Vé Cơm 50 Tệ Đổi Ngàn Vạn Tiền Thưởng — Tôi Dứt Áo Rời Nhà Họ Đường

Chương 7 / 7

Chương 13

Phòng xử án đông kín người từ sớm. Ngoài đại diện các bên liên quan, còn có hàng dài phóng viên xếp hàng chờ vào khu vực dành cho báo chí — vụ án nhà họ Đường đã trở thành đề tài nóng nhất Lâm Thành suốt gần một tháng qua.

Tôi ngồi ở hàng ghế người bị hại, luật sư Tưởng ngồi cạnh. Phía đối diện, Đường Khải Văn và Hà Vi ngồi ở ghế bị đơn dân sự, gương mặt hốc hác hẳn so với lần cuối tôi gặp ở quán trà. Đường Nghiêu được áp giải tới từ trại tạm giam, mặc áo tù nhân, hai tay còng trước bụng, ngồi riêng một góc có cảnh sát tư pháp giám sát.

Phiên tòa diễn ra đúng trình tự: công tố trình bày cáo trạng, luật sư các bên tranh luận, nhân chứng — trong đó có gã bảo vệ, giờ đã là bị cáo trong một vụ án khác, được dẫn giải tới khai lại toàn bộ sự việc đêm hôm đó.

Đến gần trưa, chủ tọa tuyên phần trách nhiệm dân sự: Đường Khải Văn, Hà Vi và Đường Nghiêu phải liên đới bồi thường cho tôi một khoản tiền tương xứng với tổn hại sức khỏe và tinh thần, đồng thời xin lỗi công khai.

Tôi đứng dậy khi chủ tọa vừa dứt lời, xin phép được phát biểu.

"Thưa tòa, tôi có một văn bản muốn nộp và công bố công khai tại đây, đã được công chứng từ trước." Tôi nói, giọng vang rõ trong không gian yên tĩnh của phòng xử.

Luật sư Tưởng đứng dậy, nộp văn bản qua đúng thủ tục tố tụng cho thư ký tòa, rồi được chủ tọa cho phép đọc công khai theo yêu cầu của đương sự.

Tôi cầm lấy tờ giấy, nhìn một lượt quanh phòng — ống kính máy quay, ánh mắt cổ đông cũ, và ba người từng là gia đình tôi trong ba tháng ngắn ngủi, giờ đang ngồi ở hai phía đối lập của cùng một phòng xử.

"Tôi, Diệp Tang Du, chính thức từ bỏ mọi quyền thừa kế tài sản liên quan tới gia tộc Đường, đồng thời tuyên bố chấm dứt mọi quan hệ pháp lý và xã hội với gia đình này, kể từ ngày văn bản có hiệu lực công chứng." Tôi đọc từng chữ, rõ ràng, không vội vã.

Cả phòng xử lặng đi.

Tôi đọc tiếp tới dòng cuối cùng, phần ký tên và chức danh đầy đủ đã được công chứng viên xác nhận từ một giờ trước khi phiên tòa bắt đầu.

"Diệp Tang Du — Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học Toàn cầu."

Không một tiếng động nào vang lên trong vài giây đầu tiên. Rồi tiếng xì xào bắt đầu lan khắp phòng xử, nhanh dần, như một làn sóng.

Viện Nghiên cứu Y học Toàn cầu — cái tên không xa lạ với bất kỳ ai làm trong ngành y. Một tổ chức nghiên cứu tầm cỡ quốc tế, đứng sau hàng loạt công trình y học được trích dẫn khắp thế giới, nơi giới chuyên môn vẫn nhắc tới với sự nể trọng tuyệt đối.

Đường Khải Văn ngồi sững, miệng hé mở nhưng không phát ra tiếng nào. Hà Vi đưa tay lên che miệng, mắt mở to hết cỡ, nhìn tôi như thể lần đầu tiên thật sự nhìn thấy tôi.

Đường Nghiêu, từ góc ngồi có cảnh sát tư pháp giám sát, ngẩng phắt đầu lên, hai tay còng khẽ run. "Không... không thể nào. Em... từ đầu em đã..."

Anh không nói hết được câu.

Tôi nhìn cả ba người, giọng vẫn giữ nguyên sự bình thản đã theo tôi suốt từ buổi sáng đầu tiên mở ứng dụng ngân hàng, thấy dòng thông báo quy đổi phúc lợi.

"Từ trước khi tôi bước chân vào Bệnh viện Đường Thị ba tháng trước, tôi đã là viện trưởng." Tôi nói. "Không phải hôm nay tôi mới có thân phận này. Tôi chỉ chọn không nói ra."

Chủ tọa gõ búa, yêu cầu giữ trật tự. Phóng viên phía sau lưng tôi bấm máy liên tục, ống kính bắt trọn từng biểu cảm trên gương mặt ba người từng là gia đình tôi — sự sững sờ, sự hối hận đến muộn, và có lẽ, cả sự nhận ra rằng suốt ba tháng qua, họ đã coi thường đúng người nắm trong tay cơ nghiệp lớn hơn họ gấp trăm lần.

Tôi gấp lại văn bản, trao cho thư ký tòa lưu hồ sơ, rồi ngồi xuống, không nhìn lại phía sau lưng thêm lần nào nữa.

Phiên tòa tiếp tục, nhưng không khí trong phòng đã đổi khác hoàn toàn. Người từng được xem là "con gái nhà quê" bị cả nhà ban ơn bố thí một tấm phiếu ăn năm mươi tệ, giờ đứng đó — không cần nói thêm một lời nào để chứng minh mình là ai.

Chương 14

Ba tuần sau, các phiên tòa liên quan lần lượt khép lại. Tôi nhận được toàn bộ bản án chính thức qua luật sư Tưởng, đọc từng dòng trong buổi tối yên tĩnh tại văn phòng đại diện của Viện Nghiên cứu Y học Toàn cầu ở Lâm Thành — nơi tôi vừa chính thức công khai vai trò của mình với đội ngũ nhân viên nhỏ đang làm việc tại đây.

Đường Nhiễm bị tuyên án hai mươi năm tù, với hai tội danh: mưu hại người khác và biển thủ công quỹ nghiên cứu. Toàn bộ bằng chứng — ghi âm, sao kê, tin nhắn — đều do chính tôi chủ động thu thập và công bố, không một khâu nào dựa vào may rủi hay ai đó tình cờ phát hiện.

Đường Nghiêu nhận án tù nhiều năm vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và đồng phạm giam giữ người trái phép, đồng thời bị tước giấy phép hành nghề y vĩnh viễn. Anh không chết, không gặp tai nạn bất ngờ nào — chỉ đơn giản phải trả giá đúng theo pháp luật, vì chính hành động của mình.

Đường Khải Văn và Hà Vi nhận án treo, kèm khoản bồi thường dân sự lớn cho tôi vì vai trò đồng phạm nhẹ hơn trong vụ giam giữ. Họ mất quyền kiểm soát bệnh viện, tài sản gần như cạn kiệt sau các khoản bồi thường và phạt vi phạm hợp đồng dồn dập suốt một tháng qua.

Tôi không thấy một chút hả hê nào khi đọc những dòng đó. Chỉ thấy một cảm giác tĩnh lặng, như khi hoàn thành xong một thí nghiệm dài hơi, kiểm tra lại số liệu lần cuối và biết chắc kết quả đúng như mình dự đoán.

Tôi cũng đã chính thức nghỉ việc tại Bệnh viện Đường Thị — nay đã đổi tên, thuộc quản lý của quỹ y tế trung lập — chuyển hẳn sang điều hành văn phòng đại diện của Viện Nghiên cứu Y học Toàn cầu tại Lâm Thành. Tiểu Lý gửi tôi một tin nhắn chúc mừng ngắn gọn, không dám xin theo, chỉ viết: "Chúc chị mọi điều tốt đẹp. Em vẫn nhớ những gì chị dạy về sai số thiết bị." Tôi đọc xong, lưu lại tin nhắn đó, không trả lời ngay, nhưng cũng không xóa.

Cửa văn phòng mở, Mạnh Tử Hành bước vào, tay cầm hai tách trà nóng, đặt một tách trước mặt tôi.

"Xong hết rồi." Ông ngồi xuống ghế đối diện. "Cảm giác thế nào?"

Tôi cầm tách trà, hơi ấm lan qua lòng bàn tay. "Nhẹ hơn tôi tưởng."

Ông nhìn tôi một lúc, rồi mở túi xách, lấy ra một tập hồ sơ. "Vĩnh An vừa duyệt xong ngân sách hợp tác nghiên cứu giai đoạn hai. Tôi nghĩ cô nên xem qua trước khi ký."

Tôi lật qua vài trang, gật đầu, rồi đặt tập hồ sơ sang một bên.

Trên bàn làm việc, máy tính tôi vẫn mở sẵn ứng dụng ngân hàng nội bộ của viện. Tôi gõ vào ô chuyển khoản, nhập đúng số tiền: một nghìn vạn tệ — khoản thưởng nghiên cứu cho đội ngũ mới của mình, đúng phần đáng lẽ họ nhận được từ đầu, không thiếu một tệ, không cần ai nhắc.

Tôi bấm xác nhận. Màn hình hiện dòng chữ: "Giao dịch thành công."

Không giống buổi sáng ba tháng trước, khi cũng chính con số đó biến thành một tấm phiếu ăn năm mươi tệ trong tay tôi.

"Lần này," Mạnh Tử Hành nâng tách trà của mình lên, khẽ chạm nhẹ vào tách của tôi, giọng có chút gì đó ấm hơn thường ngày, "không ai đổi được nó thành phiếu ăn nữa."

Tôi nhìn ông, khóe môi khẽ nhếch lên — không hẳn là một nụ cười trọn vẹn, nhưng là điều gần nhất với nụ cười tôi cho phép mình có, kể từ ngày cha nuôi mất.

Ngoài cửa sổ văn phòng, đèn thành phố Lâm Thành đang lên dần trong buổi tối, ánh sáng trải dài trên những tòa nhà tôi từng đi qua như một cái bóng không tên suốt ba tháng ròng.

Bây giờ, không còn ai không biết tôi là ai.

Tôi cầm tách trà, uống một ngụm nhỏ, để hơi ấm lan chậm rãi trong lòng bàn tay — thứ mà một tấm phiếu ăn năm mươi tệ, dù có cố gắng thế nào, cũng không bao giờ mua lại được.

HẾT.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →