Vợ Đập Nát Món Quà Tôi Tự Tay Làm — Không Ai Ngờ Tôi Là Ai

Chương 1 / 7

Chương 1

"Mạnh Chấn, cút qua đây!"

Tiếng quát của Vương Tịnh cắt ngang dàn dây đang chơi giữa sảnh khách sạn Kim Đô, sắc như dao rạch qua lớp không khí sực mùi rượu vang và nước hoa đắt tiền.

Tôi đứng ở góc xa nhất sảnh, tay ôm một con robot cao chừng ba mươi phân. Khung làm từ ống nhôm cắt lại, ngực ghép bằng mảnh vỏ máy giặt hỏng mài nhẵn, mắt là hai đèn nhỏ tôi lấy từ bo mạch một chiếc tivi vứt đi. Một tháng, tối nào cũng ngồi lại xưởng sau khi giao xong mẻ phế liệu cuối ngày, tôi hàn từng mối nối cho chắc, mài từng cạnh cho tròn để không ai bị đứt tay khi cầm lên. Món quà mừng ngày công ty cô niêm yết.

Tôi bước tới. Một trăm khách mời quay đầu nhìn theo, không ai giấu nổi ánh mắt dò xét bộ đồ lao động lấm bụi than của tôi giữa rừng âu phục cắt may riêng và váy dạ hội lấp lánh. Có người khẽ né sang một bên nhường lối, như sợ mùi bụi bám sang áo họ. Một cụ ông ngồi ở bàn gần sân khấu — tôi nhận ra là chủ tịch quỹ đầu tư vừa rót vào công ty Vương Tịnh hai trăm triệu tệ đợt niêm yết này — nhíu mày nhìn tôi từ đầu tới chân rồi quay sang thì thầm với người bên cạnh. Một vài nhân viên phục vụ bưng khay đồ ăn nhẹ lách qua đám đông, cố tình tránh xa chỗ tôi đứng, như thể sợ bộ đồ lấm bụi của tôi sẽ làm bẩn cả chiếc khay bạc họ đang bưng.

Tôi không quan tâm ánh mắt đó nói gì. Tôi chỉ nhìn Vương Tịnh, đứng giữa sân khấu nhỏ dựng tạm cho buổi tiệc, chiếc váy dạ hội màu ngà ôm sát người, tóc búi cao để lộ cả cổ, đúng hình ảnh "nữ thần môi trường" mà báo chí vẫn gọi cô suốt ba năm nay.

"Cái gì đây?" Vương Tịnh nhìn con robot trong tay tôi như nhìn một túi rác đặt nhầm chỗ.

"Quà cho em." Tôi đưa nó ra bằng cả hai tay. "Anh làm suốt một tháng."

Cô không đỡ lấy. Cô giật lấy nó bằng một tay, xoay người, ném thẳng xuống sàn đá cẩm thạch. Tiếng vỡ giòn tan giữa nhạc nền, vài mảnh nhựa văng tới chân một người phục vụ đang bưng khay champagne, khiến anh ta giật mình suýt đánh rơi cả khay. Hai con mắt đèn nhỏ của robot chớp nhấp nháy vài lần trên sàn trước khi một mảnh vỡ lăn ra xa, chạm phải mũi giày ai đó rồi dừng hẳn.

Tay tôi vẫn còn giữ nguyên tư thế đưa ra, trống không.

"Anh có thôi làm tôi mất mặt trước nhà đầu tư không?" Giọng cô không lớn, nhưng đủ để những người đứng gần nghe rõ từng chữ. "Tối nay là ngày quan trọng nhất đời tôi, anh xách cái đống rác này tới đây làm gì?"

Tôi không đáp. Tôi nhìn xuống những mảnh vỡ nằm rải trên sàn, một con ốc lăn ra xa, dừng lại dưới gót giày cao gót của một vị khách nào đó.

"Vương tổng giám đốc à!" Một giọng đàn ông vang lên phía cửa lớn, kèm tiếng vỗ tay rào rào. Hàn Dật bước vào, âu phục may đo ôm sát, phía sau anh ta là một chiếc siêu xe màu hồng ánh kim vừa được kéo tấm vải đỏ phủ ra ngay giữa sảnh — loại giới hạn chỉ vài chiếc trên thị trường, biển số đẹp còn dán decal cửa hàng, đèn flash máy ảnh chớp liên hồi từ mọi phía.

"Món quà nhỏ, chúc mừng em chính thức lên sàn." Hàn Dật cười, đưa chìa khóa xe ra trước mặt Vương Tịnh, giọng cố tình đủ lớn cho cả sảnh nghe thấy.

Cô bật cười, một tiếng cười thật lòng hiếm khi tôi được nghe trong ba năm qua, rồi sà thẳng vào lòng anh ta, vòng tay ôm cổ, không hề để ý có tôi đứng cách đó chưa đầy ba bước, tay vẫn còn giơ ra ở tư thế cũ.

"Anh biết chiều em nhất." Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt lấp lánh dưới đèn chùm, hoàn toàn khác với ánh mắt lạnh tanh vừa liếc qua món quà của tôi mấy giây trước.

Đám đông vỗ tay, có người còn huýt sáo trêu chọc. Một cặp vợ chồng đứng gần sân khấu ngoái nhìn chiếc xe rồi quay sang bình phẩm về "đại gia bất động sản hào phóng". Có người lại quay sang tôi, hạ giọng vừa đủ để tôi nghe thấy: "Đồ phế vật, biết thân biết phận thì đứng nép vào một góc đi." Một giọng nữ khác thì thào với bạn: "Nghe nói chồng cô Vương đi nhặt ve chai kiếm sống đấy, không tin nổi."

Tôi không quay lại tìm xem ai vừa nói câu đó. Tôi đứng yên một giây, để tiếng nói ấy trôi qua như một cơn gió, không để nó bám lại. Rồi tôi cúi xuống, bắt đầu nhặt từng mảnh robot vỡ, bỏ vào chiếc túi vải tôi vẫn mang theo khi đi thu mua phế liệu. Một mảnh mắt đèn nhỏ còn sáng nhấp nháy trong lòng bàn tay tôi trước khi tắt hẳn.

Ngay lúc tôi cúi người nhặt mảnh cuối cùng, tai tôi bắt được một đoạn hội thoại từ phía bàn lễ tân, nơi trợ lý riêng của Vương Tịnh đang áp điện thoại vào tai, giọng hạ thấp nhưng không đủ thấp.

"Vâng, sáng mai tôi chuyển. Ba trăm vạn, toàn bộ số dư tài khoản chung... không, khỏi cần hỏi ông nhặt rác đó, ông ấy không có quyền ý kiến gì cả."

Ba trăm vạn tệ. Số tiền duy nhất bố mẹ để lại cho tôi trước khi họ mất, số tiền tôi chưa từng động tới suốt ba năm nay dù có lúc bản thân túng thiếu tới mức ăn mì gói ba bữa một ngày. Cô sắp chuyển sạch nó đi, không một lời báo trước, không một câu hỏi han.

Tôi đứng thẳng dậy, túi vải đựng mảnh robot vỡ nặng trịch trong tay. Tôi không quay lại nhìn Vương Tịnh đang cười rạng rỡ bên cạnh Hàn Dật. Tôi cúi đầu chào những vị khách đứng gần nhất, một cái cúi đầu đúng phép tắc, rồi rời khỏi sảnh tiệc.

Không ai giữ tôi lại.

Một nhân viên lễ tân trẻ đứng gần cửa ra vào, có lẽ thấy tôi cúi nhặt từng mảnh vỡ nãy giờ, lặng lẽ đưa cho tôi một chiếc khăn giấy để lau tay. Tôi nhận lấy, gật đầu cảm ơn. Đó là cử chỉ tử tế duy nhất tôi nhận được trong suốt buổi tối hôm đó.

Xe tôi đậu ở bãi ngoài cùng, chỗ dành cho nhân viên phục vụ, cách xa dãy xe sang của khách mời đậu ngay trước sảnh. Tôi ngồi vào ghế lái, không nổ máy ngay. Tôi mở túi vải, nhìn những mảnh vỡ nằm lẫn vào nhau dưới ánh đèn bãi đỗ — một cánh tay robot, nửa cái đầu, hai con mắt đèn nhỏ đã tắt hẳn, vài con ốc nhỏ lăn lóc dưới đáy túi.

Tiếng nhạc trong sảnh vẫn vọng ra mơ hồ qua lớp kính xe. Tôi nhìn về phía cửa kính lớn, nơi Vương Tịnh vẫn đang đứng cạnh chiếc xe hồng ánh kim, tạo dáng chụp ảnh cùng Hàn Dật cho một nhóm phóng viên tài chính.

Tôi nổ máy, lái đi.

Trời bắt đầu lất phất mưa khi tôi ra tới đường lớn. Tôi lái xe được nửa đường thì tấp vào lề, dưới một cột đèn đường hỏng, khu vực tối nhất đoạn phố đó, cách căn hộ chừng mười lăm phút chạy xe. Tôi lấy từ ngăn kéo dưới ghế phụ ra một chiếc điện thoại cũ, loại không dùng để gọi ai suốt ba năm nay, pin gần cạn nhưng vẫn còn đủ để bật nguồn.

Tôi bấm một dãy số tôi vẫn nhớ như in dù không hề luyện tập.

Ba hồi chuông. Một giọng nam trầm, lạ lẫm, cất lên đầu dây bên kia: "Ai đó?"

"Đèn đường đã tắt." Tôi nói đúng một câu, rồi cúp máy ngay lập tức.

Tôi tắt nguồn điện thoại, cất lại vào ngăn kéo, đóng nắp lại. Không phải phản đòn gì lớn lao. Chỉ là một cánh cửa tôi đã khóa chặt suốt ba năm, giờ vừa được hé mở lại một khe rất nhỏ.

Về tới căn hộ, tôi không bật đèn lớn, chỉ bật ngọn đèn bàn nhỏ ở góc phòng khách. Tôi ngồi bệt xuống sàn, đổ hết mảnh vỡ trong túi ra trước mặt, xếp chúng lại theo từng cụm — phần khung, phần ngực, hai con mắt đèn nhỏ đã tắt hẳn, một nắm ốc vít nhỏ. Tôi cố ráp lại một con ốc vào đúng vị trí cũ của nó trên khung ngực robot. Ốc đã cong, ren không còn ăn khớp, xoay mãi vẫn trượt ra ngoài.

Tôi thử thêm vài lần nữa. Không được. Tôi đặt con ốc xuống sàn, nhìn bàn tay mình — tay tôi run, không phải vì lạnh.

Một tháng trước, cũng chính đôi tay này gắn từng con ốc đầu tiên vào khung robot, lúc đó tôi còn tự nhủ, chỉ cần cô mở nó ra, nhìn thấy công sức mình bỏ vào, có lẽ mọi thứ giữa hai chúng tôi sẽ khác đi một chút.

Tôi ngồi như vậy rất lâu, cho tới khi điện thoại chính của tôi rung lên trên bàn, một tin nhắn từ ngân hàng.

Số dư tài khoản chung: 0,12 tệ.

Chưa tới sáng mai như lời trợ lý nói ở tiệc. Cô đã làm ngay trong đêm.

Chương 2

Tôi không ngủ được quá hai tiếng đêm đó. Sáu giờ sáng, tôi đã ngồi ở bàn bếp, nhìn màn hình điện thoại hiện lại tin nhắn ngân hàng đã đọc đi đọc lại không dưới chục lần: số dư 0,12 tệ, đứng lặng như một con số trêu ngươi.

Tôi gọi cho Vương Tịnh lúc bảy giờ sáng. Cô bắt máy sau hồi chuông thứ năm, phía sau có tiếng động cơ xe rú lên khi sang số và một tiếng cười đàn ông rất quen.

"Tài khoản chung còn 0,12 tệ." Tôi nói thẳng, không vòng vo. "Em chuyển hết đi đâu?"

"Đồ nhặt rác thì biết gì về đầu tư?" Cô cười khẩy, âm thanh vọng qua loa ngoài nghe càng rõ hơn. "Tiền để tôi dùng còn sinh lời gấp trăm lần để nó mốc meo trong tay anh."

"Đó là tiền bố mẹ anh để lại." Tôi giữ giọng bằng phẳng. "Em đáng lẽ phải hỏi anh một câu trước khi chuyển."

"Hỏi anh?" Cô bật cười, tiếng cười lạnh hơn cả câu nói. "Anh hiểu gì về quỹ đầu tư mà tôi phải hỏi ý kiến? Số tiền đó nằm im trong tài khoản ba năm nay, có sinh lời được đồng nào đâu. Để tôi đưa nó vào đúng chỗ, coi như làm phúc cho anh."

Tôi im lặng một giây, nghe rõ tiếng nhạc xập xình vọng ra từ chiếc xe cô đang ngồi, có lẽ họ vừa rời quán bar nào đó sau bữa tiệc tối qua chưa về nhà.

"Anh không cần em làm phúc." Tôi đáp. "Anh chỉ cần biết trước."

"Biết trước để làm gì? Để anh ngăn cản tôi chắc?" Giọng cô sắc lên một chút, rồi dịu lại gần như ngay lập tức, đổi tông khi quay sang nói với ai đó bên cạnh, chắc là Hàn Dật, giọng ngọt hẳn: "Chờ em một chút." Rồi cô quay lại với tôi, giọng lạnh như cũ. "Vậy thì sao? Anh không dùng, để tôi dùng, có gì sai?" Một khoảng lặng ngắn, tiếng cười của Hàn Dật lại vang lên gần micro hơn. "À, tháng sau anh phải thu đủ mười tấn vỏ chai nhựa giao cho nhà máy tái chế, không đủ thì đừng trách tôi không giữ thể diện cho anh nữa. Cút."

Cô cúp máy trước khi tôi kịp nói thêm một câu.

Tôi ngồi lặng ở bàn bếp một lúc, nhìn màn hình điện thoại đã tắt tối. Ngoài cửa sổ, trời vừa hửng sáng, một vài người đi tập thể dục sớm băng qua công viên nhỏ dưới tòa nhà, tiếng chim hót lảnh lót không hợp chút nào với thứ vừa xảy ra trong đầu tôi.

Tôi đứng dưới vòi hoa sen rất lâu sáng hôm đó, nước nóng xối thẳng lên vai, lên gáy, hơi nước phủ mờ tấm gương treo trên tường. Tôi cho phép mình đúng một phút để cảm giác đau thật sự đi qua người, không kìm lại, không gồng lên diễn cho ai xem vì trong phòng tắm này chỉ có một mình tôi. Không nắm tay đấm vào tường, không nghiến răng, chỉ đứng yên, để nước chảy qua mặt, qua cổ, cho tới khi hơi thở đều trở lại.

Một phút. Rồi tôi tắt vòi, lau người, mặc lại bộ đồ lao động cũ — chiếc áo khoác bạc màu, quần vải dày, đôi giày cao su đã mòn gót.

Cả buổi sáng hôm đó tôi vẫn ra bãi rác Đông Giao như thường lệ, đẩy chiếc xe ba bánh cũ đi thu gom giấy vụn, vỏ lon, ống nhựa từ mấy khu chung cư quanh vùng. Bà cụ bán tạp hóa đầu ngõ, người vẫn quen mặt tôi ba năm nay, đưa cho tôi một túi bìa carton gấp gọn, hỏi han vài câu về sức khỏe, không hề biết người đàn ông đang cân từng ký giấy vụn trước mặt bà từng là ai. Tôi cân, ghi sổ, trả tiền đúng giá thị trường, không thiếu một hào.

"Cháu dạo này trông mệt mỏi hẳn." Bà cụ nhận xét, đưa cho tôi một chai nước lọc. "Có chuyện gì buồn à?"

"Không có gì, bà ạ." Tôi đáp, mỉm cười nhận lấy chai nước. "Cháu chỉ hơi thiếu ngủ thôi."

Bà gật gù, không hỏi thêm, quay vào trong cửa hàng tiếp tục công việc. Đó là một trong số ít những cuộc trò chuyện tử tế, đơn giản tôi vẫn có được mỗi ngày, không toan tính, không phán xét — thứ tôi hiếm khi tìm thấy trong chính căn nhà của mình.

Có những buổi sáng, đứng trước gương, tôi vẫn nhìn thấy một người khác trong đó — người từng khiến cả một tầng giám đốc điều hành phải đóng cửa họp riêng chỉ vì nghe tin anh ta đang để mắt tới công ty họ, người có thể lật mở bí mật của một tập đoàn chỉ bằng vài túi giấy vụn từ thùng rác văn phòng. Ba năm trước, tôi tự tay đốt sạch toàn bộ hồ sơ, mối quan hệ, danh tính đó, chỉ vì một lý do rất người: tôi yêu một người, và người đó muốn một cuộc sống bình thường, không dính dáng gì tới cái thế giới tôi từng sống.

Tôi nhớ buổi tối tôi quyết định điều đó. Tôi ngồi trước máy tính, xóa từng tệp dữ liệu, gỡ từng số điện thoại liên lạc, trong khi Vương Tịnh ngủ say ở phòng bên, không hề biết người đàn ông cô vừa yêu vừa từ bỏ hẳn một cuộc đời khác chỉ để ở lại bên cô.

Tôi đã cho cô cuộc sống bình thường ấy. Chỉ là tôi chưa từng nói cho cô biết, cái "trực giác kinh doanh thiên tài" khiến cô nổi tiếng khắp Giang Thành suốt ba năm qua — từ vụ đầu tư bãi rác thải nhựa hóa ra trở thành mỏ vàng tái chế, tới thương vụ mua lại dây chuyền xử lý nước thải giá rẻ ngay trước khi đối thủ kịp ra tay, tới cả lần cô "tình cờ" phát hiện một đối tác làm ăn gian dối trước khi ký hợp đồng chỉ một ngày — toàn bộ đều do tôi âm thầm dựng sẵn, đặt vào đúng thời điểm để cô tự mình bước tới và nhặt lấy như một phát hiện của riêng mình.

Cô không biết. Cô nghĩ tất cả là do chính mình.

Tối hôm đó, trước khi ngủ, tôi lấy chiếc điện thoại cũ ra khỏi ngăn kéo, cắm sạc. Đây là thói quen tôi chưa từng bỏ dù đã "gác kiếm" ba năm: mọi cuộc gọi có nội dung quan trọng, tôi đều ghi âm lại. Không phải vì tôi đoán trước sẽ cần dùng tới nó. Chỉ đơn giản, nghề cũ dạy tôi một điều — người cẩn thận không bao giờ để trống một khoảng trắng có thể lấp đầy bằng bằng chứng.

Tôi mở lại tệp ghi âm cuộc gọi sáng nay, nghe lại từ đầu tới cuối một lượt, âm lượng nhỏ, tai áp sát loa. Giọng Vương Tịnh vang lên rõ ràng: "Anh không dùng, để tôi dùng, có gì sai?" — thừa nhận trắng trợn việc tự ý chuyển toàn bộ số tiền chung mà không hỏi ý kiến tôi một câu. Tôi tua lại đúng đoạn đó thêm một lần nữa, kiểm tra chất lượng âm thanh, đảm bảo từng chữ đều rõ ràng, không lẫn tạp âm.

Tôi tạo một thư mục mới trên máy tính, đặt tên đơn giản: "01". Tôi nhìn cái tên đó trên màn hình một lúc, rồi đóng máy lại, không mở thêm gì nữa.

Tôi không nói cho ai biết việc này. Tôi cũng không có kế hoạch gì cụ thể lúc đó, chỉ là một bản năng cũ chưa từng mất đi, giống như người thợ khóa già vẫn giữ thói quen kiểm tra ổ khóa cửa nhà mình mỗi tối dù đã nghỉ nghề hai mươi năm. Tôi tự hỏi, nếu ba năm trước tôi không bỏ nghề, liệu tối nay tôi có phải đứng trong phòng tắm một mình như vậy không. Câu hỏi đó không có câu trả lời, tôi cũng không cố tìm.

Tôi dọn dẹp lại chiếc túi vải đựng mảnh robot vỡ, đặt gọn vào một góc tủ, không vứt đi. Tôi nghĩ, biết đâu một ngày nào đó mình sẽ ráp lại được, dù lúc đó tôi cũng không chắc mình đang nói tới con robot, hay tới thứ gì khác.

Tôi tắt đèn, nằm xuống, nhìn trần nhà tối om. Từ phòng ngủ chính vọng sang, tôi nghe tiếng Vương Tịnh đang gọi điện có hình cho ai đó, giọng cô vui vẻ khác hẳn lúc nói chuyện với tôi qua điện thoại sáng nay, thỉnh thoảng còn bật cười thành tiếng.

Tôi nhắm mắt lại, không cố nghe thêm. Đêm đó tôi ngủ chập chờn, mơ thấy mình đang đứng giữa một căn phòng đầy giấy vụn, cố tìm một tờ giấy cụ thể trong hàng nghìn tờ giống hệt nhau. Tôi tỉnh giấc giữa đêm không rõ mấy giờ, mồ hôi lấm tấm trên trán, phải mất một lúc mới nhớ ra mình đang nằm trong căn hộ, không phải trong giấc mơ nữa.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —