Vợ Đập Nát Món Quà Tôi Tự Tay Làm — Không Ai Ngờ Tôi Là Ai

Chương 3 / 7

Chương 5

Tôi tỉnh lại trong một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, chân phải bó bột treo lên cao bằng một hệ ròng rọc kim loại. Ánh nắng chiều xiên qua khe rèm, rọi thành một vệt sáng dài trên tấm chăn trắng phủ ngang người tôi. Cổ họng khô rát, tôi phải mất một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu.

"Anh tỉnh rồi." Một giọng nói cất lên từ phía cửa, kèm tiếng bước chân nhanh nhẹn.

"Gãy nát xương chày, phải phẫu thuật ghép nẹp titan." Bác sĩ đứng cạnh giường nói, tay lật qua vài trang hồ sơ, giọng đều đều của người đã quen báo tin dữ. "Ba tháng mới hồi phục hoàn toàn, và phải tập vật lý trị liệu đều đặn, nếu không muốn đi khập khiễng cả đời. Ca mổ hôm qua diễn ra suôn sẻ, anh may mắn được đưa vào viện kịp thời, chậm thêm một giờ nữa là nguy hiểm tới tính mạng vì mất máu."

Bác sĩ ghi thêm vài dòng vào hồ sơ rồi bước ra, khép cửa lại. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn.

Một người phụ nữ ngồi trên ghế cạnh cửa sổ đứng dậy, bước lại gần giường. Áo vest cắt may tinh tế, giày cao gót đỏ — cùng đôi giày tôi còn nhớ mơ hồ trước khi ngất đi. Cô kéo ghế lại gần, ngồi xuống, nhìn tôi một lúc lâu trước khi lên tiếng, ánh mắt không có chút thương hại nào, chỉ có sự đánh giá thẳng thắn của người đang xem xét một đối tác.

"Tôi là Tiêu Dao." Cô nói, giọng thẳng thắn, không một chút thương hại trong đó. "Tôi lái xe ngang qua bãi rác Đông Giao tối hôm đó, thấy anh nằm giữa mưa. Gọi cấp cứu, đưa anh vào đây."

Tôi định cảm ơn, nhưng cô khoát tay ngăn lại.

"Anh không nhớ tôi à?" Cô nhìn thẳng vào mắt tôi. "Ba năm trước, anh từng bán cho công ty tôi một bộ dữ liệu về đối thủ đang âm thầm phá giá thị trường nguyên liệu tái chế ở ba tỉnh. Tôi trả anh hai trăm vạn tệ, không mặc cả một xu."

Tôi im lặng nhìn cô. Ký ức mờ nhạt dần trở lại rõ ràng hơn — một văn phòng ở tầng năm mươi mốt, cô ngồi sau bàn kính, hỏi thẳng tôi một câu duy nhất trước khi ký hợp đồng: "Thông tin của anh chính xác tới đâu?" Tôi trả lời: "Chính xác tới từng con số." Cô tin, và tôi chưa từng sai lần nào với cô.

"Lúc anh mê man trong xe cấp cứu, anh nói mớ một câu." Cô nhếch môi, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó gần như hoài niệm. "'Đèn đường đã tắt.' Câu ám hiệu cũ của anh, tôi vẫn nhớ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, người đàn ông nằm bất tỉnh giữa bãi rác này quen thuộc lạ, tới lúc xe cấp cứu bật đèn tôi mới nhìn rõ mặt anh."

Tôi không phủ nhận. Ba năm rồi mới có người nhắc lại đúng cái tên tôi từng dùng trong giới, không phải "Người Quét Rác" theo nghĩa vỏ bọc rác rưởi, mà theo nghĩa gốc — người dọn sạch mọi bí mật giấu trong rác thải của những tập đoàn lớn nhất, đọc được cả một chiến lược kinh doanh chỉ từ vài tờ giấy nháp bị vo tròn ném vào thùng rác.

Cô đặt lên bàn cạnh giường một chiếc vali kim loại nhỏ, mở khóa. Bên trong là một ổ cứng gắn ngoài cùng vài thiết bị tôi từng quen thuộc như quen bàn tay mình.

"Vực Thẳm." Cô nói. "Anh giao tôi giữ hộ trước khi rút lui. Ba năm nay tôi vẫn giữ nguyên, không đụng vào, phòng khi anh cần lại."

Tôi nhìn chiếc vali rất lâu, không chạm vào.

"Tôi hỏi thẳng một câu." Tiêu Dao ngồi xuống ghế cạnh giường, khoanh tay. "Anh có muốn báo thù không?"

Tôi nhìn ra cửa sổ, trời đang tối dần. Ba trăm vạn tệ tiền thừa kế mất trắng, một trăm khách mời chứng kiến tôi bị gọi là đồ phế vật, và giờ là một chân gãy nát cùng một bàn tay bị ép điểm chỉ bằng máu của chính mình.

"Có." Tôi đáp, không do dự.

Tôi nhìn xuống chân mình vẫn còn treo cao trên hệ ròng rọc, cơn đau âm ỉ lan từ đầu gối lên tận hông mỗi khi cử động dù chỉ một chút. Tôi nghĩ tới Vương Tịnh đứng nhìn không một giọt nước mắt, tới câu nói lạnh lùng cuối cùng của cô giữa mưa. Câu trả lời đã rõ ràng từ trước khi Tiêu Dao kịp hỏi hết câu, không cần suy nghĩ thêm giây nào.

Tôi lấy điện thoại cũ ra khỏi túi áo bệnh nhân treo cạnh giường, mở hai tệp ghi âm, đưa cho cô nghe. Giọng Vương Tịnh thừa nhận chuyển tiền không hỏi ý kiến. Giọng Vương Nghiêu đe dọa "làm anh biến mất khỏi thế giới này". Tiêu Dao nghe từng câu, thỉnh thoảng nhíu mày, không ngắt lời, để hết hai tệp phát trọn vẹn.

"Còn vụ đánh gãy chân?" Cô hỏi khi tệp thứ hai kết thúc. "Anh có ghi lại gì không?"

"Không kịp." Tôi lắc đầu. "Nhưng bãi rác Đông Giao có camera an ninh do chính tôi lắp đặt hai năm trước, phòng trộm phế liệu. Nếu chưa bị xóa, dữ liệu vẫn còn trên máy chủ đặt trong kho."

Ánh mắt Tiêu Dao sáng lên. "Vậy thì chúng ta có thứ cần."

Cô đứng dậy, gọi điện ngay cho một người trong đội an ninh riêng, ra lệnh cử người tới bãi rác Đông Giao sao lưu toàn bộ dữ liệu từ máy chủ trước khi có ai kịp phát hiện và xóa dấu vết. Tôi nằm trên giường bệnh, nghe cô chỉ đạo rành mạch từng bước, giọng dứt khoát không khác gì lúc tôi còn hành nghề, chỉ huy một chiến dịch thu thập thông tin phức tạp.

"Cảm ơn." Tôi nói khi cô cúp máy.

"Đừng cảm ơn vội." Cô ngồi xuống lại, nhìn tôi. "Con đường phía trước còn dài. Anh cần khỏe lại trước đã."

"Bằng chứng này có từ trước rồi." Tôi nói. "Không phải tôi biết trước sẽ cần dùng. Chỉ là thói quen cũ chưa từng bỏ."

Tiêu Dao nghe hết, gật đầu, gương mặt không biểu lộ cảm xúc thừa thãi nào, chỉ có ánh mắt trở nên sắc hơn một chút khi nghe tới đoạn Vương Nghiêu đe dọa.

"Người này," cô chỉ vào giọng nói của Vương Nghiêu còn vang trong máy, "để tôi lo phần điều tra tài chính riêng của ông ta sau. Càng nhiều đòn bẩy càng tốt."

Cô đứng dậy, bước tới cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới một lúc rồi quay lại. "Ba năm trước, khi anh đột ngột biến mất khỏi giới, không ai biết lý do. Có người đồn anh bị đối thủ thanh trừng, có người đồn anh đổi tên sang nước ngoài sống ẩn dật. Tôi là người duy nhất đoán ra anh chỉ đơn giản là đi yêu một người." Cô nhún vai. "Giờ nhìn lại, cái giá anh trả cho quyết định đó hơi đắt."

"Tôi không hối hận vì đã yêu." Tôi đáp. "Tôi chỉ hối hận vì đã tin sai người."

Cô gật đầu, không nói gì thêm về chuyện đó, chuyển sang bàn công việc cụ thể — thời gian biểu hồi phục, kế hoạch dựng lại mạng lưới, danh sách những người còn có thể liên lạc được sau ba năm im lặng. Tôi lắng nghe, ghi nhớ từng chi tiết, cảm giác quen thuộc của việc lên kế hoạch một chiến dịch dài hơi dần trở lại, như thể chưa từng rời xa nó.

"Vậy thì bắt đầu từ đây." Cô đóng nắp vali lại, đứng dậy, kéo thẳng vạt áo vest. "Anh cần thời gian hồi phục. Tôi cần thời gian dựng lại mạng lưới cho anh. Ba tháng, đủ cho cả hai việc."

"Vì sao?" Tôi hỏi, khi cô đã đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Vì sao cô sẵn lòng bỏ công sức và nguồn lực giúp tôi tới mức này? Chỉ vì một thương vụ ba năm trước sao?"

Cô dừng lại, quay đầu nhìn tôi, im lặng vài giây trước khi trả lời. "Vì trong toàn bộ những năm tôi làm ăn ở thành phố này, anh là người duy nhất chưa từng lừa dối tôi một câu, dù chỉ để có lợi hơn cho bản thân. Người như vậy, đáng để tôi giúp một lần."

Cô bước ra cửa, rồi dừng lại, quay đầu nhìn tôi lần cuối trước khi rời phòng.

"Chào mừng trở lại, 'Người Quét Rác'." Cô nói, khóe môi hơi nhếch lên, rồi khép cửa lại sau lưng.

Tôi nằm lại một mình trong phòng bệnh, nhìn trần nhà trắng toát, nghe tiếng bước chân cô xa dần ngoài hành lang. Ba năm trước, tôi từng nghĩ mình đã chôn vùi vĩnh viễn cái tên đó cùng toàn bộ những gì đi kèm với nó. Giờ đây, nó sống lại, không phải do tôi chủ động, mà do chính những người từng coi thường tôi đã buộc nó phải trở về.

Chương 6

Xuất viện, tôi không quay lại căn hộ cũ. Tôi cũng không báo cho Vương Tịnh biết mình đã ra viện — suốt ba tháng nằm điều trị, cô chỉ nhắn tin đúng một lần, hỏi "bao giờ ra viện thì báo, còn giấy tờ đất cần ký nốt". Tôi không trả lời.

Tiêu Dao thu xếp cho tôi một căn "an toàn thất" — tầng thượng của một tòa cao ốc văn phòng ngay trung tâm Giang Thành, cửa kính chống nghe lén, hệ thống mạng riêng không đi qua bất kỳ nhà cung cấp nào có thể bị truy vết. Căn phòng rộng, đồ đạc tối giản, chỉ có một dàn máy tính nhiều màn hình đặt giữa phòng và một khung cửa sổ lớn nhìn thẳng xuống toàn cảnh thành phố.

Chân tôi vẫn còn bó nẹp, đi lại bằng nạng, việc di chuyển khó khăn hơn tôi tưởng, mỗi bước đều phải tính toán trọng tâm cẩn thận để không ngã. Nhưng tay thì rảnh, đầu óc thì tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi ngồi trước dàn máy tính Tiêu Dao chuẩn bị sẵn, kết nối lại "Vực Thẳm" — hệ thống dữ liệu tôi từng dùng suốt những năm còn hành nghề, giờ khởi động lại sau ba năm ngủ yên. Màn hình đăng nhập hiện ra, tôi gõ mật khẩu cũ, tay hơi run vì đã lâu không chạm tới bàn phím cơ này.

Hệ thống khởi động, hàng loạt biểu tượng thư mục cũ hiện lên, mỗi cái mang tên một vụ việc tôi từng xử lý nhiều năm trước. Tôi lướt qua chúng, không dừng lại — dù có vài cái tên khiến tôi khựng lại một giây, nhắc nhớ về một thời tôi từng là người khác hoàn toàn. Tôi tạo một thư mục hoàn toàn mới, đặt tên "Tịnh Nguyên".

Một buổi chiều, khi đang rà dữ liệu, tôi nhận được tin nhắn từ một trong những Người Nhặt Rác cũ, hỏi thăm liệu tôi có khỏe không, kèm một câu đùa nhắc lại kỷ niệm cũ khi cả hai từng suýt bị bảo vệ tòa nhà bắt giữ vì lục thùng rác lúc nửa đêm. Tôi bật cười thành tiếng lần đầu tiên kể từ ngày xuất viện, một tiếng cười ngắn nhưng thật lòng.

Tiêu Dao mang tới cho tôi một chiếc điện thoại mới, số hoàn toàn sạch, không liên kết với bất kỳ danh tính nào của tôi trước đây. "Từ giờ, dùng cái này để liên lạc với mạng lưới." Cô nói. "Điện thoại chính vẫn giữ để dùng việc thường ngày, đừng để lẫn hai thứ với nhau."

Tôi gật đầu, ghi nhớ nguyên tắc cũ — tách bạch tuyệt đối giữa đời sống công khai và công việc ngầm, nguyên tắc tôi đã lơ là mất ba năm nay vì tin rằng mình không còn cần tới nó nữa. Tôi cất chiếc điện thoại mới vào một ngăn riêng trong ba lô, tách biệt hẳn với những vật dụng thường ngày, đúng như những gì tôi từng làm suốt nhiều năm trước khi gặp Vương Tịnh.

Việc đầu tiên tôi làm là kích hoạt lại mạng lưới Người Nhặt Rác — hàng chục thông tin viên rải rác khắp các thành phố lớn, mỗi người phụ trách thu gom rác thải văn phòng của một vài tập đoàn cụ thể. Tôi gửi đi hơn hai mươi tin nhắn mã hóa, mỗi tin chỉ vài chữ, đúng cú pháp cũ họ vẫn quen nhận suốt nhiều năm trước. Không ai hỏi lại lý do vì sao tôi im lặng suốt ba năm rồi đột nhiên xuất hiện, chỉ có vài người nhắn lại đúng một chữ: "Rõ."

Giấy vụn từ máy hủy tài liệu, ổ cứng hỏng bị vứt không xóa sạch dữ liệu, sổ tay ghi chép cá nhân bị bỏ quên trong ngăn bàn — tất cả đều là mỏ vàng nếu biết cách đọc. Đây là nguyên tắc tôi học được từ những ngày đầu vào nghề: không công ty nào, dù cẩn trọng tới đâu, có thể kiểm soát tuyệt đối những gì nhân viên của họ vứt vào thùng rác mỗi ngày.

Tôi giao nhiệm vụ cụ thể: toàn bộ chi nhánh của Tập đoàn Môi trường Tịnh Nguyên, mọi thành phố có văn phòng — bảy chi nhánh trải khắp ba tỉnh, mỗi nơi một người phụ trách riêng, báo cáo về qua một kênh mã hóa chỉ tôi mới giải được.

Ba tuần sau, dữ liệu bắt đầu đổ về, mỗi ngày một ít, tích lũy dần thành một bức tranh rõ nét. Sổ sách kế toán có hai phiên bản khác nhau cho cùng một quý tài chính — một bản nộp cho cơ quan thuế, một bản lưu nội bộ với những con số hoàn toàn khác. Một khoản biển thủ công quỹ trị giá nhiều triệu tệ được ngụy trang dưới danh nghĩa "chi phí quan hệ công chúng", chuyển qua ba tài khoản trung gian trước khi về túi riêng. Một giao dịch nội gián trước ngày công bố báo cáo quý, đứng tên một tài khoản cá nhân của Vương Tịnh, thực hiện đúng bốn mươi tám giờ trước khi tin tốt được công bố khiến cổ phiếu tăng vọt.

Tôi ghép từng mảnh lại như ráp một cỗ máy, ngồi hàng giờ liền trước màn hình, đối chiếu từng con số, từng ngày tháng, từng chữ ký — không sa đà vào việc giải thích kỹ thuật cho ai, chỉ cần từng mảnh khớp đúng chỗ. Có những đêm tôi làm việc tới gần sáng, chân đau nhức vì ngồi lâu một tư thế, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường, tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào trong ba năm qua.

Giữa lúc đang rà lại một xấp hợp đồng "tư vấn đất đai" gửi về từ văn phòng chi nhánh phía nam, tôi khựng lại ở một cái tên.

Hàn Dật.

Anh ta đứng tên một công ty tư vấn vỏ bọc, ký hợp đồng với chính Tập đoàn Môi trường Tịnh Nguyên — công ty của Vương Tịnh — với mức phí cao gấp ba lần giá thị trường cho những dịch vụ gần như không tồn tại. Nói cách khác, ngay khi đang đóng vai "bạn thân" thân thiết nhất của cô, anh ta cũng đang âm thầm rút ruột chính công ty cô, từng tháng một, suốt hơn một năm nay.

Tôi ngồi lặng một lúc, nhìn màn hình. Không phải bất ngờ theo nghĩa xúc động — chỉ là một mảnh ghép mới, cho tôi biết thêm về cấu trúc thật sự của những gì đang xảy ra phía sau lưng Vương Tịnh.

Tiêu Dao bước vào, đặt xuống bàn một tách trà nóng, liếc qua màn hình.

"Ngay cả trong nội bộ, chúng cũng không tin nhau." Cô nói, giọng bình thản như đang bình luận về thời tiết. "Càng tốt cho chúng ta."

Tôi gật đầu, lưu lại toàn bộ dữ liệu vào một thư mục riêng, đặt tên "Hàn Dật — phụ lục". Tôi ngồi thêm một lúc, đối chiếu ngày ký các hợp đồng khống với lịch trình các chuyến công tác của Vương Tịnh, nhận ra một quy luật rõ ràng — Hàn Dật luôn chọn đúng những ngày cô đi xa để ký kết, đợi cô không có mặt để tránh bị soi.

Buổi tối hôm đó, tôi tập đi thêm vài vòng quanh phòng bằng nạng, bài tập vật lý trị liệu bác sĩ dặn phải làm đều mỗi ngày. Những bước đầu tiên đau nhói, mồ hôi túa ra dù trong phòng bật điều hòa mát lạnh, nhưng tôi vẫn cắn răng đi hết số vòng bác sĩ yêu cầu. Tiêu Dao ngồi cạnh bàn làm việc, thỉnh thoảng liếc lên nhìn tôi, không giúp đỡ, chỉ quan sát, đúng như cách cô vẫn đối xử với tôi từ đầu — tôn trọng tôi như một người có năng lực, không phải một bệnh nhân cần thương hại.

"Đau thì nghỉ." Cô nói khi thấy tôi dừng lại thở dốc ở vòng thứ năm. "Không ai chấm điểm anh cả."

"Tôi biết." Tôi đáp, nhưng vẫn bước tiếp thêm một vòng nữa trước khi ngồi xuống nghỉ.

Ngoài cửa sổ, đèn thành phố bắt đầu lên, từng tòa nhà một sáng dần trong bóng tối chiều muộn. Tôi nhìn về phía xa, nơi tòa nhà trụ sở Tập đoàn Môi trường Tịnh Nguyên đứng sừng sững, logo phát sáng màu xanh lá trên nóc, ánh đèn văn phòng vẫn còn sáng ở vài tầng cao nhất — có lẽ Vương Tịnh đang họp muộn, chuẩn bị cho đợt niêm yết sắp tới, không hề hay biết bên dưới thành phố này, một mạng lưới đang âm thầm khép chặt quanh cô từng ngày.

Không lâu nữa.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —