Vé Cơm 50 Tệ Đổi Ngàn Vạn Tiền Thưởng — Tôi Dứt Áo Rời Nhà Họ Đường

Chương 6 / 7

Chương 11

Tôi tới đúng giờ hẹn, một quán trà nhỏ yên tĩnh cách xa khu trung tâm — chắc để tránh ống kính báo chí vẫn còn lảng vảng quanh biệt thự nhà Đường mấy ngày nay.

Đường Khải Văn và Hà Vi đã ngồi sẵn trong phòng riêng. Trên bàn, một hộp gỗ nhỏ đặt cạnh ấm trà.

"Ngồi đi con." Hà Vi đẩy ghế, giọng dịu hơn hẳn buổi họp báo, gần như là nài nỉ. Bà mở hộp gỗ, lấy ra cây trâm bạc chạm hoa mẫu đơn — chính là cây trâm hôm đó tôi từng nhắc tới giữa sảnh khách sạn. "Mẹ mang cây trâm này tới, muốn... muốn trả lại giá trị của nó cho con, coi như một phần đền bù. Con rút đơn kiện vụ giam giữ được không?"

Tôi nhìn cây trâm, rồi nhìn bà, không chạm vào nó.

"Con không cần cây trâm." Tôi đáp. "Con cần biết sự thật."

"Sự thật gì nữa?" Đường Khải Văn cau mày, giọng vẫn còn chút uy quyền cố hữu dù đang ở thế yếu. "Mọi chuyện đã rõ hết rồi, tại họp báo."

"Chưa hết." Tôi lấy điện thoại ra, mở một tệp tin luật sư Tưởng gửi sáng nay — bản sao tin nhắn nội bộ ngày tôi nhận thông báo quy đổi phúc lợi, được đội kiểm toán khôi phục đầy đủ danh sách người nhận. "Tin nhắn thông báo tráo tiền thưởng thành phiếu ăn, gửi lúc bảy giờ sáng hôm đó — có CC cả hai người trong danh sách nhận. Cả hai đã đọc, có xác nhận đã xem, trước cả khi con phát hiện ra."

Căn phòng chìm vào im lặng.

"Hai người biết ngay từ đầu." Tôi nhìn thẳng vào mắt cha mẹ ruột mình. "Không phải bị Đường Nhiễm qua mặt như hai người vẫn nói suốt từ hôm đó tới giờ. Hai người im lặng đồng ý, vì nghĩ dù sao con ruột cũng không thiếu tiền, để yên cho Đường Nhiễm có thêm chút mặt mũi trước đợt xét thi đua."

Hà Vi cúi đầu, không dám nhìn tôi. Đường Khải Văn siết chặt tay trên bàn, khớp ngón tay trắng bệch, nhưng không phản bác được một lời.

"Con..." Cuối cùng ông cũng lên tiếng, giọng khàn đi. "Con nghĩ ba mẹ không đau lòng sao? Ba mẹ mất con hai mươi bốn năm, tìm lại được, lại thấy con quá lạnh lùng, quá xa cách, nên mới... nên mới nghĩ để Nhiễm Nhiễm vui trước, từ từ bù đắp cho con sau."

"Bù đắp bằng cách để con bị nhốt trong kho một đêm, tiêm thuốc mê, không ai trong nhà buồn hỏi con còn sống hay không?" Tôi hỏi, giọng vẫn không lớn, nhưng từng chữ rành rọt.

Không ai trả lời được.

"Hai mươi bốn năm trước, hai người mất con." Tôi nói tiếp, giọng chậm lại. "Nhưng người nuôi con lớn, dạy con từng chữ, không phải hai người. Là một người xa lạ nhặt được một đứa trẻ lạc, mang về nuôi, không đòi hỏi gì. Người đó, dù không cùng máu mủ, chưa từng để con phải tự hỏi mình có đáng được yêu thương hay không."

"Con định nói ba mẹ không bằng một người ngoài?" Đường Khải Văn hỏi, giọng vừa tổn thương vừa cố vớt vát chút thể diện cuối cùng.

"Tôi không so sánh." Tôi đáp. "Tôi chỉ đang nói ra một sự thật, giống hệt cách tôi từng nói ra con số một nghìn vạn tệ hôm ở khách sạn Kim Lâm. Hai người tự thấy nó đúng hay không, không phải việc của tôi."

Tôi đứng dậy, đẩy ghế lùi lại.

"Vậy là cả nhà, không một ai vô can." Tôi nói, nhìn lần lượt từng người. "Không phải chỉ Đường Nhiễm. Không phải chỉ Đường Nghiêu. Cả hai người, cũng có phần."

"Tang Du..." Hà Vi ngẩng lên, nước mắt đã lăn dài. "Con vẫn gọi bọn mẹ là cha mẹ mà, đúng không?"

Tôi nhìn bà một lúc lâu.

"Từ hôm nay, tôi nghĩ gọi 'ông' và 'bà' sẽ đúng hơn." Tôi nói, giọng không hề gay gắt, chỉ là một sự thật đơn giản. "Không phải vì tôi muốn làm to chuyện. Chỉ là danh xưng cha mẹ, tôi nghĩ nên dành cho người thật sự xứng đáng với nó."

Đường Khải Văn đứng bật dậy, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, có lẽ ông cũng hiểu, ở thời điểm này, bất cứ lời nào cũng chỉ khiến mọi việc thêm nặng.

Tôi khoác túi lên vai, quay người bước ra cửa, rồi dừng lại một nhịp, không quay đầu lại.

"Giữ lấy cây trâm đi." Tôi nói. "Đằng nào ông bà cũng sắp phải bán để bồi thường thiệt hại rồi."

Tôi bước ra khỏi quán trà, để lại sau lưng một khoảng lặng dài, và hai người vẫn ngồi bất động bên chiếc hộp gỗ mở toang, cây trâm bạc nằm lạc lõng trên mặt bàn gỗ tối màu.

Chương 12

Một tuần sau, hội đồng cổ đông Bệnh viện Đường Thị triệu tập cuộc họp bất thường. Tôi không tham dự trực tiếp — không còn cần thiết, mọi bằng chứng đã đủ tự nói lên tất cả — nhưng luật sư Tưởng cập nhật cho tôi từng bước qua tin nhắn.

"Phiếu bầu vừa kết thúc." Ông nhắn lúc bốn giờ chiều. "Hơn tám mươi phần trăm cổ đông đồng ý tước quyền điều hành khỏi gia tộc Đường. Lý do: khủng hoảng hình sự liên tiếp, uy tín sụp đổ, không còn khả năng vực dậy dưới sự quản lý hiện tại."

Tôi đọc tin nhắn, đặt điện thoại xuống bàn làm việc trong phòng thí nghiệm — nơi giờ đây không khí đã khác hẳn so với ba tháng trước. Không còn ai dám mỉa mai tôi "làm màu", không còn ai hùa theo những lời bóng gió của Đường Nhiễm. Vài đồng nghiệp, trong đó có Tiểu Lý, đã tìm cách xin lỗi tôi riêng, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.

Tôi không trách họ. Nhưng tôi cũng không vội vàng làm thân trở lại như chưa từng có chuyện gì.

Tiểu Lý, buổi trưa hôm đó, mang tới bàn tôi một hộp cơm tự làm, đặt xuống rồi đứng lóng ngóng không biết nói gì. "Chị Diệp, hôm trước em... em xin lỗi. Lúc đó em sợ mất việc, sợ bị Đường Nhiễm để ý, nên mới im lặng, có khi còn hùa theo. Em biết vậy là sai."

"Cảm ơn cô đã nói ra." Tôi nhận hộp cơm, giọng không lạnh cũng không thân. "Nhưng lời xin lỗi không xóa được việc đã xảy ra. Tôi cần thời gian, không phải một hộp cơm."

Tiểu Lý gật đầu, mắt hơi đỏ, rồi lặng lẽ quay về chỗ làm việc. Tôi nhìn theo, không thấy hả hê vì đã khiến cô ấy áy náy, cũng không thấy cần phải tha thứ ngay để tỏ ra rộng lượng. Có những thứ, đúng là cần thời gian thật.

Bệnh viện Đường Thị, theo quyết định của hội đồng cổ đông, được sáp nhập vào một quỹ y tế trung lập có trụ sở ở một thành phố khác — không phải Vĩnh An trực tiếp thâu tóm, dù ai cũng biết Mạnh Tử Hành hoàn toàn có đủ tiềm lực để làm điều đó. Ông chọn đứng ngoài thương vụ này, chỉ hỗ trợ giới thiệu đối tác trung lập.

"Tôi không muốn ai có cớ nói tôi trả thù vì lợi ích riêng." Ông giải thích với tôi khi tôi hỏi lý do. "Việc này cần sạch, để về sau không ai lật lại được."

Tôi gật đầu, thầm cảm kích sự cẩn trọng đó — thứ mà chính tôi, giữa cơn giận và mất mát dồn nén suốt những tuần qua, có lẽ đã không nghĩ tới.

Đường Nghiêu chính thức bị khởi tố với hai tội danh: thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong quản lý tài chính, và đồng phạm giam giữ người trái phép. Anh bị tạm giam ngay sau phiên làm việc chính thức với cơ quan điều tra, không còn cơ hội tại ngoại như lần trước.

Tin tức đó tôi biết qua báo chí, không phải qua bất kỳ ai trong nhà.

Nhà họ Đường, chỉ trong chưa đầy một tháng, từ một trong những gia tộc y khoa có tiếng nhất Lâm Thành, gần như trắng tay — mất quyền điều hành bệnh viện, mất phần lớn tài sản do các khoản bồi thường và phạt vi phạm hợp đồng, mất luôn cả người con trai từng được kỳ vọng kế thừa cơ nghiệp.

Tôi không thấy hả hê. Tôi chỉ thấy nhẹ hẳn đi, như một gánh nặng mình mang suốt ba tháng qua cuối cùng cũng được đặt xuống đúng chỗ.

Tối đó, tôi ngồi lại văn phòng đại diện nhỏ của Viện Nghiên cứu Y học Toàn cầu tại Lâm Thành lần đầu tiên kể từ khi về nước — nơi tôi vẫn giữ kín, chỉ ghé qua vài lần vào cuối tuần để xử lý công việc từ xa. Luật sư riêng của cha nuôi, người duy nhất còn biết rõ thân phận thật của tôi, gọi tới hỏi liệu tôi có định công khai danh tính trước phiên tòa sắp tới hay không.

"Chưa cần vội." Tôi nói với ông. "Nhưng tôi nghĩ, đã tới lúc không cần giấu mãi nữa."

Sáng hôm sau, một phong bì chính thức từ tòa án nhân dân thành phố Lâm Thành được gửi tới địa chỉ căn hộ tôi thuê. Tôi mở ra, đọc dòng đầu tiên: "Giấy triệu tập — phiên tòa xét xử vụ án giam giữ người trái phép, với tư cách người bị hại."

Ngày xử: mười ngày nữa.

Tôi gấp lại tờ giấy triệu tập, đặt lên bàn, nhìn nó một lúc lâu.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —