Giới thiệu
Suốt bốn tháng, đêm nào Chấn Việt cũng mơ đúng một cảnh: vợ đưa đơn ly hôn giữa tiệc kỷ niệm bảy năm cưới, kéo anh lên sân thượng, và anh rơi từ tầng ba mươi. Khi tờ đơn thật sự xuất hiện đúng như giấc mơ thứ một trăm hai mươi, anh rút tay khỏi cái nắm quen thuộc, ký ngay trước cả gia tộc và đòi luôn căn biệt thự biển làm bồi thường bảy năm ở rể. Kế hoạch cần một khoảng sân thượng vắng người, từ giây ấy coi như đổ bể.
Trích đoạn mở đầu
Bốn tháng liền, đêm nào tôi cũng mơ đúng một giấc: giữa tiệc kỷ niệm bảy năm cưới, vợ tôi đặt tờ đơn ly hôn lên bàn trước mặt cả gia tộc, rồi nắm tay tôi kéo lên sân thượng "nói chuyện riêng cho đỡ mất mặt". Tôi luôn đi theo. Tôi luôn van xin. Và tôi luôn kết thúc bằng một cú ngã từ tầng ba mươi, trong lúc cả bữa tiệc vẫn đang cười nói ở tầng dưới, không ai biết, không ai nghe.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là áp lực dồn bảy năm ở rể mà thành ác mộng. Cho đến tối nay, khi Tạ Vi Lộ thật sự đặt tờ đơn lên bàn, đúng cái bàn tôi đã thấy trong mơ một trăm hai mươi lần, tôi hiểu mình không còn thời gian để nghi ngờ nữa.
Cô kéo tay tôi, đúng động tác cũ. Tôi đứng dậy, đúng phản xạ cũ. Nhưng lần này, tôi không bước theo cô ra phía cầu thang.
Tôi rút tay lại, đứng thẳng giữa bàn tiệc, nói to một con số mà cả gia tộc họ Tạ nghe rõ từng chữ.
Trong giấc mơ, tôi chết vì tin vào một lời hẹn riêng tư. Đêm nay, tôi chọn tin vào chỗ đông người hơn — và tôi sắp biến chính cái sân khấu họ dựng lên để xử tôi, thành nơi tôi tự tay ký lại luật chơi.
Bình luận