Vợ Đập Nát Món Quà Tôi Tự Tay Làm — Không Ai Ngờ Tôi Là Ai
Chương 2 / 7
Chương 3
Hai giờ sáng, tiếng cửa mở ngoài hành lang đánh thức tôi dậy. Tôi vẫn ngồi ở phòng khách từ lúc mười giờ tối, đèn bàn nhỏ bật sáng một góc, tay cầm một quyển sổ ghi chép cũ, thói quen chưa từng bỏ dù bây giờ chỉ toàn ghi lại số cân phế liệu thu được mỗi ngày. Căn hộ yên tĩnh tới mức tôi nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường điểm từng phút, tiếng xe cộ thưa thớt vọng lên từ đường phố bên dưới.
Vương Tịnh về cùng Hàn Dật, cả hai đều nồng mùi rượu, cười nói không kiêng dè gì việc tôi có thể nghe thấy từ phòng khách. Tiếng chìa khóa va vào nhau, tiếng giày cao gót loạng choạng trên sàn gỗ, một tiếng cười khẽ của Hàn Dật khi anh ta đỡ lấy tay cô ngay ngoài cửa.
Cô khựng lại khi thấy tôi ngồi đó, tay còn đang gỡ đôi giày cao gót, ánh mắt hơi lảo đảo vì men rượu nhưng vẫn đủ sắc để nhìn thẳng vào tôi.
"Ngồi đây như con ma vậy, định dọa ai?" Cô gắt, giọng hơi líu vì rượu nhưng vẫn đầy khinh khỉnh, rồi hất cằm về phía chiếc sofa da ở góc phòng. "Tối nay anh ngủ ngoài này. Tôi ghét bẩn."
Hàn Dật đứng ngay sau lưng cô, cởi áo khoác vắt lên vai, nhìn quanh căn hộ như đang định giá từng món đồ nội thất.
Tôi không hỏi lý do. Tôi đứng dậy, lấy chăn gối tự chuyển ra sofa, xếp gọn gàng như một việc quen thuộc đã lặp lại nhiều lần, trong lúc Hàn Dật đứng tựa cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt của người xem một vở kịch rẻ tiền đã biết trước hồi kết. Anh ta không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép cười, nán lại thêm vài phút nói chuyện phiếm với Vương Tịnh ngay giữa phòng khách trước khi cáo từ ra về, để mặc tôi đứng đó xếp chăn gối như một người giúp việc vô hình.
Vài ngày sau, bố mẹ cô tới ăn cơm tối, một thông lệ cuối tuần vẫn duy trì suốt ba năm nay dù chẳng ai trong nhà thật lòng muốn tôi có mặt. Vương Nghiêu bước vào phòng khách với hơi men còn vương trên áo — chắc đã ghé quán nào đó trước khi tới đây — Đỗ Lan theo sau, mắt liếc quanh căn hộ như đang kiểm kê tài sản, dừng lại một lúc ở bộ sofa da mới mua, gật gù ra chiều hài lòng.
"Ăn bám cả ba năm trời, làm nhục cả nhà họ Vương." Đỗ Lan chỉ thẳng vào tôi ngay khi bước qua cửa, giọng lanh lảnh vang khắp phòng khách. "Con gái tôi xây cả một cơ đồ, còn anh thì sao? Rác với chả rưởi, suốt ngày chỉ biết đẩy xe đi nhặt ve chai."
"Thằng Hàn hơn nó cả trăm lần." Vương Nghiêu nốc một ngụm trà, giọng đã hơi líu, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành lớn nhất phòng khách như thể đó là nhà của ông ta. "Từ giờ, bữa cơm nhà này, anh ăn trong bếp. Không đủ tư cách ngồi bàn lớn với người ta."
Vương Tịnh đứng cạnh đó, không can ngăn lấy một câu, chỉ lặng lẽ dọn thêm một bộ bát đũa cho Hàn Dật vừa tới, đặt ngay ngắn ở vị trí trang trọng nhất trên bàn ăn. Cô còn tự tay rót cho anh ta một ly rượu, cử chỉ ân cần tôi chưa từng nhận được suốt ba năm sống chung một mái nhà.
Tôi không cãi. Tôi bưng bát cơm, ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh bếp, cách bàn ăn chính một bức tường ngăn, ăn trong im lặng, trong lúc phòng khách vang lên tiếng cười nói rôm rả của cả nhà với Hàn Dật — người được mời ở lại dùng bữa như một thành viên chính thức, thậm chí còn được Đỗ Lan gắp cho miếng cá ngon nhất.
Giữa chừng bữa ăn, Vương Nghiêu đứng dậy khỏi bàn lớn, cầm theo ly rượu còn dở, bước vào bếp, đứng chắn cửa, chỉ thẳng mặt tôi.
"Ăn cả bát cơm to thế mà chẳng làm được trò trống gì." Ông ta nhìn xuống bát cơm trước mặt tôi, giọng khinh khỉnh. "Con gái tôi xây cả một đế chế, không dính dáng gì tới anh." Ông ta hạ giọng, nhưng vẫn đủ đe dọa, cúi sát người xuống gần tôi hơn, hơi rượu phả thẳng vào mặt. "Liệu mà im miệng. Chúng tôi có cách làm anh biến mất khỏi thế giới này, không ai hỏi tới đâu. Người như anh, mất tích cũng chẳng ai buồn tìm."
Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt ông ta, không nói gì. Tay tôi lặng lẽ chạm vào túi áo, bấm nút ghi âm trên chiếc điện thoại cũ giấu sẵn trong đó. Tệp thứ hai, tôi sẽ đặt tên "02".
Ông ta chờ một lúc, có lẽ mong tôi sẽ sợ hãi cãi lại hay van xin, nhưng thấy tôi chỉ im lặng nhìn, ông ta khịt mũi khinh bỉ, quay lưng bỏ đi, không chờ tôi đáp, ly rượu trong tay sóng sánh suýt đổ ra sàn.
Bữa ăn tiếp tục ngoài phòng khách. Tôi nghe tiếng Hàn Dật, giọng đầy tự mãn, đang khoe với cả nhà về một dự án bất động sản mới.
"Chuyện đất cát khu vực đó, để em lo. Em quen sẵn vài anh em bên xây dựng, việc gì cũng thu xếp gọn." Anh ta cười lớn. "Chỉ cần một cú điện thoại là xong."
Không ai để ý câu nói đó ngoài tôi. Tôi ngồi trong bếp, nhai chậm miếng cơm nguội, ghi nhớ nó vào một góc trong đầu.
Gần cuối bữa, Vương Tịnh bước qua cửa bếp, dừng lại một giây, hỏi bâng quơ như đang nói chuyện thời tiết.
"Mảnh đất bãi rác đó, đứng tên anh à?"
Tôi ngẩng lên nhìn cô. "Ừ, tên anh."
Cô không nói thêm gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi, nhưng ánh mắt cô lướt qua tôi có một thứ gì đó khác thường — không phải khinh miệt quen thuộc, mà là một phép tính đang chạy sau đôi mắt ấy.
Bữa ăn tối kết thúc muộn. Vương Nghiêu và Đỗ Lan ra về lúc gần mười giờ, còn nán lại dặn dò Hàn Dật vài câu về "chuyện làm ăn sắp tới" ngay ngoài cửa, giọng nói nhỏ nhưng không đủ nhỏ để lọt qua tai tôi đang đứng dọn bát đũa trong bếp. Hàn Dật rời đi ngay sau đó, không quên liếc qua tôi một cái đầy hàm ý trước khi bước ra thang máy.
Tôi ngồi lại một mình trong bếp rất lâu sau khi cả nhà đã rời khỏi bàn ăn, nhìn bát cơm nguội trước mặt, nghe tiếng nước chảy từ vòi rửa bát nhỏ giọt đều đặn. Vương Tịnh không ra dọn dẹp cùng tôi như những lần trước, cô đã vào phòng ngủ từ sớm, đóng cửa lại không một tiếng chào.
Tôi rửa từng cái bát, xếp gọn vào giá, lau khô mặt bàn bếp, những việc lặt vặt tôi đã quen làm suốt ba năm nay. Đây là những công việc tôi chưa từng phàn nàn, kể cả khi bị coi là chuyện đương nhiên của một người "ăn nhờ ở đậu" trong chính căn nhà của mình. Có lẽ chính vì tôi không bao giờ phản kháng những việc nhỏ nhặt như thế này, cả nhà càng ngày càng quen với việc coi tôi là một phần nội thất câm lặng của căn hộ.
Nhưng đêm đó, tay tôi làm việc chậm hơn thường lệ, đầu óc cứ quay lại câu hỏi bâng quơ của Vương Tịnh lúc chiều — "mảnh đất bãi rác đó, đứng tên anh à?" — và câu Hàn Dật buột miệng khoe về "vài anh em bên xây dựng".
Hai câu nói tưởng không liên quan, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một hình dạng tôi không thích chút nào. Tôi tắt đèn bếp, đứng tựa vào bồn rửa một lúc lâu, một linh cảm mơ hồ nhưng rõ ràng đang siết chặt dần trong ngực, giống hệt cảm giác tôi từng có trước mỗi lần một thương vụ lớn sắp đổ bể trong những năm còn hành nghề cũ.
Chương 4
Ba ngày sau, Vương Tịnh gọi điện bảo tôi ra bãi rác Đông Giao, nói có chuyện cần bàn, giọng bất ngờ nhẹ nhàng hơn thường lệ khiến tôi hơi chột dạ. Tôi tới nơi vào buổi chiều, trời âm u, mây đen kéo tới từ phía biển, gió thổi tung mấy tấm bạt che phế liệu.
Xe của cô đã đậu sẵn cạnh cổng, một chiếc sedan đen bóng loáng lạc lõng giữa những đống sắt vụn và bao tải rách. Hàn Dật đứng tựa cửa xe, áo sơ mi trắng xắn tay, tay cầm một tập hồ sơ bìa da, gương mặt không giấu nổi vẻ tự tin của người đã sắp đặt sẵn mọi thứ.
"Ký vào đây." Hàn Dật bước tới, đưa tập hồ sơ ra, không một lời chào hỏi. "Giấy ủy quyền sang nhượng toàn bộ khu đất này. Có nhà đầu tư trả tám nghìn vạn tệ, làm khu nghỉ dưỡng sinh thái ven biển. Giá đó, anh tìm đỏ mắt cũng không có người trả cao hơn."
Tôi lật qua vài trang. Chữ ký của tôi đã có sẵn ở phần dưới, một nét giả không quá tinh vi nhưng đủ dùng nếu không ai soi kỹ — nét bút hơi cứng, thiếu độ nghiêng tự nhiên tôi vẫn ký hằng ngày.
"Chữ ký này không phải của tôi." Tôi gấp tập hồ sơ lại, đưa trả. "Đất này đứng tên tôi. Tôi không bán."
Tôi nhìn quanh khu đất một lượt — hơn hai mẫu đất trải dài sát mép biển, nơi tôi đã dựng lên từng dãy kho chứa phế liệu bằng chính đôi tay mình suốt ba năm qua, nơi tôi từng nghĩ, dù có mất tất cả, ít nhất vẫn còn một chỗ đứng chân thuộc về mình.
Từng dãy kho tôn thấp lụp xụp, mấy chiếc xe ba bánh cũ dựng dọc hàng rào, đống phế liệu phân loại gọn gàng theo từng khu — sắt, nhựa, giấy, thủy tinh — tất cả những gì tôi gây dựng bằng chính công sức mình suốt những năm tháng đóng vai một người thu mua phế liệu bình thường. Không hào nhoáng, nhưng là của tôi, hoàn toàn của tôi, không phải thứ vay mượn danh nghĩa ai.
"Công ty tôi cần đủ hồ sơ tài sản để hoàn tất thủ tục niêm yết đúng hạn." Vương Tịnh bước tới từ trong xe, giọng lạnh tanh, không còn chút nhẹ nhàng nào như lúc gọi điện. "Ủy ban thẩm định yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo trước cuối tuần này. Thương vụ này khớp đúng thời điểm. Anh ký, mọi chuyện êm đẹp, tôi còn cho anh một khoản tiền lo thân."
"Đây là đất của tôi." Tôi nhắc lại, chậm và rõ. "Không phải tài sản của công ty em, cũng không phải thứ để mặc cả."
"Anh lúc nào cũng thế." Cô nhíu mày, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn. "Có mỗi việc ký tên cũng làm khó tôi được. Anh nghĩ đất đó với anh quan trọng hơn cả sự nghiệp của tôi à?"
"Đây là mảnh đất duy nhất bố mẹ anh để lại tên anh trước khi mất." Tôi nói, giọng vẫn bình thản dù trong lòng đã dựng lên một bức tường. "Anh giữ nó không phải vì giá trị tám nghìn vạn tệ. Anh giữ vì đó là thứ cuối cùng còn lại."
Bố mẹ tôi mất trong một tai nạn giao thông khi tôi mới hai mươi hai tuổi, để lại cho tôi đúng hai thứ: khoản tiền ba trăm vạn tệ và mảnh đất ven biển này, khi ấy còn là bãi đất hoang chưa ai ngó ngàng tới. Tôi tự tay cải tạo nó thành bãi thu mua phế liệu, không phải vì yêu thích nghề đó, mà vì nó cho tôi một lý do hợp lý để ở gần Vương Tịnh, người khi ấy vừa khởi nghiệp với hai bàn tay trắng.
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên dọn dẹp khu đất này, cỏ dại mọc cao ngang ngực, rác thải xây dựng chất đống từ những chủ cũ bỏ hoang nhiều năm. Tôi mất gần ba tháng chỉ để dọn sạch, tự tay dựng từng dãy kho tôn, mua lại vài chiếc xe ba bánh cũ để bắt đầu công việc thu gom. Không ai giúp tôi việc đó, kể cả Vương Tịnh — lúc ấy cô còn quá bận rộn với những cuộc gặp gỡ nhà đầu tư đầu tiên.
"Tình cảm không mua được cổ phần." Hàn Dật xen vào, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đã lạnh hẳn. "Anh Mạnh, đừng để chuyện nhỏ này biến thành chuyện lớn."
"Tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền ba trăm vạn cô đã lấy, coi như huề." Tôi nói, thử một hướng khác, dù biết khả năng rất thấp. "Đất này để lại cho tôi. Cô cần vốn, tôi có thể tìm cách khác giúp, không nhất thiết phải là mảnh đất này."
Vương Tịnh cười khẩy. "Anh nghĩ tôi cần ba trăm vạn của anh à? Tôi cần tám nghìn vạn từ mảnh đất này, đúng hạn, trước thứ Sáu."
Tôi không đáp thêm. Tôi đứng yên, nhìn thẳng vào cô, cho tới khi Vương Tịnh im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn Hàn Dật, khẽ gật đầu.
Hàn Dật búng tay. Một chiếc xe bán tải đậu khuất sau đống phế liệu chầm chậm tiến lại, cửa sau bật mở, bốn người đàn ông bước xuống, tay cầm ống tuýp sắt, dáng đi thản nhiên như đang tới làm một việc đã quen tay.
"Đừng làm khó nhau." Hàn Dật nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang bàn chuyện làm ăn. "Ký một chữ, cả hai bên đều đỡ mất thời gian."
Tôi lùi lại một bước, mắt vẫn không rời khỏi Vương Tịnh, cố tìm một dấu hiệu do dự nào đó trên gương mặt cô. Không có. Cô đứng yên, hai tay khoanh trước ngực, chờ đợi.
Gió biển thổi mạnh hơn, cuốn theo vài tấm bạt che phế liệu bay phần phật. Tôi không kịp lùi thêm bước nữa. Một cú đánh giáng thẳng vào sau đầu gối khiến tôi khuỵu xuống nền đất lổn nhổn mảnh chai vỡ, cú thứ hai nhắm đúng vào ống chân. Tiếng xương gãy vang lên rõ, một âm thanh khô khốc tôi sẽ không bao giờ quên.
Tôi không nhớ rõ bao nhiêu cú tiếp theo. Cả không gian như thu nhỏ lại còn tiếng ống tuýp va vào kim loại, tiếng thở dồn của chính mình, và một khoảng trắng dần lan ra sau mắt. Tôi chỉ nhớ có người ấn ngón tay tôi vào một miếng vải đỏ, rồi ép lên góc dưới tập hồ sơ. Ngón tay đau buốt hơn cả chân, hay có lẽ lúc đó cơn đau đã trộn lẫn vào nhau, không còn phân biệt nổi đâu là đâu.
Tôi ngước lên, thấy Vương Tịnh đứng cách đó vài bước, không tiến lại gần, cũng không quay đi. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nặng đập xuống đống phế liệu quanh chúng tôi kêu lộp bộp, nhòe dần khuôn mặt cô trước mắt tôi. Có một khoảnh khắc rất ngắn, tôi tưởng mình thấy cô định bước tới, nhưng rồi bàn tay cô chỉ siết chặt lại quanh chiếc túi xách, không nhúc nhích thêm.
"Vì anh chắn đường tôi." Cô nói, chỉ đúng một câu, giọng không hề run, rồi quay lưng bước về phía xe, gót giày gõ đều trên nền đất ướt, không một lần ngoái lại.
Hàn Dật đưa mắt ra hiệu, bốn người đàn ông thu ống tuýp, lên xe bán tải rời đi ngay sau đó, để mặc tôi nằm lại giữa bãi rác.
Tôi nằm đó, giữa vũng nước mưa loang dần màu gỉ sắt, tai ù đi, mọi âm thanh xung quanh xa dần như bị nhấn chìm dưới nước. Tôi cố giữ mắt mở, nhưng ánh sáng cứ mờ đi từng lớp một, những đống phế liệu quen thuộc quanh tôi hóa thành những khối bóng mờ không rõ hình dạng.
Việc cuối cùng tôi còn nhớ được, là một đôi giày cao gót dừng lại ngay trước mặt tôi, không phải của Vương Tịnh, và một giọng nữ lạ hoắc đang gọi điện gấp gáp cho ai đó, nói rành mạch địa chỉ bãi rác Đông Giao, yêu cầu xe cấp cứu tới trong vòng năm phút. Giọng nói đó có gì quen thuộc, dù lúc ấy tôi không còn đủ tỉnh táo để nhớ ra là ai.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →