Vợ Đập Nát Món Quà Tôi Tự Tay Làm — Không Ai Ngờ Tôi Là Ai
Chương 5 / 7
Chương 9
Bốn ngày sau, Vương Tịnh và Hàn Dật được tại ngoại chờ xét xử, mỗi người phải nộp một khoản bảo lãnh lớn và bị cấm xuất cảnh. Luật sư của cả hai tổ chức một buổi họp báo tại phòng hội nghị của một khách sạn nhỏ, tuyên bố sẽ "làm sáng tỏ sự thật" trước công luận, cố gắng xoay chuyển dư luận trước ngày ra tòa chính thức.
Tôi có mặt trong phòng, ngồi hàng ghế cuối cùng dành cho báo chí, đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp để không bị nhận ra ngay lập tức. Tư cách của tôi hợp pháp và không thể tranh cãi — tôi là bị hại trực tiếp trong vụ án hình sự cố ý gây thương tích, đơn tố cáo đứng tên tôi từ ngày tôi xuất viện. Luật sư riêng của Tiêu Dao, người theo sát vụ kiện từ ngày đầu, đã đăng ký cho tôi một suất tham dự chính thức, kèm một chiếc thẻ báo chí giả danh phóng viên tự do để tôi không bị chú ý trước khi cần thiết.
Phòng hội nghị chật kín phóng viên, đèn flash chớp liên tục ngay khi Vương Tịnh và Hàn Dật bước vào, mỗi người một luật sư riêng đi kèm hai bên. Vương Tịnh mặc màu tối, trang điểm nhạt hơn thường lệ, cố tạo hình ảnh một người phụ nữ bị vùi dập bởi hoàn cảnh. Hàn Dật ngồi cách cô một khoảng, không còn dáng vẻ thân mật công khai như những lần xuất hiện trước đây.
Tiêu Dao nhắn tin cho tôi ngay trước giờ họp báo bắt đầu: "Sẵn sàng chưa?" Tôi chỉ nhắn lại một chữ: "Rồi."
Tôi kiểm tra lại lần cuối chiếc điện thoại trong túi, đảm bảo hai tệp ghi âm và đoạn ghi hình an ninh đã được sao lưu ở ba nơi khác nhau, phòng trường hợp có sự cố kỹ thuật ngay tại chỗ. Thói quen cẩn trọng cũ, giờ lại một lần nữa phát huy tác dụng, như một tấm khiên vô hình tôi mang theo suốt những năm tháng còn hành nghề, giờ khoác lại lên vai lần nữa.
Vương Tịnh ngồi ở bàn chủ tọa, mặc một bộ đồ giản dị hơn thường lệ, gương mặt cố giữ vẻ tổn thương.
"Tôi là nạn nhân của một âm mưu cạnh tranh không lành mạnh." Cô nói, giọng run run đúng lúc ống kính hướng về phía mình. "Toàn bộ dữ liệu bị rò rỉ này là do đối thủ cạnh tranh cài cắm vào hệ thống công ty tôi, nhằm phá hoại đợt niêm yết."
"Chuyện chuyển tiền nội gián, tôi hoàn toàn không biết." Cô quay sang liếc Hàn Dật đang ngồi cạnh. "Có lẽ một số quyết định tài chính đã bị người khác lợi dụng danh nghĩa tôi để thực hiện."
Luật sư của Vương Tịnh gật đầu phụ họa, đưa ra một tập tài liệu nói là "báo cáo độc lập" chứng minh thân chủ mình "không hề hay biết" về các giao dịch bất hợp pháp — dù chính chữ ký của cô có mặt trên từng văn bản. Một phóng viên hàng ghế giữa bật cười khẩy trước lập luận đó, không giấu nổi sự hoài nghi. "Vậy cô ký duyệt hàng chục văn bản tài chính mà không đọc nội dung à?" Anh ta hỏi thẳng, không chờ được mời mới lên tiếng.
Vương Tịnh khựng lại một giây trước câu hỏi đó, không kịp chuẩn bị câu trả lời, đành lảng sang chuyện khác bằng một câu chung chung về "quy trình nội bộ phức tạp".
Hàn Dật siết chặt tay trên bàn, gương mặt lập tức đổi sắc. "Cô nói vậy nghĩa là sao? Toàn bộ hợp đồng tư vấn đất đai đều do chính cô ký duyệt, tôi chỉ thực hiện theo yêu cầu."
"Anh dám nói tôi ra lệnh cho anh đánh người?" Vương Tịnh quay phắt sang, giọng cao vút. "Chuyện ở bãi rác, là do anh tự ý làm, tôi chưa từng yêu cầu bất kỳ ai động tay!"
"Cô đứng ngay đó nhìn, còn nói câu 'vì anh ta chắn đường tôi' trước mặt tôi!" Hàn Dật đập bàn, không còn giữ vẻ lịch thiệp thường ngày.
"Anh dám vu khống tôi ngay tại đây?" Vương Tịnh gằn giọng, tay siết chặt micro trước mặt. "Toàn bộ dự án đất đai đó, anh chủ động đề xuất, tôi chỉ đồng ý vì tin tưởng anh là bạn thân nhất."
"Bạn thân?" Hàn Dật cười khan, giọng cay đắng. "Cô coi tôi là bạn thân từ bao giờ vậy? Hay chỉ là công cụ mỗi khi cô cần?"
Vài phóng viên bắt đầu ghi chép lia lịa, có người còn giơ điện thoại quay lại toàn bộ màn cãi vã, không giấu nổi vẻ hào hứng trước một câu chuyện hấp dẫn hơn cả những gì họ mong đợi khi tới dự họp báo hôm nay.
Phòng họp báo nhốn nháo, ống kính máy quay đảo qua đảo lại giữa hai người, ghi lại từng câu đổ lỗi qua lại không chút kiêng dè. Luật sư của cả hai bên cố gắng xen vào can ngăn nhưng không kịp, hai thân chủ của họ đã lao vào một cuộc cãi vã công khai trước hàng chục ống kính.
Một phóng viên hàng ghế đầu giơ tay hỏi lớn: "Vậy ai mới thực sự đứng sau vụ đánh người ở bãi rác Đông Giao? Có nhân chứng nào không?"
Cả phòng im lặng chờ câu trả lời. Vương Tịnh và Hàn Dật nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Cả phòng quay sang nhìn tôi, tiếng xì xào nổi lên khi nhiều người nhận ra gương mặt từng xuất hiện trong các bản tin trước đó. Tôi đứng dậy khỏi ghế, bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống, bước ra phía trước, đứng thẳng trước hàng chục ống kính.
"Tôi có bằng chứng." Tôi nói, giọng không lớn nhưng đủ để cắt ngang mọi tiếng ồn trong phòng.
Tôi mở điện thoại, kết nối phát trực tiếp qua màn hình lớn phía sau bục phát biểu — một sắp xếp kỹ thuật đã chuẩn bị từ trước cùng luật sư của Tiêu Dao. Hai tệp ghi âm vang lên rõ ràng khắp phòng: giọng Vương Tịnh thừa nhận tự ý chuyển ba trăm vạn tệ, giọng Vương Nghiêu đe dọa "làm anh biến mất khỏi thế giới này".
Tiếp theo là đoạn ghi hình an ninh từ bãi rác Đông Giao — hình ảnh Hàn Dật búng tay ra hiệu, những gã đàn em cầm ống tuýp bước xuống xe, và câu nói cuối cùng của Vương Tịnh trước khi quay lưng bỏ đi: "Vì anh chắn đường tôi." Hình ảnh chất lượng không quá sắc nét, nhưng đủ rõ để nhận ra từng gương mặt, từng hành động, không còn chỗ nào để chối cãi.
Cả phòng họp báo im bặt trong vài giây, rồi tiếng máy ảnh bấm liên hồi, tiếng phóng viên gọi tên nhau gấp gáp, tiếng ghế xô lệch khi vài người đứng bật dậy để hỏi.
Vương Tịnh nhìn tôi, môi mấp máy không thành lời, gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn flash. Hàn Dật cúi gằm mặt xuống bàn, hai tay siết chặt vào nhau.
Vài phóng viên đã bắt đầu ghi hình trực tiếp, phát sóng ngay lập tức lên các nền tảng mạng xã hội, lượt xem tăng vọt theo từng giây khi tin tức lan truyền. Bình luận đổ về không ngừng, phần lớn bày tỏ sự phẫn nộ trước những gì vừa được tiết lộ.
"Anh..." Vương Tịnh cuối cùng cũng thốt lên được một tiếng, giọng run rẩy. "Sao anh lại có những thứ đó?"
"Vì tôi là người duy nhất trong căn nhà đó luôn cẩn thận." Tôi đáp, giọng bình thản, không cần lớn tiếng vì cả phòng đã im phăng phắc để nghe. "Cô coi tôi là rác suốt ba năm. Rác thì không đáng để ai đề phòng."
Luật sư của họ vội vàng đứng dậy, tuyên bố kết thúc buổi họp báo, cố gắng đẩy hai thân chủ ra khỏi phòng qua cửa sau, nhưng không còn ai chịu ngồi yên nghe theo nữa — phóng viên ùa lên vây quanh, câu hỏi dồn dập từ mọi phía, camera vẫn không ngừng ghi hình cho tới khi cả đoàn khuất hẳn sau cánh cửa.
Tôi đứng lại một lúc giữa đám đông đang dần giải tán, không ai chú ý tới tôi nữa — mọi ống kính, mọi sự chú ý đều đã dồn về phía cửa sau nơi Vương Tịnh và Hàn Dật vừa biến mất. Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng hội nghị qua lối cửa chính, bước ra ngoài trời nắng nhạt buổi chiều, hít một hơi thật sâu.
Điện thoại tôi rung lên, tin nhắn từ Tiêu Dao: "Làm tốt lắm." Tôi nhìn dòng chữ đó một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi cất điện thoại vào túi, bước tới bãi đỗ xe.
Chương 10
Ngay sau buổi họp báo sụp đổ, Vương Tịnh và Hàn Dật bị tạm giam trở lại, lệnh tại ngoại bị thu hồi vì tòa cho rằng có nguy cơ tẩu tán tài sản và cản trở điều tra. Truyền thông đưa tin liên tục suốt cả tuần, mạng xã hội tràn ngập đoạn ghi âm và ghi hình tôi công bố tại họp báo, hàng nghìn bình luận gọi Vương Tịnh là "nữ thần môi trường giả tạo".
Tôi không đọc hết những bình luận đó. Tôi tắt hẳn ứng dụng WeChat trong vài ngày, dành thời gian còn lại lo thủ tục pháp lý cùng luật sư của Tiêu Dao.
Tôi nộp đơn xin ly hôn đơn phương ngay tuần sau đó, trong lúc Vương Tịnh bị tạm giam trở lại chờ ngày xét xử chính thức. Tôi không đợi phiên tòa hình sự kết thúc rồi mới lo chuyện hôn nhân — đó là quyết định của riêng tôi, không cần chờ ai cho phép. Luật sư khuyên tôi nên chờ, "để tránh rắc rối pháp lý chồng chéo", nhưng tôi từ chối. Tôi đã chờ đủ lâu rồi.
Trước ngày nộp đơn, tôi tới trại tạm giam xin gặp mặt lần cuối. Tôi đứng trước cổng trại giam khá lâu trước khi bước vào, nhìn bức tường xám cao ngất bao quanh, hàng rào dây thép gai phía trên lấp lánh dưới nắng. Một vài người thân của các phạm nhân khác cũng đang xếp hàng chờ tới lượt, có người mang theo túi đồ tiếp tế, có người chỉ đứng lặng nhìn qua khe cổng sắt.
Tôi trình giấy tờ, qua vài lượt kiểm tra an ninh, rồi được dẫn vào phòng thăm gặp. Một cán bộ trại giam nhìn tên tôi trên giấy tờ, rồi nhìn lại mặt tôi, có lẽ đã nhận ra cái tên từng xuất hiện dày đặc trên báo suốt những tuần vừa qua, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn đường.
Phòng thăm gặp chia đôi bởi một vách kính dày, điện thoại nội bộ đặt hai bên để nói chuyện. Mùi ẩm mốc và mùi chất tẩy rửa công nghiệp lẫn vào nhau, phảng phất khắp căn phòng nhỏ hẹp.
Tôi ngồi chờ trên chiếc ghế nhựa cứng, nhìn quanh căn phòng thăm gặp trống trải, chỉ có vài chiếc ghế giống hệt nhau xếp dọc theo vách kính. Vài phút sau, cửa bên kia mở ra.
Vương Tịnh bước ra, mặc đồng phục trại giam màu xanh xám, tóc buộc gọn, không còn dáng vẻ tự tin của "nữ thần môi trường" từng xuất hiện trên bìa tạp chí kinh doanh. Gương mặt cô hốc hác hẳn so với lần cuối tôi nhìn thấy ở họp báo, dưới mắt có quầng thâm rõ rệt.
Cô ngồi xuống, nhấc điện thoại lên, nhìn tôi qua lớp kính.
"Vì sao anh làm vậy với tôi?" Cô hỏi, giọng vỡ ra, nước mắt bắt đầu chảy. "Ba năm chung sống, anh nỡ lòng nào..."
"Cô chưa từng có lỗi với tôi." Tôi ngắt lời, giọng bình thản. "Cô chỉ coi tôi là rác. Giờ tôi không cần nữa."
"Tôi không biết anh là ai cả." Cô áp tay lên mặt kính, giọng nghẹn lại. "Ba năm nay tôi sống cạnh một người tôi hoàn toàn không hiểu. Anh giấu tôi bao nhiêu chuyện?"
Tôi nhìn cô qua lớp kính, cân nhắc có nên kể cho cô nghe toàn bộ sự thật hay không — về "Người Quét Rác", về những thương vụ tôi âm thầm dàn xếp suốt ba năm. Cuối cùng tôi quyết định không nói. Cô không còn tư cách để biết những điều đó nữa.
"Cô chưa từng hỏi." Tôi đáp. "Cô chỉ hỏi tôi có thu đủ mười tấn vỏ chai chưa."
Cô im lặng, nước mắt vẫn chảy dài, không lau.
"Nếu... nếu tôi đối xử tốt hơn với anh, mọi chuyện có khác không?" Cô hỏi, giọng nhỏ hẳn, gần như thì thầm.
Tôi nhìn cô một lúc, cân nhắc câu trả lời. "Có lẽ khác. Nhưng cô đã chọn rồi, và tôi cũng vậy."
"Anh..." Cô định nói thêm, nhưng tôi đã đặt điện thoại xuống.
Tôi đứng dậy, nhìn cô một lần cuối qua lớp kính — người phụ nữ tôi từng bỏ hết mọi thứ để bảo vệ, giờ ngồi đó, khóc không thành tiếng, tay đập nhẹ lên mặt kính, gọi tên tôi qua lớp thủy tinh dày không truyền được âm thanh nữa.
Tôi quay lưng bước ra, không ngoái lại. Cai ngục đóng cửa phòng thăm gặp sau lưng tôi, tiếng ổ khóa cài lại vang lên một tiếng khô khốc.
Đơn ly hôn được thụ lý nhanh chóng, không có tranh chấp tài sản nào đáng kể — toàn bộ tài sản đứng tên Vương Tịnh đã bị phong tỏa phục vụ điều tra hình sự, phần còn lại thuộc về tôi vốn đã tách bạch từ trước. Thẩm phán phụ trách vụ ly hôn, một người phụ nữ trung niên nghiêm nghị, chỉ mất chưa đầy mười phút để xử lý hồ sơ, không có gì để tranh cãi khi một bên đang chờ ngày ra tòa hình sự.
"Cô Vương có luật sư đại diện ký thay không cần có mặt." Thư ký tòa thông báo, giọng đều đều theo đúng thủ tục hành chính. "Quyết định ly hôn có hiệu lực kể từ hôm nay."
Tôi nhìn con dấu đỏ đóng lên tờ quyết định, một thủ tục nhanh gọn tới mức gần như phi lý so với những gì ba năm hôn nhân đã trải qua. Không pháo hoa, không nước mắt, chỉ có một tờ giấy và một con dấu.
Tôi ký tên vào tờ giấy cuối cùng, cảm giác như đang đóng lại một cánh cửa đã hé mở từ lâu, chỉ chờ một cái đẩy nhẹ.
Ra khỏi trại giam, tôi đứng lại một lúc trước cổng, nhìn lên bầu trời xám xịt của buổi chiều muộn.
Tôi không thấy nhẹ nhõm như mình từng tưởng tượng. Chỉ có một khoảng trống, sạch sẽ và lạnh, nơi từng có một thứ gọi là hôn nhân. Tôi nhớ lại ngày cưới ba năm trước, một buổi lễ nhỏ chỉ vài chục khách, Vương Tịnh mặc váy cưới trắng đơn giản, nắm tay tôi trước mặt quan khách, nói lời thề nguyện với giọng run run vì xúc động. Lúc đó tôi tin cô hoàn toàn.
Giờ đây, ba năm sau, cả hai điều đó — người phụ nữ run run xúc động ngày ấy và người đứng nhìn tôi bị đánh gãy chân không một giọt nước mắt — cùng là một người. Tôi không biết đâu mới là con người thật của cô, hay có lẽ cả hai đều thật, chỉ là tôi đã không đủ tỉnh táo để nhìn thấy mặt còn lại sớm hơn.
Tôi lái xe về an toàn thất, chầm chậm hơn thường lệ, để tâm trí có thời gian lắng lại trước khi gặp Tiêu Dao. Cô đang đợi với một tách trà nóng và một chồng tài liệu mới về phiên tòa sắp tới. Đèn trong phòng để ở mức dịu, không quá sáng, có lẽ cô đoán được tôi cần một khoảng lặng sau chuyến đi vừa rồi.
"Xong rồi." Tôi nói, ngồi xuống ghế đối diện, đặt tờ đơn ly hôn đã nộp lên bàn.
Cô nhìn tôi một lúc, không hỏi thêm gì về cuộc gặp ở trại giam, không tò mò, cũng không tỏ vẻ quan tâm thái quá — chỉ đủ để tôi biết cô sẵn sàng nghe nếu tôi muốn nói. Tôi không nói. Cô cũng không ép.
"Anh ăn gì chưa?" Cô hỏi thay vào đó, đứng dậy đi về phía bếp nhỏ trong góc phòng.
"Chưa." Tôi đáp, chợt nhận ra từ sáng tới giờ mình chưa ăn gì.
Cô hâm nóng lại một phần cháo, đặt trước mặt tôi, không nói thêm gì về chuyện đó. Tôi ăn trong im lặng, cảm giác trống rỗng trong ngực dần được lấp đầy bởi một thứ khác — không hẳn là ấm áp, nhưng gần với nó.
Cô chỉ đẩy chồng tài liệu về phía tôi khi tôi ăn xong.
"Phiên tòa hình sự, tuần sau." Cô nói. "Chuẩn bị tinh thần. Công tố viên đã liên hệ, muốn anh có mặt làm nhân chứng trực tiếp."
"Tôi sẽ có mặt." Tôi đáp, không chút do dự.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →