. Có hôm tôi ngủ gật giữa chừng vì học khuya, tỉnh dậy đã thấy một chiếc áo khoác của anh phủ nhẹ lên vai mình, còn anh vẫn cắm cúi vẽ bản thiết kế ở bàn bên, không hề gọi tôi dậy.

Cuối tuần, chúng tôi ra sân vận động lúc hoàng hôn, chia nhau một chiếc tai nghe, ngồi trên bậc khán đài nhìn ánh nắng cuối ngày nhuộm cam cả bầu trời. Vài nhóm sinh viên khác cũng ra đá bóng, tiếng cười nói vọng lại từ xa, nhưng góc khán đài chúng tôi ngồi vẫn yên tĩnh lạ thường.

"Sau này tốt nghiệp, em muốn đi đâu?" Anh hỏi, mắt vẫn nhìn về phía chân trời, giọng nhẹ như đang hỏi chuyện phiếm.

"Biển." Tôi đáp không cần suy nghĩ, tựa đầu vào vai anh. "Em muốn xem bình minh trên biển một lần, từ bé tới giờ chưa từng được xem. Hồi nhỏ nhà em nghèo, chưa từng có dịp đi biển đúng nghĩa, chỉ xem qua ảnh người khác chụp thôi."

"Được." Anh gật đầu, nhẹ nhàng như đã tính sẵn điều gì đó từ trước, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay cân nhắc thêm một giây nào, tay vẫn siết nhẹ tay tôi.

Tôi không để ý cái gật đầu ấy nhẹ nhàng khác thường ra sao, chỉ nghĩ đơn giản anh đang đồng ý cho một chuyến đi mơ hồ chưa có ngày tháng cụ thể, giống như bao lời hứa vu vơ khác của những cặp đôi đang yêu.

Buổi tối hôm đó, tôi kể lại cho Tiểu Đào nghe chuyện cả ngày, giọng vẫn còn vương hơi ấm của buổi hoàng hôn trên khán đài.

"Nghe ngọt như phim vậy đó." Tiểu Đào cười, ném gối vào tôi. "Nhưng Đỗ Vi này, cậu có thấy Bùi Tư Hàn hơi kỳ lạ không? Kiểu như lúc nào cũng biết trước cậu muốn gì, chưa kịp nói ra đã chuẩn bị sẵn rồi. Từ bánh bao nhân đậu xanh tới cả cái áo khoác đắp lúc cậu ngủ gật."

"Chắc vì anh ấy tinh ý." Tôi đáp, không nghĩ ngợi nhiều, lòng chỉ tràn ngập niềm vui của một chuỗi ngày yên bình hiếm có. "Cậu đừng nghĩ nhiều, được yêu thế này em thấy may mắn lắm rồi."

Tiểu Đào nhún vai, không nói thêm, nhưng ánh mắt vẫn còn chút tò mò chưa dứt.

Tôi không biết, câu nói bâng quơ về bình minh trên biển tối hôm đó, đã lặng lẽ trở thành một hạt giống nhỏ, được Bùi Tư Hàn ghim lại kỹ càng hơn bất cứ điều gì khác anh từng nghe từ tôi.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —