Anh Chỉ Dịu Dàng Với Một Mình Em
Chương 1 / 6
Chương 1
Mùi nhựa đường bị nắng nung nóng xộc thẳng vào mũi tôi ngay khi tôi đẩy cửa ký túc xá bước ra sân trường. Giang Thành vào hè luôn nóng theo kiểu trực diện như vậy — không báo trước, không nương tay.
Tôi chạy. Chồng sách trên tay nặng trĩu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Thư viện đóng cửa buổi trưa sau mười lăm phút nữa, mà chỗ ngồi quen thuộc ở tầng ba — bàn sát cửa sổ, ánh sáng tốt nhất cho môn vẽ kỹ thuật — chỉ có đúng một cái, ai tới trước người đó chiếm.
Bài luận môn Lịch sử kiến trúc phương Tây của tôi đã trễ hạn hai ngày. Đêm qua tôi thức tới ba giờ sáng cố viết cho xong, nhưng thiếu đúng một nguồn trích dẫn quan trọng, đành gập máy tính lại giữa chừng, lòng nặng trĩu.
Sáng nay giảng viên nhắn tin nhắc lại: cho thêm đúng bốn mươi tám tiếng, không hơn một phút, nộp trễ sẽ bị trừ thẳng vào điểm cộng cả học kỳ. Tài liệu duy nhất tôi cần — cuốn "Kiến trúc không gian và ánh sáng" — thư viện chỉ còn một bản, nằm ở khu tham khảo không được mượn về phòng, mà khu đó buổi sáng lúc nào cũng đông kín sinh viên năm cuối tới ôn thi.
Tôi lao lên cầu thang bộ, không đợi thang máy, tim đập dồn theo từng bậc, hơi thở gấp gáp cọ vào cổ họng khô rát vì nắng. Cầu thang vắng người giờ này, chỉ có tiếng dép tôi va lên từng bậc đá vang vọng khắp giếng trời.
Lên tới tầng ba, tôi rẽ gấp vào dãy bàn sát cửa sổ, mắt đã nhắm sẵn cái ghế trống duy nhất còn lại, tay áo va đúng vào một ống đựng bút kim loại đặt sát mép bàn.
Ống bút đổ nghiêng. Ba cây bút chì với một cây bút máy lăn xuống sàn, tiếng va lách cách vang giữa không gian yên tĩnh của thư viện.
"Xin lỗi." Tôi cúi ngay xuống nhặt, tai nóng bừng vì cả dãy bàn xung quanh đột nhiên dồn mắt về phía mình.
"Không sao." Giọng đối diện trầm, bình thản, không một chút khó chịu nào lẫn vào.
Tôi ngẩng lên. Bùi Tư Hàn.
Cả khoa Kiến trúc không ai không biết cái tên này. Đứng đầu điểm số ba học kỳ liên tiếp, đồ án nào cũng được thầy cô lấy làm ví dụ, và lịch sự với tất cả mọi người theo đúng một khoảng cách như nhau — chưa ai từng thấy anh cười thật lòng với bất kỳ ai, kể cả những bạn nữ vẫn tìm đủ cớ bắt chuyện mỗi ngày. "Hoa cao lãnh" — biệt danh cả khoa đặt cho anh, đẹp mà lạnh, đẹp mà không ai chạm tới được.
Anh cúi xuống, nhặt nốt cây bút máy cuối cùng dưới chân bàn tôi, đặt lại ngay ngắn vào ống, không một lời trách móc.
"Cảm ơn anh." Tôi lí nhí, định quay đi tìm chỗ khác vì bàn của anh rõ ràng không còn trống.
"Cô tìm sách gì mà vội vậy?" Anh hỏi, câu hỏi khiến tôi bất ngờ hơn cả lời xin lỗi vừa nói ra.
Tôi sững lại. Cả khoa vẫn đồn anh không bao giờ chủ động bắt chuyện với ai ngoài nhóm học cố định gồm đúng vài người.
"Kiến trúc không gian và ánh sáng." Tôi đáp, không kịp nghĩ vì sao mình lại thành thật đến vậy. "Bài luận của em trễ hạn hai ngày rồi, thư viện chỉ còn một bản ở khu tham khảo, mà khu đó lúc này đông kín người."
Anh không nói gì thêm. Anh mở cặp, rút ra đúng cuốn sách tôi vừa nhắc tên, bìa da nâu sờn góc vì đọc nhiều lần, đẩy nhẹ qua mặt bàn về phía tôi.
Cả dãy bàn xung quanh khẽ xôn xao. Một bạn nữ ngồi cách đó hai ghế ngẩng lên nhìn, mắt tròn xoe như vừa chứng kiến chuyện lạ hiếm có.
Tôi nhìn cuốn sách, rồi nhìn anh, không hiểu nổi vì sao lại trùng hợp đến vậy.
"Sao anh lại có đúng bản này?" Tôi hỏi, tay chưa dám chạm vào.
"Tôi đọc xong tuần trước, định trả cho khu tham khảo hôm nay." Anh đẩy nhẹ cuốn sách thêm một chút, giọng vẫn đều đều không cảm xúc. "Cô cầm đi. Tôi không cần gấp."
"Nhưng—"
"Cứ cầm đi." Anh ngắt lời, không gay gắt, chỉ dứt khoát theo kiểu không để ai từ chối được. "Trễ hạn thêm một ngày nữa, cô mất điểm cộng đúng không?"
Tôi không hỏi vì sao anh biết rõ quy định điểm cộng của môn học đó — có lẽ chỉ là suy đoán hợp lý của một sinh viên giỏi. Tôi cầm cuốn sách bằng cả hai tay, cúi đầu cảm ơn lần nữa, rồi vội vàng tìm một chỗ trống khác, không dám ngồi lại gần anh thêm một giây nào.
Cả buổi chiều hôm đó tôi viết được nhiều hơn cả tuần trước cộng lại. Cuốn sách đúng là thứ tôi cần, từng đoạn trích dẫn khớp hoàn hảo với luận điểm tôi đang thiếu, như thể ai đó đã chọn sẵn đúng cuốn này cho đúng đề tài của tôi.
Có lúc mỏi tay, tôi ngẩng lên nhìn quanh, thấy Bùi Tư Hàn vẫn ngồi ở bàn cũ, cúi đầu vẽ bản thiết kế trên một tấm giấy khổ lớn, nét bút đều đặn không chút do dự. Anh không nhìn sang tôi lần nào, nhưng dáng ngồi thẳng, tập trung tuyệt đối ấy khiến tôi tò mò tự hỏi một người giỏi tới mức được cả khoa nể phục thì trong đầu đang nghĩ gì.
Sáu giờ chiều, tôi ôm cặp đứng dậy, liếc sang bàn Bùi Tư Hàn lần cuối trước khi rời tầng ba. Anh đã đi từ lúc nào, chỉ còn lại ống bút kim loại đặt ngay ngắn ở mép bàn, y hệt vị trí ban đầu, cứ như nơi đây chưa từng xảy ra chuyện gì.
Trên đường về, tôi đi ngang căng tin trường, nghe loáng thoáng hai bạn nữ đứng xếp hàng mua nước bàn tán, giọng đầy phấn khích.
"Nghe nói trưa nay Bùi Tư Hàn cho một bạn nữ năm hai mượn sách hiếm ở thư viện đó. Ai cũng bảo lạ, ông ấy có bao giờ cho ai mượn gì đâu."
Tôi cúi mặt, bước nhanh hơn, giả vờ không nghe thấy, dù tai đã nóng bừng lên vì biết chính mình là nhân vật chính trong câu chuyện họ vừa kể.
Tối về ký túc xá, Vương Tiểu Đào — bạn cùng phòng — nằm dài trên giường tầng dưới, mắt dán vào điện thoại, buông một câu khiến tôi giật cả mình.
"Cậu vừa mượn sách của Bùi Tư Hàn á?"
"Sao cậu biết?" Tôi quay phắt lại, tay vẫn ôm cuốn sách trước ngực.
"Đứa bạn cùng lớp Kiến trúc kể, cả tầng ba thư viện trưa nay xôn xao chuyện đó." Tiểu Đào nhổm dậy, mắt sáng rực tò mò. "Nghe nói ông ấy chưa từng chủ động đưa sách cho ai ngoài đúng năm người trong nhóm học cố định, kể cả mấy bạn nữ xinh xắn tới hỏi mượn cũng bị từ chối thẳng."
"Chắc chỉ vì hôm nay tình cờ thôi." Tôi lắc đầu, xếp cuốn sách ngay ngắn lên bàn học, cố không để chuyện đó chiếm quá nhiều chỗ trong đầu.
Nhưng đêm đó tôi vẫn lật đi lật lại từng trang sách trước khi ngủ, ngón tay dừng lại ở một dòng gạch chân bằng bút chì rất mảnh, nét chữ bên lề nhỏ xíu, rõ ràng không phải của tôi.
Mãi rất lâu về sau tôi mới biết trọn vẹn buổi chiều hôm đó.
Lúc tôi cúi người nhặt từng cây bút rơi trên sàn, mặt bàn gỗ bóng loáng trước mặt Bùi Tư Hàn đã vô tình trở thành một tấm gương mờ. Anh không nhìn xuống chỗ bút rơi như tôi vẫn tưởng. Anh nhìn thẳng vào bóng tôi phản chiếu trên mặt bàn ấy, từ giây đầu tiên tôi lao vào tầm mắt anh cho tới lúc tôi ôm sách rời đi, không rời một khắc nào.
Và cuốn sách anh đưa cho tôi hôm đó, thật ra không phải vừa đọc xong tuần trước.
Anh đã mua thêm một bản y hệt từ ba ngày trước đó, riêng cho lần gặp này.
Chương 2
Trời đổ mưa lúc năm giờ chiều, không một dấu hiệu báo trước, đúng kiểu mưa hè ở Giang Thành.
Tôi đứng dưới mái hiên thư viện, nhìn mưa trắng xóa cả sân trường, đầu óc tính đủ mọi cách để về ký túc xá mà không ướt hết chồng tài liệu vừa in cho phần thuyết trình môn Vật liệu xây dựng tuần sau.
Vài sinh viên khác cũng đứng chen chúc dưới mái hiên, người thì gọi điện nhờ bạn mang ô ra, người thì cắn răng chạy thẳng ra ngoài mưa. Tôi tần ngần chưa quyết định được nên làm theo cách nào thì một giọng quen vang lên sau lưng.
"Cầm cây này."
Bùi Tư Hàn đứng đó, tay cầm sẵn một chiếc ô đen, đưa thẳng về phía tôi, không đợi tôi kịp quay lại nhìn rõ mặt.
"Không cần đâu ạ." Tôi lùi một bước, tay siết chặt quai cặp. Cả khoa đã đủ xôn xao vì chuyện mượn sách hôm trước, tôi không muốn thêm một tin đồn nào nữa. Đã có hai người bạn cùng lớp nhắn tin hỏi tôi cả buổi sáng, tôi chưa biết trả lời sao cho ổn thỏa.
"Ký túc xá nữ cách đây bốn trăm mét, mưa này không tạnh trước tối đâu." Anh vẫn giữ nguyên tay đưa ô, giọng bình thản như đang nói một sự thật hiển nhiên chứ không phải một lời mời. "Cô ướt hết tài liệu, lại phải in lại, mất thêm nửa ngày."
Tôi liếc quanh, thấy vài ánh mắt tò mò đã bắt đầu dồn về phía hai người. Nhưng nhìn chồng giấy trên tay, rồi nhìn cơn mưa không có dấu hiệu ngớt, tôi đành cầm lấy ô, đi cách anh đúng nửa bước, đủ để hai người cùng núp dưới một mái ô mà không ai chạm vào ai.
Chúng tôi đi qua sân trường trong im lặng, chỉ có tiếng mưa gõ đều lên mặt vải ô và tiếng guốc một vài sinh viên khác chạy vội ngang qua.
"Cảm ơn anh chuyện hôm qua." Tôi phá vỡ im lặng trước, nghĩ tới cuốn sách vẫn đang nằm ngay ngắn trên bàn học. "Nhờ cuốn đó em viết xong bài luận sớm hơn dự tính hẳn một ngày."
"Ừ." Anh đáp gọn, mắt nhìn thẳng về phía trước, không tỏ vẻ gì là muốn nghe thêm lời cảm ơn.
Đến cổng ký túc xá nữ, tôi định trả ô lại, nhưng anh đã rút từ trong túi áo khoác ra một mảnh giấy nhỏ, gấp làm tư, đặt vào tay tôi cùng lúc.
"Địa chỉ hiệu sách trên phố Cổ Miếu." Anh nói, giọng vẫn đều đều như đang thông báo một chuyện thường ngày. "Ở đó có bản điện tử tài liệu Kiến trúc La Mã cổ, cô cần cho phần thuyết trình tuần sau."
Tôi sững người, tay cầm mảnh giấy run nhẹ.
"Sao anh biết em cần tài liệu đó?" Tôi hỏi, cố nhớ lại xem mình đã từng nói với ai trong khoa về chuyện này chưa.
Anh im lặng một giây, rồi đáp, giọng có chút vội hơn thường ngày. "Nghe cô nói chuyện điện thoại ở bàn bên hôm qua, lúc chờ máy in."
Tôi lục lại trí nhớ. Đúng là hôm qua, trong lúc chờ in tài liệu, tôi có gọi cho Tiểu Đào than thở về đề tài thuyết trình khó nhằn, nhắc đúng một câu về việc cần tìm tài liệu La Mã cổ ở đâu đó ngoài trường vì thư viện không đủ bản. Tôi hoàn toàn không nhớ mình đã nói to tới mức người bàn bên nghe được rõ ràng như vậy.
"Bàn cạnh máy in ạ?" Tôi hỏi lại, vẫn chưa hết bất ngờ.
"Tôi ngồi sửa bản vẽ ở đó cả buổi chiều." Anh đáp, tay chỉnh lại quai cặp trên vai, ánh mắt tránh nhìn thẳng tôi lần đầu tiên kể từ lúc gặp. "Tiện nghe được thì nhớ thôi."
Tôi cầm mảnh giấy, cảm ơn anh lần nữa, rồi vội vàng bước vào sảnh ký túc xá, sợ đứng lâu thêm sẽ lộ ra khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Ngoái lại nhìn qua ô cửa kính sảnh, tôi thấy anh vẫn đứng đó một lúc dưới mưa trước khi quay lưng bước đi, không vội vã như thường thấy ở người khác.
Đêm đó, Tiểu Đào lại nằm dài trên giường, gặng hỏi tôi từng chi tiết một, từ chiếc ô tới mảnh giấy địa chỉ, cười khúc khích không ngớt.
"Đỗ Vi ơi, một người lạnh với cả trường mà nhớ nguyên một câu cậu nói bâng quơ qua điện thoại, cậu không thấy có gì bất thường à?" Tiểu Đào ngồi bật dậy, gối ôm trước ngực, mắt sáng rực như đang xem một bộ phim hấp dẫn. "Chưa kể còn tự tay cầm ô đứng đợi cậu ở đúng chỗ cậu sẽ đi ngang qua nữa."
"Chắc anh ấy chỉ tiện tay giúp thôi." Tôi lắc đầu, không dám nghĩ xa hơn, dù trong lòng cũng dấy lên một câu hỏi y hệt. "Với lại anh ấy nổi tiếng lịch sự với ai cũng như ai mà."
"Lịch sự kiểu gật đầu chào thôi, chứ không lịch sự kiểu nhớ đúng một câu nói bâng quơ của cậu đâu." Tiểu Đào bĩu môi, rồi nằm vật xuống giường, tiếp tục lướt điện thoại, miệng vẫn lẩm bẩm không ngớt về sự trùng hợp kỳ lạ này.
Ngày hôm sau, tôi tới lớp sớm hơn thường lệ, định trả lại chiếc ô đã mượn. Trên bàn học của tôi đã có sẵn một gói giấy nhỏ, gói cẩn thận bằng giấy gói màu nâu, không đề tên người gửi.
Tôi mở ra. Bên trong là một cuốn sổ tay bìa da nâu, dày cả trăm trang, gáy sổ khâu tay chứ không phải đóng máy công nghiệp. Trang đầu tiên, một dòng chữ viết tay nét đậm, ngay ngắn:
Gửi bạn Đỗ Vi.
Không ký tên. Nhưng tôi không cần chữ ký nào để biết đây là của ai.
Tôi lật từng trang sổ trống, ngón tay lướt qua từng đường khâu tay tỉ mỉ nơi gáy sổ, tự hỏi phải viết gì vào một cuốn sổ được chuẩn bị kỹ càng đến vậy. Một cuốn sổ như thế này không phải mua vội ở tiệm văn phòng phẩm gần trường — phải đặt riêng, phải chờ vài ngày mới có.
Cả buổi học hôm đó tôi không tập trung nổi, mắt cứ lén nhìn về phía dãy bàn Bùi Tư Hàn ngồi, nhưng anh chỉ chăm chú nhìn lên bảng, không một lần quay lại phía tôi, như thể món quà sáng nay chưa từng tồn tại.
Tối về, tôi đặt cuốn sổ lên bàn học, ngồi nhìn nó thật lâu, rồi lại tự hỏi câu hỏi lớn hơn, câu mà cả ngày hôm đó tôi không tìm ra được lời đáp:
Một người lạnh nhạt với cả trường, tại sao lại tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất chỉ với riêng mình tôi?
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →