Vợ Đập Nát Món Quà Tôi Tự Tay Làm — Không Ai Ngờ Tôi Là Ai

Chương 4 / 7

Chương 7

Hồ sơ tố cáo hoàn tất vào một buổi chiều thứ Sáu, đúng một tuần trước ngày Tập đoàn Môi trường Tịnh Nguyên chính thức niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Giang Thành. Chân tôi lúc này đã tháo nẹp, chỉ còn đi lại bằng một cây gậy nhỏ, cơn đau đã dịu đi nhiều so với những tuần đầu.

Tôi in toàn bộ hồ sơ ra giấy, xếp thành một chồng dày trên bàn, đọc lại lần cuối từ đầu tới cuối trước khi chuyển sang bản điện tử. Tôi liệt kê gọn trong ba mục chính: khoản biển thủ công quỹ ngụy trang chi phí quan hệ công chúng, giao dịch nội gián đứng tên cá nhân trước ngày công bố báo cáo quý, và sổ sách kế toán hai phiên bản cho cùng một kỳ tài chính — mỗi mục kèm mốc thời gian, số hợp đồng, số tài khoản, đủ để bất kỳ cơ quan quản lý nào xác minh trong vài giờ. Tôi thêm vào một phụ lục riêng về Hàn Dật, các hợp đồng tư vấn khống anh ta dùng để rút ruột chính công ty của Vương Tịnh — dù không cần thiết cho vụ tố cáo chính, tôi vẫn muốn cơ quan điều tra nhìn thấy toàn bộ bức tranh.

Luật sư của Tiêu Dao xem qua bản thảo cuối cùng, gật đầu tán thành. "Chặt chẽ. Không có kẽ hở nào để họ lách qua." Ông ấy gấp tập hồ sơ lại, đưa trả tôi. "Nhưng anh nên chuẩn bị tinh thần, một khi gửi đi, mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh, không có đường quay lại."

"Tôi hiểu." Tôi đáp.

"Anh chọn công bố lúc nào?" Tiêu Dao hỏi, đứng cạnh bàn nhìn tôi cài đặt hẹn giờ gửi thư.

"Đúng giờ bấm chuông." Tôi đáp. "Không sớm hơn, không muộn hơn."

Cô gật đầu, không hỏi thêm lý do. Cô hiểu, cũng như tôi hiểu — thời điểm luôn quan trọng hơn nội dung. Cùng một hồ sơ, gửi trước một tuần chỉ khiến người ta có thời gian xoay xở, che giấu. Gửi đúng lúc búa chạm chuông, không ai kịp trở tay.

Tôi nhớ lại một nguyên tắc cũ trong nghề: thông tin tốt nhất không phải thông tin chính xác nhất, mà là thông tin xuất hiện đúng lúc đối phương không thể xoay xở kịp. Ba năm nghỉ nghề không làm tôi quên đi nguyên tắc đó, chỉ là lần này, đối tượng áp dụng lại chính là vợ mình.

Ngoài cửa sổ, chân tôi vẫn còn đôi chút yếu, nhưng cơn đau đã lùi xa dần vào ký ức, nhường chỗ cho một cảm giác mới — sự tập trung tuyệt đối tôi từng có trong những năm tháng hành nghề cũ, giờ quay lại trọn vẹn, không thiếu một chút nào.

"Còn đoạn ghi hình an ninh?" Cô hỏi. "Anh định dùng lúc nào?"

"Giữ lại." Tôi đáp. "Hồ sơ tài chính đủ để bắt giữ ngay hôm nay. Đoạn ghi hình, tôi để dành cho lúc họ nghĩ mình đã hết đường lui, cố diễn tiếp một màn nào đó trước công chúng."

Tiêu Dao nhìn tôi một lúc, gật gù. "Anh tính hai bước một lúc."

"Người như họ không dừng lại chỉ vì bị bắt một lần." Tôi nói. "Cần phải nhìn thấy tận mắt sụp đổ hai lần mới đủ."

Cô không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống ghế đối diện, mở máy tính xách tay riêng, bắt đầu chuẩn bị các thủ tục pháp lý song song — đơn xin tư cách bị hại chính thức cho tôi, giấy ủy quyền cho luật sư riêng của cô theo sát vụ án ngay từ giờ phút đầu tiên.

Tối hôm đó, khách sạn Ngọc Long tổ chức một bữa tiệc ăn mừng trước thềm niêm yết — Vương Tịnh và Hàn Dật đứng chung sân khấu nhỏ, nâng ly champagne trước hàng chục nhà đầu tư và phóng viên tài chính. Khách sạn Ngọc Long là nơi sang trọng bậc nhất Giang Thành, nơi từng tổ chức không ít sự kiện lớn của giới thượng lưu thành phố, sảnh tiệc trang trí xa hoa với hoa tươi nhập khẩu và dàn nhạc sống.

Tôi không có mặt ở đó. Tôi không cần có mặt. Việc của tôi tối nay là ngồi yên trong căn phòng này, theo dõi qua màn hình, và chờ đợi — thứ tôi đã học được cách làm giỏi nhất trong suốt những năm hành nghề cũ: kiên nhẫn, không manh động, không để lộ dù chỉ một dấu vết trước khi thời điểm chín muồi.

Khách sạn Ngọc Long nằm trong mạng lưới đối tác của Tập đoàn Tiêu Thị Quốc Tế, nên tôi có quyền truy cập hệ thống giám sát nội bộ mà không cần lách qua bất kỳ tường lửa nào — một cuộc gọi ngắn của Tiêu Dao tới ban quản lý khách sạn là đủ.

Tôi ngồi trước màn hình, theo dõi qua camera an ninh sảnh lớn. Vương Tịnh mặc một chiếc váy đỏ rượu vang, đứng cạnh Hàn Dật, cả hai cười nói với đám đông vây quanh, ly rượu trong tay lấp lánh dưới đèn chùm. Trên màn hình phụ, tôi phóng to gương mặt cô — không một dấu vết lo lắng nào, chỉ có sự tự tin của một người tin chắc ngày mai sẽ là ngày đẹp nhất đời mình.

Tiêu Dao gọi điện có hình tới đúng lúc đó, hỏi tôi đã sẵn sàng chưa. Tôi xoay màn hình cho cô xem cảnh bữa tiệc đang diễn ra.

"Nhìn vui vẻ thật." Cô nhận xét, giọng không mang chút cảm xúc nào. "Mai giờ này, chắc sẽ khác nhiều."

"Chắc chắn sẽ khác." Tôi đáp.

Tôi rót cho mình một ly rượu vang, ngồi một mình trong căn an toàn thất, nâng ly về phía màn hình.

"Tận hưởng đi." Tôi nói khẽ, chỉ đủ cho chính mình nghe. "Đây là ngày vui cuối cùng của hai người."

Trên màn hình, Hàn Dật đang kể một câu chuyện gì đó khiến cả bàn tiệc cười rộ, tay anh ta khoác qua vai Vương Tịnh một cách tự nhiên như thể không có gì phải giấu giếm nữa. Có lẽ họ tin rằng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, tin rằng từ giờ chỉ còn con đường thênh thang phía trước.

Tôi uống cạn ly, đặt xuống bàn, mở lại bức thư đã soạn sẵn, kiểm tra lần cuối danh sách người nhận — cơ quan quản lý chứng khoán, ba tòa soạn báo tài chính lớn nhất Giang Thành, và một bản sao gửi tới chính hộp thư công khai của Sàn giao dịch. Tôi đọc lại tiêu đề bức thư một lần nữa, chỉnh sửa vài chữ cho rõ ràng hơn, đảm bảo không ai có thể hiểu sai hay bỏ sót nội dung quan trọng ngay từ dòng đầu tiên.

Tôi cài hẹn giờ: chín giờ ba mươi sáng hôm sau, đúng thời điểm nghi lễ bấm chuông dự kiến bắt đầu. Tôi kiểm tra lại lần cuối — danh sách người nhận, tệp đính kèm, dòng tiêu đề thư viết ngắn gọn, không cảm xúc: "Tố cáo gian lận tài chính — Tập đoàn Môi trường Tịnh Nguyên — kèm bằng chứng đầy đủ."

Tôi bấm nút xác nhận hẹn giờ. Trên màn hình hiện dòng chữ nhỏ: đã lên lịch gửi, không thể hủy trong vòng mười hai tiếng tới. Tôi nhìn dòng chữ đó một lúc lâu, không phải vì do dự, mà vì đó là dấu mốc — từ giờ phút này, không còn đường lùi.

Tôi nhớ lại đêm đầu tiên sau khi bị đập nát món quà, ngồi bệt trên sàn nhà cố ráp lại một con ốc đã cong vênh. Tôi nhớ tiếng xương gãy ở bãi rác Đông Giao, tiếng mưa rơi, câu nói lạnh lùng cuối cùng của Vương Tịnh trước khi quay lưng. Từng mảnh ký ức đó, giờ đã trở thành nhiên liệu cho đúng khoảnh khắc sắp diễn ra vào sáng mai.

Tôi tắt máy tính, nhìn ra cửa sổ. Thành phố về đêm sáng rực, xe cộ vẫn nối đuôi nhau trên những con đường lớn, không một dấu hiệu nào cho thấy ngày mai sẽ khác đi.

Chỉ có tôi biết.

Chương 8

Sảnh chính Sàn giao dịch chứng khoán Giang Thành chật kín người sáng hôm đó. Băng rôn đỏ giăng khắp nơi in tên Tập đoàn Môi trường Tịnh Nguyên, hàng ghế đầu dành cho nhà đầu tư lớn, phía sau là dãy máy quay của gần chục tòa soạn. Mùi hoa tươi từ những lẵng chúc mừng xếp dọc hành lang thoang thoảng khắp sảnh, xen lẫn tiếng cười nói rôm rả của quan khách.

Tôi mặc một bộ âu phục xanh đen may đo riêng, lần đầu tiên sau ba năm tôi mặc một bộ đồ tử tế, cây gậy chống đã bỏ lại, chỉ còn hơi khập khiễng nhẹ khi bước. Trước khi ra khỏi an toàn thất sáng hôm đó, tôi đứng trước gương khá lâu, chỉnh lại cà vạt, nhìn người đàn ông trong gương — không còn là người thu mua phế liệu lấm bụi, cũng chưa hẳn là kẻ đứng đầu giới ngầm năm xưa, mà là một phiên bản mới, đã trải qua đủ cả hai.

Tôi đứng trên ban công tầng hai, nơi dành cho khách mời đặc biệt của sàn giao dịch — một suất do Tiêu Dao thu xếp với tư cách đối tác chiến lược lâu năm. Từ trên cao, tôi nhìn rõ toàn bộ sân khấu nhỏ phía dưới, nơi Vương Tịnh và Hàn Dật đang đứng cạnh chiếc búa gỗ nghi lễ, nụ cười rạng rỡ hướng về phía ống kính, hoàn toàn không biết có người đang quan sát mình từ trên cao.

Tiêu Dao đứng cạnh tôi, không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay liên tục.

Chín giờ hai mươi phút, Vương Tịnh bước lên sân khấu, vẫy tay chào đám đông, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi vẻ tự hào. Hàn Dật đứng cạnh cô, khoác một bộ âu phục xám bạc, tay đặt nhẹ sau lưng cô như một người bạn đời chính thức thay vì một kẻ ngoại tình giấu mặt.

Người dẫn chương trình mời hai người lên vị trí, giới thiệu ngắn gọn về "hành trình khởi nghiệp đầy cảm hứng" của Vương Tịnh, về "tầm nhìn tiên phong trong lĩnh vực môi trường" đã đưa công ty tới ngày hôm nay. Đám đông vỗ tay tán thưởng, không ai hay biết toàn bộ câu chuyện "tầm nhìn tiên phong" đó thực chất bắt nguồn từ những báo cáo tôi âm thầm cài vào đúng thời điểm suốt ba năm qua.

Chín giờ hai mươi chín phút. Người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược, đám đông hô theo từng số, không khí náo nhiệt dâng cao.

Chín giờ ba mươi phút. Vương Tịnh nâng búa lên, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào ống kính, chuẩn bị cho khoảnh khắc cô vẫn hình dung suốt nhiều tháng qua — khoảnh khắc chính thức bước vào hàng ngũ những doanh nhân niêm yết thành công của Giang Thành.

Đúng khoảnh khắc búa chạm vào chuông đồng, một loạt tiếng chuông điện thoại vang lên khắp sảnh — gần như đồng thời, từ hàng chục chiếc máy trong tay các phóng viên ngồi hàng ghế sau. Bức thư tôi cài hẹn giờ đã tới đúng lúc.

Tiếng xì xào lan nhanh hơn cả tiếng chuông vừa dứt. Vài phóng viên đứng bật dậy, tay vẫn cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình.

Chưa đầy ba phút sau, cửa lớn của sảnh bật mở, một đoàn cảnh sát mặc sắc phục bước vào, đi thẳng tới sân khấu. Cơ quan quản lý chứng khoán có quy trình phản ứng khẩn với mọi tố cáo gian lận tài chính liên quan tới doanh nghiệp sắp niêm yết — hồ sơ đủ chi tiết, đủ xác thực, họ không cần chờ thêm. Trước đó ba ngày, một bản sao rút gọn của hồ sơ đã được luật sư của Tiêu Dao gửi trước tới một đầu mối quen biết trong cơ quan quản lý, không phải để rò rỉ thông tin sớm, mà để đảm bảo khi thời điểm chính thức tới, bộ máy phản ứng không bị chậm trễ vì thủ tục hành chính.

Người dẫn chương trình đứng chết trân trên sân khấu, micro cầm lơ lửng trên tay, không biết nên tiếp tục nghi lễ hay dừng lại. Vài nhân viên bảo vệ của sàn giao dịch cũng bối rối đứng lùi lại, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tới khi đoàn cảnh sát tiến sát sân khấu. Một vài nhà đầu tư lớn ngồi hàng ghế đầu vội vàng đứng dậy, tay cầm điện thoại gọi liên tục, gương mặt biến sắc khi nhận ra khoản đầu tư họ vừa rót vào có nguy cơ tan thành mây khói.

"Vương Tịnh, cô bị tạm giữ để điều tra về hành vi biển thủ công quỹ và giao dịch nội gián." Một sĩ quan đọc lệnh, còng tay tra vào cổ tay cô ngay trên sân khấu, trước ống kính của gần chục tòa soạn.

Vương Tịnh sững người, búa gỗ trong tay rơi xuống sàn kêu một tiếng khô khốc. "Có nhầm lẫn gì không? Tôi là chủ tịch tập đoàn, các anh không thể—"

"Chúng tôi có đầy đủ hồ sơ và bằng chứng." Viên sĩ quan cắt lời, giọng dứt khoát. "Cô có quyền im lặng, mọi lời nói của cô có thể được dùng làm bằng chứng."

Hàn Dật định lách ra phía cửa bên, bước chân vội vã, nhưng hai sĩ quan khác đã chặn lối, còng tay anh ta ngay sau đó vì cáo buộc liên đới. Anh ta giằng co vài giây, miệng liên tục nói "có nhầm lẫn, tôi chỉ là khách mời" nhưng không ai nghe.

Bảng điện tử hiển thị giá cổ phiếu bắt đầu nhấp nháy đỏ ngay khi phiên giao dịch mở, mã cổ phiếu Tập đoàn Môi trường Tịnh Nguyên rơi tự do chỉ trong vài phút đầu tiên, từ mức giá chào sàn xuống gần một phần ba chỉ trước giờ ăn trưa. Tiếng bàn tán, tiếng gọi điện báo tin của các nhà đầu tư vang khắp sảnh, xen lẫn tiếng máy ảnh bấm liên hồi.

Một nhân viên môi giới đứng gần đó buông một câu, không nhắm vào ai cụ thể: "Đúng là niêm yết nhanh nhất, sập nhanh nhất tôi từng thấy." Vài người xung quanh gật gù đồng tình, không giấu nổi vẻ vừa sốc vừa tò mò trước diễn biến chưa từng có tiền lệ này.

Vương Tịnh quay đầu, ánh mắt cô lướt khắp sảnh trong cơn hoảng loạn, rồi dừng lại ở ban công tầng hai.

Tôi đứng đó, không né tránh.

Có một khoảnh khắc, tôi thấy rõ trong mắt cô — người đàn ông cô từng gọi là "đồ phế vật", người cô từng đứng nhìn bị đánh gãy chân giữa mưa mà không một giọt nước mắt, giờ đang đứng thẳng, mặc một bộ âu phục cắt may vừa vặn, nhìn xuống cô từ trên cao.

Tôi cầm ly rượu vang tôi mang theo — cùng loại rượu tôi uống một mình đêm qua — nâng lên về phía cô, uống cạn, chậm rãi, không rời mắt.

Cô không nói được gì. Hai sĩ quan áp giải cô đi qua đám đông, ống kính máy quay bám theo từng bước, ghi lại toàn bộ khoảnh khắc ấy để phát trên bản tin tối cùng ngày. Tiếng xì xào bàn tán lan khắp sảnh, vài nhà đầu tư lớn vội vàng rời khỏi ghế, gọi điện thoại cho môi giới yêu cầu bán tháo cổ phần ngay lập tức.

Tiêu Dao đứng cạnh tôi, khẽ đặt tay lên vai tôi một giây, không nói gì, rồi rút lại. Đó là cử chỉ duy nhất, nhưng đủ để tôi biết mình không đứng đây một mình.

Tôi nhìn xuống sân khấu lần cuối, nơi chiếc búa gỗ nghi lễ vẫn nằm lăn lóc trên sàn, nơi vài phút trước còn là biểu tượng cho ngày vinh quang nhất đời Vương Tịnh, giờ chỉ còn là một món đồ bị bỏ quên giữa đám đông hỗn loạn.

Tôi quay người, rời khỏi ban công, bước xuống cầu thang bằng những bước chân vững vàng hơn bất kỳ lúc nào kể từ ngày tôi rời khỏi bãi rác Đông Giao trên cáng cứu thương.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —