Vé Cơm 50 Tệ Đổi Ngàn Vạn Tiền Thưởng — Tôi Dứt Áo Rời Nhà Họ Đường
Chương 4 / 7
Chương 7
Cổ phiếu công ty mẹ quản lý Bệnh viện Đường Thị giảm liền hai phiên. Hội đồng cổ đông họp khẩn ngay chiều hôm đó, triệu tập Đường Nghiêu lên giải trình.
Tôi không có mặt trong phòng họp — chưa tới lúc — nhưng qua lời kể của một đồng nghiệp tình cờ đi ngang, tôi biết Đường Nghiêu đã bị chất vấn suốt hai tiếng đồng hồ, mồ hôi ướt cả áo sơ mi, chỉ có thể lặp đi lặp lại "chúng tôi đang xác minh, đây có thể là hiểu lầm."
Ngay sau cuộc họp, anh gọi hình ảnh sang Thụy Sĩ, giọng đã mất hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Nhiễm Nhiễm, em nói thật cho anh biết, tám trăm vạn tệ đó là sao? Công ty trung gian đứng tên họ hàng bên ngoại nhà mình, là sao?"
Tiếng Đường Nhiễm vọng ra, lần này không còn giọng nũng nịu quen thuộc, mà gay gắt hẳn: "Anh tin ai vậy? Chắc chắn là Diệp Tang Du dựng chuyện trả thù vì cái vụ tiền thưởng. Cô ta cay cú chuyện đó từ đầu, giờ mượn cớ này hại em!"
"Nhưng đơn tố cáo có cả hồ sơ kiểm toán, có cả tên công ty, tên người đứng tên..."
"Em không biết!" Giọng Đường Nhiễm cao vút, rồi dịu lại ngay, như sực nhớ ra phải giữ hình ảnh yếu đuối. "Anh tin em không? Em chỉ là bị hại thôi, anh ơi."
Hà Vi đứng gần đó, tôi được kể lại, đã im lặng suốt cuộc gọi, tay siết chặt cây trâm trên cổ. Bà không nói gì, nhưng đêm đó, bà lặng lẽ mượn điện thoại bàn của khách sạn — thứ Đường Nhiễm không kiểm soát được — gọi về một người bạn cũ ở Lâm Thành, dò hỏi.
Người bạn kể lại đầy đủ: tôi từng bị áp giải, suýt gặp nguy hiểm trong đêm, đã có đơn tố cáo chính thức, cả thành phố đang bàn tán.
Tôi không biết chính xác Hà Vi phản ứng ra sao khi nghe tin đó. Tôi chỉ biết, sáng hôm sau, công an kinh tế phối hợp cùng công an hình sự phát lệnh triệu tập toàn bộ gia đình Đường về nước, làm rõ hai vụ việc riêng biệt: nghi án biển thủ quỹ nghiên cứu của Đường Nhiễm, và vụ giam giữ người trái phép — dựa trên lệnh áp giải do chính Đường Nghiêu ký đêm hôm đó, cùng lời khai của gã bảo vệ đã bị bắt.
Lệnh triệu tập được gửi thẳng tới khách sạn nơi cả nhà đang nghỉ dưỡng.
Chuyến bay trở về được đặt gấp trong ngày.
Tôi biết tin qua luật sư Tưởng, không phải qua bất kỳ ai trong nhà. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn nào gửi tới tôi suốt những ngày sóng gió đó — như thể tôi chưa từng là một phần của biến cố này, dù chính tôi là người châm ngòi.
Tôi ngồi trong phòng thí nghiệm buổi tối hôm đó, một mình, nhìn ra cửa sổ. Đèn thành phố Lâm Thành sáng rực phía xa, sân bay nằm đâu đó trong quầng sáng ấy, nơi vài giờ nữa một chuyến bay sẽ hạ cánh, mang theo những người từng gọi tôi là "con gái nhà quê", "đồ làm màu", "hỗn láo".
Tôi mở điện thoại, đọc lại đoạn tin nhắn cũ — dòng thông báo quy đổi phúc lợi thành phiếu ăn, dòng chuyển khoản hai mươi tệ mua trái cây. Tôi lưu chúng lại từ đầu, không phải vì hoài niệm, mà vì bản năng của một người quen làm việc với dữ liệu: mọi con số đều có ngày cần dùng tới.
Điện thoại rung, tin nhắn từ luật sư Tưởng: "Chuyến bay của gia đình Đường dự kiến hạ cánh chín giờ sáng mai. Cảnh sát đã lên kế hoạch tiếp cận ngay tại sân bay. Báo chí cũng đã nắm được thông tin qua nguồn tin nội bộ công ty niêm yết — không phải từ chúng tôi."
Tôi gõ lại một dòng ngắn: "Tôi biết rồi. Cảm ơn."
Đêm đó tôi ngủ không yên, không phải vì lo sợ, mà vì một cảm giác lạ — cảm giác của người đứng ở ranh giới giữa việc chỉ muốn đòi lại công bằng cho riêng mình, và việc sắp chứng kiến cả một gia đình sụp đổ trước mắt.
Tôi không hối hận. Nhưng tôi cũng không giả vờ rằng lòng mình hoàn toàn phẳng lặng.
Sáng hôm sau, chín giờ kém mười lăm, tôi đứng lẫn trong đám đông phóng viên và người hiếu kỳ tại sảnh đến quốc tế sân bay Lâm Thành, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, không để ai nhận ra.
Cửa an ninh mở. Đường Khải Văn, Hà Vi, Đường Nghiêu và Đường Nhiễm bước ra, vali kéo lộc cộc, còn chưa kịp nhận ra không khí xung quanh đã đổi khác.
Rồi họ nhìn thấy hàng chục ống kính máy ảnh chĩa thẳng vào mình, và hai sĩ quan công an mặc thường phục đang tiến lại gần, tay cầm giấy triệu tập.
Chương 8
Cả nhà bị đưa thẳng từ sân bay về đồn công an, thẩm vấn sơ bộ suốt nhiều giờ liền. Tôi không có mặt trong phòng hỏi cung — chỉ nhận được thông báo qua luật sư Tưởng, người túc trực bên ngoài để bảo vệ quyền lợi của tôi với tư cách người tố cáo kiêm bị hại.
Đến chiều, cả bốn người được cho tại ngoại, chờ kết luận điều tra chính thức — chưa đủ căn cứ công khai để bắt giam ngay, đúng trình tự pháp luật, không ai bị quá tay.
"Họ được thả rồi." Luật sư Tưởng gọi báo tôi, giọng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp thường thấy. "Nhưng lệnh cấm xuất cảnh đã có hiệu lực với cả bốn người. Vụ việc sẽ tiếp tục điều tra."
Tôi tưởng câu chuyện sẽ tạm lắng vài ngày, chờ kết luận điều tra chính thức. Nhưng tối hôm đó, một thông báo bất ngờ xuất hiện trên trang chính thức của Bệnh viện Đường Thị: "Họp báo minh oan — chín giờ sáng mai, tại sảnh chính Bệnh viện Đường Thị. Kính mời báo chí và toàn thể cổ đông tham dự."
Tôi đọc thông báo đó ba lần.
"Đường Nghiêu quyết định vậy." Luật sư Tưởng xác nhận qua điện thoại khi tôi hỏi lại. "Ông ta tin rằng công khai đối chất trước dư luận sẽ giúp lấy lại niềm tin của cổ đông, trước khi cổ phiếu tuột dốc thêm."
Tôi ngồi lặng một lúc, nhìn ra cửa sổ căn hộ thuê. Họ tự dựng sân khấu, tự mời báo chí, tự tập hợp đám đông cổ đông vào đúng một chỗ, đúng một giờ — thứ tôi không cần mất công sắp đặt.
"Tôi sẽ tham dự." Tôi nói với luật sư Tưởng. "Với tư cách nhân chứng, người bị hại. Chuyện đó hợp lý, không ai có thể ngăn tôi."
"Tôi sẽ báo trước với ban tổ chức để họ không thể từ chối cô ở cửa." Ông ngừng một nhịp. "Đội kỹ thuật của Vĩnh An, cô cần họ chuẩn bị gì không?"
Tôi nhìn lại toàn bộ hồ sơ đã gom được suốt những ngày qua — đoạn ghi âm gã bảo vệ khai với công an, sao kê kiểm toán tám trăm vạn tệ, tin nhắn quy đổi phúc lợi ngày đầu tiên. Ba thứ, ba tầng bằng chứng, đủ để không ai còn chỗ chối cãi.
"Có." Tôi đáp. "Màn hình LED giữa sảnh, tôi cần quyền truy cập hợp pháp để trình chiếu. Nhờ ông sắp xếp giúp, vì Vĩnh An là đối tác được mời tới dự họp báo."
"Được. Tôi sẽ lo phần đó."
Tối đó, Mạnh Tử Hành gọi điện, hỏi tôi đã chuẩn bị xong chưa.
"Xong rồi." Tôi đáp, ngồi trong căn hộ thuê, mắt vẫn dán vào màn hình laptop đang sắp lại thứ tự trình chiếu.
"Cô không cần thiết phải tự mình đứng ra công bố mọi thứ." Ông nói, giọng chậm rãi hơn thường ngày. "Luật sư Tưởng hoàn toàn có thể thay cô trình bày trước công an, trước cổ đông. Cô không cần đứng giữa đám đông đó."
"Tôi biết." Tôi dừng tay gõ phím một lúc. "Nhưng nếu để người khác nói thay, sẽ chỉ là một vụ tố cáo. Tôi đứng đó, họ mới hiểu, đây là chuyện của người từng bị họ coi thường suốt ba tháng, không phải một vụ án khô khan trên giấy."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Được." Cuối cùng ông chỉ nói vậy. "Tôi sẽ có mặt từ đầu tới cuối. Có gì bất ổn, cô chỉ cần nhìn về phía tôi."
Tôi không hỏi ông định làm gì nếu có bất ổn. Nhưng câu nói đó, không hiểu sao, khiến tôi gõ tiếp những dòng cuối cùng với tay vững hơn hẳn.
Đêm trước họp báo, tôi không ngủ nhiều. Tôi ngồi rà lại từng tệp một lần cuối, sắp xếp đúng thứ tự trình chiếu — không phải để dồn ép đối phương tới đường cùng, mà để mọi thứ hiện ra rõ ràng, khách quan, không cần một lời cãi vã nào từ phía tôi.
Sáng hôm sau, tôi tới sảnh chính Bệnh viện Đường Thị lúc tám rưỡi. Hàng ghế đã kín người — phóng viên với máy quay, cổ đông với vẻ mặt nghiêm trọng, vài nhân viên cũ của tôi đứng lấp ló phía sau, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Trên sân khấu nhỏ dựng tạm giữa sảnh, phông nền ghi dòng chữ lớn: "Bệnh viện Đường Thị — Minh Bạch, Trách Nhiệm."
Đường Khải Văn và Hà Vi ngồi hàng ghế đầu, vẻ mặt căng thẳng. Đường Nghiêu đứng cạnh bục phát biểu, chỉnh lại micro.
Và rồi, Đường Nhiễm bước ra sân khấu đầu tiên, tay đã cầm sẵn một chiếc khăn giấy, mắt đỏ hoe từ trước khi mở miệng.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →