Anh Chỉ Dịu Dàng Với Một Mình Em
Chương 2 / 6
Chương 3
Ba ngày sau, tôi tình cờ chứng kiến một cảnh không nên xem.
Giờ ra chơi giữa buổi, tôi đi ngang hành lang tầng hai tòa nhà Kiến trúc, định ghé phòng vẽ mượn thước tỷ lệ. Một nhóm sinh viên đứng túm tụm ở góc hành lang, ai cũng cố tình đi chậm lại, mắt liếc về phía cuối dãy.
Tôi tò mò dừng bước, nép vào sau một cột trụ lớn, nhìn theo hướng mắt mọi người.
Một bạn gái đứng đối diện Bùi Tư Hàn, tay ôm một hộp quà nhỏ bọc giấy hồng, giọng run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Anh Tư Hàn, em thích anh từ năm nhất. Hôm nay là sinh nhật anh, em chỉ muốn tặng anh món quà này thôi, anh nhận được không?"
Cả hành lang lặng đi, ai cũng nín thở chờ câu trả lời.
Anh đứng thẳng lưng, không nhận hộp quà, giọng lịch sự nhưng dứt khoát đến mức không chừa lại một khe hở nào.
"Cảm ơn tấm lòng của em. Nhưng xin lỗi, tôi không yêu đương."
Bạn gái đó cúi đầu, ôm hộp quà quay đi, vai hơi run, bước chân vội vã lẫn vào đám đông đang tản dần. Cả hành lang xì xào theo sau lưng cô, có người tỏ vẻ thương cảm, có người lại bàn tán về việc đây đã là lần thứ mấy trong năm học một cô gái bị từ chối công khai như vậy.
Tôi đứng nép sau cột trụ, tim đập nhanh vì lý do chính mình cũng không rõ. Câu trả lời của anh dội thẳng vào một chuyện đang âm thầm lớn lên trong lòng tôi suốt mấy hôm nay — cuốn sách, chiếc ô, mảnh giấy địa chỉ, cuốn sổ tay đề tên riêng. Tất cả bỗng dưng trở nên nhẹ bẫng, vô nghĩa.
Hóa ra chỉ là tôi tự nghĩ nhiều. Một người tuyên bố thẳng thừng "không yêu đương" trước cả một hành lang đông người thì mọi cử chỉ tử tế kia hẳn chỉ là bản tính lịch sự chung, không dành riêng cho ai cả.
Từ hôm đó tôi bắt đầu né anh. Ngày đầu tiên, tôi đổi giờ lên thư viện sang buổi sáng sớm, tránh khung giờ quen thuộc hai người hay gặp nhau. Ngày thứ hai, tôi đi vòng qua cổng phụ để không phải ngang qua xưởng vẽ nơi anh thường có mặt buổi chiều. Ngày thứ ba, khi Vương Tiểu Đào vô tình nhắc tới tên anh trong bữa cơm trưa, tôi giả vờ mải cắm cúi ăn, không đáp lời.
"Cậu với Bùi Tư Hàn có chuyện gì à?" Tiểu Đào hỏi, nhíu mày nhìn tôi. "Mấy hôm nay cậu cứ tránh nhắc tới anh ta như tránh tà vậy."
"Không có gì đâu." Tôi lắc đầu, cúi xuống ăn tiếp, không muốn giải thích thêm cảm giác ngại ngùng lẫn thất vọng đang lộn xộn trong lòng mình.
Chiều thứ ba, trời lại đổ mưa như hôm trước. Tôi cố tình đợi mưa nhỏ hẳn mới rời thư viện, tưởng vậy là tránh được đúng một người. Nhưng vừa xuống tới chân cầu thang khu thí nghiệm, tôi đã thấy Bùi Tư Hàn đứng chắn ngay lối ra, áo khoác vai còn ướt, tóc lấm tấm nước mưa, rõ ràng đã đứng đợi ở đó khá lâu.
"Cô tránh tôi ba ngày rồi." Anh nói thẳng, không vòng vo như mọi lần.
"Không có." Tôi cúi đầu, cố lách qua, nhưng anh bước sang một bước, chặn nốt khoảng trống còn lại.
"Có." Anh khẳng định, giọng không còn giữ vẻ bình thản thường ngày. "Vì chuyện hôm thứ Hai ở hành lang, đúng không?"
Tôi im lặng, coi như đã thừa nhận.
"Tôi nói với bạn đó là tôi không yêu đương." Anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn mọi khi. "Không có nghĩa là tôi không thể yêu ai."
"Vậy khác gì nhau?" Tôi hỏi lại, giọng khẽ nhưng vẫn đủ rõ, ngón tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch.
"Anh không phải không yêu đương." Anh nói, lần đầu tiên tự xưng "anh" thay vì "tôi" trước mặt tôi, giọng chậm rãi như đang cân nhắc từng chữ. "Anh chỉ chưa gặp người muốn yêu."
Tim tôi hẫng một nhịp. Mưa ngoài hành lang vẫn rơi đều, tiếng nước chảy trên máng xối lách tách vọng vào khoảng không im lặng giữa hai người.
"Vậy anh gặp chưa?" Tôi hỏi, câu hỏi bật ra trước khi kịp cân nhắc, rồi lập tức hối hận vì đã hỏi thẳng đến vậy. Mặt tôi nóng bừng, chỉ muốn quay đi ngay lập tức.
Bùi Tư Hàn không trả lời ngay. Anh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt như đang cân đo từng chữ sắp nói ra, đủ lâu để mưa ngoài hành lang rơi nặng hạt thêm một nhịp, đủ lâu để tôi nghe rõ tiếng tim mình đập dồn trong lồng ngực, đủ lâu để tôi tưởng anh sẽ lảng sang chuyện khác như mọi lần né tránh cảm xúc trước đây.
Anh vẫn không nói câu tiếp theo.
Chương 4
"Gặp rồi." Anh nói, ngay khi tôi tưởng câu hỏi của mình sẽ mãi mãi treo lơ lửng không lời đáp.
Tôi đứng sững, không dám tin mình vừa nghe đúng.
"Ai vậy?" Tôi hỏi lại, giọng khẽ đến mức chính mình cũng không chắc anh nghe rõ.
Bùi Tư Hàn bước lại gần thêm nửa bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn đủ để tôi ngửi thấy mùi giấy vẽ quen thuộc trên áo anh, lẫn cả mùi mưa còn vương trên tóc.
"Vì là em." Anh nói, không vòng vo, không thêm bất kỳ lời giải thích rào đón nào khác.
Ba chữ ấy rơi giữa tiếng mưa, ngắn gọn đến mức tôi phải mất vài giây mới ghép được trọn vẹn ý nghĩa.
"Từ khi nào?" Tôi hỏi, tay siết chặt quai cặp để giữ giọng khỏi run.
"Từ cây bút rơi hôm đó." Anh đáp, khóe miệng lần đầu tiên cong lên một chút, không hẳn là nụ cười nhưng đủ khác hẳn vẻ lạnh nhạt cả khoa vẫn thấy. "Anh không định nói sớm vậy đâu. Nhưng nhìn em tránh anh ba ngày, anh sợ nói chậm thêm một hôm nữa, em lại hiểu nhầm thêm một chuyện khác."
"Vậy còn bạn nữ hôm thứ Hai thì sao?" Tôi hỏi, vẫn còn chút gợn trong lòng chưa gỡ hết.
"Anh từ chối thật lòng, không phải vì đã có ai khác trong lòng lúc đó để viện cớ." Anh đáp, ánh mắt thẳng thắn không né tránh. "Nhưng đúng là, càng về sau, lý do anh từ chối tất cả mọi người càng rõ ràng hơn — vì trong đầu anh chỉ có đúng một cái tên."
Tôi cúi đầu, không biết phải đặt ánh mắt ở đâu cho đỡ ngượng, nhưng trong lòng, một cảm giác ấm áp đang lan ra chậm rãi, chiếm trọn cả khoảng trống vừa mới nguội lạnh ba ngày trước.
"Em cũng—" Tôi bắt đầu, rồi ngập ngừng, không quen nói thẳng cảm xúc của mình ra thành lời.
"Không cần nói hết câu." Anh ngắt lời, nhẹ nhàng hơn hẳn giọng dứt khoát mọi khi. "Chỉ cần cho anh biết đúng một điều — em có đồng ý không?"
"Có." Tôi đáp, ngẩng lên nhìn thẳng vào anh lần đầu tiên kể từ đầu cuộc trò chuyện.
Anh thở ra một hơi dài, như vừa đặt xuống một điều gì đó đã mang theo rất lâu, rồi đưa tay ra. Tôi đặt tay mình vào tay anh, cả hai đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi thêm một lúc lâu, không ai vội rời đi.
Từ giây phút đó, mọi thứ giữa hai người đổi khác hẳn.
Hôm sau, Bùi Tư Hàn nắm tay tôi đi giữa sân trường vào giờ ra chơi đông người nhất, không giấu giếm, không tìm góc khuất nào để tránh ánh mắt xung quanh.
"Anh không định giấu chuyện này." Anh nói, khi thấy tôi hơi rụt tay lại lúc đi ngang một nhóm sinh viên đang xì xào. "Người ta nhìn thế nào, kệ họ. Anh chỉ quan tâm em có thoải mái không thôi."
Tôi siết chặt tay anh hơn, không rụt lại nữa, dù trong lòng vẫn còn thấp thỏm không biết cả trường sẽ phản ứng ra sao trước tin "hoa cao lãnh" khoa Kiến trúc, lần đầu tiên trong bốn năm học, công khai nắm tay một người.
Ngang qua sân bóng rổ, vài sinh viên nam đang chơi bỗng dừng hẳn, quả bóng lăn lóc không ai buồn nhặt, mắt dán theo hai người tới tận khi khuất sau dãy nhà học.
Buổi tối, điện thoại tôi rung liên tục. Tin nhắn từ những người bạn cùng lớp, người quen xa gần, ai cũng chỉ hỏi đúng một câu theo nhiều cách khác nhau: có thật không, Đỗ Vi với Bùi Tư Hàn đang yêu nhau thật à?
Tôi nhìn màn hình sáng liên tục, lòng vừa lo vừa vui lẫn lộn, không biết những ngày sắp tới, khi cả trường đã biết chuyện, mọi thứ sẽ thay đổi thế nào. Tiểu Đào nằm cạnh, đọc ké từng tin nhắn qua vai tôi, cười khúc khích không dứt.
"Đỗ Vi, cậu vừa làm nổ tung cả trường rồi đó." Tiểu Đào vỗ vai tôi, giọng đầy phấn khích. "Chuẩn bị tinh thần đi, mai vào lớp chắc cả dãy bàn quay lại nhìn cậu như xem xiếc luôn."
Tôi ôm gối, vừa lo vừa buồn cười, nhưng câu cảm giác lớn nhất còn sót lại vẫn là thứ ấm áp âm ỉ từ cái nắm tay giữa sân trường lúc chiều.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →