Vé Cơm 50 Tệ Đổi Ngàn Vạn Tiền Thưởng — Tôi Dứt Áo Rời Nhà Họ Đường
Chương 3 / 7
Chương 5
Tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh riêng, ánh đèn dịu, tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều. Mạnh Tử Hành ngồi trên ghế cạnh giường, áo vest đã cởi khuy trên, tay vẫn cầm điện thoại nhưng mắt nhìn về phía tôi từ lúc nào không rõ.
"Tỉnh rồi." Ông đặt điện thoại xuống, rót một cốc nước ấm, đưa tới gần tôi. "Bác sĩ nói cô chỉ cần nghỉ, thuốc an thần đã đào thải gần hết."
Tôi ngồi dậy, nhấp một ngụm nước, cổ họng khô rát. "Cảm ơn ông. Lần thứ hai trong hai ngày."
"Không cần đếm." Ông kéo ghế lại gần hơn một chút. "Cô nên biết, bên nhà Đường vẫn chưa hay chuyện gì xảy ra."
Tôi nhíu mày. "Sao có thể?"
"Tên bảo vệ bị bắt trước khi kịp báo cho ai. Đường Nhiễm dặn hắn giữ im lặng qua đêm — hắn cũng không dám tự ý gọi điện báo tin mình bị bắt cho người thuê mình, sợ liên lụy thêm." Ông mở điện thoại, cho tôi xem một đoạn phim ngắn người của ông quay lén từ xa: sảnh tiệc khách sạn Kim Lâm, vẫn sáng đèn, vẫn nhạc, Đường Nhiễm đang cụng ly cùng vài người bạn, cười rất tươi.
"Có người còn hỏi cô đâu rồi." Ông nói tiếp. "Đường Nhiễm bảo cô trốn về viết báo cáo, không dám ra mặt vì xấu hổ."
Tôi bật cười khẽ, một tiếng cười không có chút vui nào.
"Còn một chuyện nữa." Ông ngập ngừng. "Cuối tiệc, Đường Nhiễm đề nghị cả nhà đi Thụy Sĩ nghỉ dưỡng, mừng chức vụ mới. Cô ta xin giữ hộ điện thoại của mọi người trong nhà suốt chuyến đi, nói là để khỏi bị làm phiền công việc."
Tôi hiểu ngay dụng ý. Giữ điện thoại cả nhà, tức là cắt hết đường liên lạc, phòng khi tin tôi bị giam giữ lộ ra trước khi cô ta kịp dọn dẹp hậu quả.
"Cô ta đang câu giờ." Tôi nói.
"Đúng." Mạnh Tử Hành gật đầu. "Nhưng câu giờ nghĩa là cô ta có thứ cần giấu. Không chỉ chuyện tối qua."
Tôi nhìn ông một lúc, rồi quyết định. "Ông có đội kiểm toán nội bộ không? Tôi muốn lần theo dòng tiền quỹ nghiên cứu của Bệnh viện Đường Thị, ba năm gần đây."
Ông hơi ngạc nhiên. "Cô nghi ngờ gì cụ thể?"
"Tôi không có bằng chứng." Tôi nhìn xuống bàn tay mình, vết kim tiêm còn hằn dấu. "Nhưng một người sẵn sàng tráo tiền thưởng nghiên cứu của người khác, thuê người khống chế đồng nghiệp qua đêm, không phải kiểu người chỉ phạm một lỗi. Ba năm cô ta làm chủ nhiệm khoa, tôi muốn biết còn gì khuất trong đó."
Mạnh Tử Hành nhìn tôi một lúc lâu, rồi gật đầu. "Tôi sẽ cho đội pháp lý và kiểm toán vào cuộc ngay sáng nay. Đây không còn là chuyện thù riêng nữa, đúng không?"
"Đúng." Tôi đáp. "Từ đêm qua, nó là chuyện tôi tự tay làm rõ."
Ba ngày sau, tôi xuất viện, về căn hộ thuê, tiếp tục làm việc như bình thường ở phòng thí nghiệm Đường Thị — không ai trong nhà biết chuyện gì đã xảy ra, tôi cũng không định kể. Kể lúc này chỉ khiến họ có thời gian chuẩn bị đối phó.
Nhóm gia đình vẫn im ắng, thỉnh thoảng có vài tấm ảnh Thụy Sĩ được đăng lên Khoảnh Khắc — núi tuyết, khách sạn năm sao, ly rượu vang đỏ trong tay Đường Nhiễm, chú thích "đi chơi giải tỏa sau đợt bận rộn". Không một dòng nào hỏi thăm tôi.
Tôi không phản hồi. Tôi đang bận việc khác.
Ngày thứ hai sau khi trở lại làm việc, Đường Nghiêu gọi tôi lên phòng, hỏi qua loa về báo cáo dở dang tôi từng viết thay Đường Nhiễm, giọng vẫn thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra ngoài kia.
"Báo cáo xong chưa?" Anh hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
"Xong rồi." Tôi đáp, giọng cũng bình thường không kém. "Đã gửi hôm trước khi em nghỉ ốm ba ngày."
"Nghỉ ốm?" Anh liếc lên nhìn tôi một cái, không hỏi thêm, rồi lại cúi xuống màn hình. "Ừ, biết rồi. Lần sau nghỉ nhớ báo trước."
Tôi đứng nhìn anh một lúc. Người đàn ông này, ba ngày trước từng đích thân ra lệnh áp giải tôi tới một gian kho tối, bây giờ hỏi tôi về chuyện nghỉ ốm với vẻ mặt hoàn toàn vô can, như thể hai chuyện đó thuộc về hai thế giới khác nhau, không liên quan gì tới nhau.
Có lẽ với anh, đúng là như vậy thật. Anh ra lệnh, rồi quên ngay, vì với anh, đó chỉ là một chuyện nhỏ trong ngày bận rộn.
Tôi không nhắc lại. Tôi chỉ gật đầu, quay người rời khỏi phòng, khép cửa lại sau lưng — giống hệt cái cách tôi từng khép cửa hôm nhận tin tiền thưởng bị tráo, chỉ khác là lần này, trong đầu tôi không còn một chút hy vọng nào về việc anh sẽ tự nhận ra mình sai.
Buổi chiều thứ tư, điện thoại tôi rung lên, tin nhắn từ trưởng nhóm kiểm toán Vĩnh An — người Mạnh Tử Hành cử riêng cho việc này, một phụ nữ tên Chu, làm việc kín tiếng và nhanh gọn.
"Cô Diệp, có phát hiện bước đầu. Tôi gửi báo cáo sơ bộ qua thư nội bộ, nhưng có một điểm cần báo ngay: dòng tiền bất thường rút khỏi quỹ nghiên cứu của khoa Đường Nhiễm phụ trách, xuất hiện đều đặn suốt ba năm qua, mỗi lần cách nhau vài tháng. Tất cả đều có chữ ký duyệt của cô ấy."
Tôi đọc tin nhắn hai lần, rồi đặt điện thoại xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng thí nghiệm, nơi ánh đèn thành phố Lâm Thành đang lên dần trong buổi chiều tà.
Ba năm. Đều đặn. Có chữ ký.
Không còn là chuyện một tấm phiếu ăn năm mươi tệ nữa.
Chương 6
Sáng thứ hai, bản tin chuyên ngành y tế đăng đồng loạt: Bệnh viện Vĩnh An công bố hợp tác độc quyền khai thác bằng sáng chế thuốc nhắm đích LX-07 — bước tiến được đánh giá có thể thay đổi cục diện điều trị trong vòng năm năm tới. Không nhắc tên tôi trực tiếp, chỉ ghi "hợp tác cùng nhóm nghiên cứu độc lập", đúng như tôi yêu cầu — tôi chưa muốn lộ diện lúc này.
Nhưng giới trong ngành đủ tinh để hiểu, LX-07 vốn là dự án của Bệnh viện Đường Thị.
Điện thoại tôi im lặng cả buổi sáng. Ở tầng chín, tôi nghe loáng thoáng từ hành lang, điện thoại phòng viện trưởng reo liên tục không dứt.
Đến trưa, Đường Nghiêu gọi tôi lên gặp trực tiếp. Anh ngồi sau bàn làm việc, cà vạt nới lỏng, gương mặt không còn vẻ bình thản thường ngày.
"Em có biết chuyện Vĩnh An vừa công bố không?" Anh hỏi thẳng, không vòng vo như mọi khi.
"Tôi có nghe." Tôi đứng thẳng, không ngồi xuống khi chưa được mời.
"Ba đối tác cung ứng nguyên liệu của viện mình vừa gọi tới, đòi hủy hợp đồng, đòi phạt vi phạm vì họ đã ký kết dựa trên kỳ vọng chúng ta nắm bằng sáng chế này." Anh gõ ngón tay lên bàn, nhịp gấp gáp. "Anh không hiểu vì sao đối tác nghiên cứu độc lập đó lại chọn Vĩnh An, đúng thời điểm này."
Tôi không trả lời câu hỏi ngầm trong đó. Anh chưa hỏi thẳng có phải tôi không — có lẽ vẫn chưa dám nghĩ tới khả năng đó, hoặc không muốn thừa nhận.
"Tôi chỉ là nghiên cứu viên, không nắm thông tin đối ngoại." Tôi đáp, giữ đúng vai trò anh vẫn gán cho tôi ba tháng nay.
Anh nhìn tôi một lúc, rồi phất tay cho tôi lui, quay sang gọi điện quốc tế, giọng đã có phần gắt gỏng: "Nhiễm Nhiễm, em nói cho anh biết, chuyện Vĩnh An giành mất LX-07 là sao? Đối tác cung ứng đang dọa kiện viện mình đấy!"
Tôi khép cửa lại, đứng ngoài hành lang một giây, nghe rõ giọng Đường Nhiễm vọng ra qua loa ngoài, cao và gấp: "Em không biết gì cả, chắc bên kỹ thuật báo cáo sai gì đó thôi, anh đừng lo, để em hỏi lại."
Trục trặc kỹ thuật. Cô ta chọn cách nói dối nhẹ nhàng nhất, đủ để câu thêm vài ngày.
Buổi chiều, một trong ba đối tác cung ứng cũ ghé qua phòng thí nghiệm, tìm gặp tôi trực tiếp — ông ta từng làm việc với tôi vài lần trong các buổi thẩm định mẫu, có chút thiện cảm.
"Cô Diệp, cô có biết vì sao Vĩnh An lại giành được LX-07 không?" Ông ta hỏi, giọng dò xét nhiều hơn là trách móc. "Bên tôi thiệt hại không nhỏ vì vụ này."
"Tôi không nắm rõ chi tiết đàm phán." Tôi đáp, đúng sự thật theo nghĩa đen, dù không phải toàn bộ sự thật. "Nhưng nếu ông cần thông tin để tính toán thiệt hại, tôi nghĩ nên làm việc trực tiếp với phòng pháp lý của viện."
Ông ta nhìn tôi một lúc, có vẻ không hài lòng với câu trả lời mơ hồ, nhưng cũng không gặng hỏi thêm, quay người rời đi.
Tôi đứng nhìn theo, không thấy áy náy. Đối tác cung ứng thiệt hại vì hợp đồng dựa trên một bằng sáng chế mà nhà Đường chưa từng đối xử công bằng với người tạo ra nó — đó là hệ quả của chính cách họ vận hành, không phải điều tôi cố tình gây ra.
Buổi tối, tôi tới văn phòng luật sư riêng của Mạnh Tử Hành, cùng bà Chu — trưởng nhóm kiểm toán — hoàn tất bước xác minh đầu tiên.
"Chúng tôi đã dựng xong sơ đồ dòng tiền." Bà Chu trải một xấp giấy lên bàn, chỉ vào từng mục được khoanh đỏ. "Ba năm qua, có tổng cộng mười một hợp đồng cung ứng thiết bị và hóa chất thí nghiệm cho khoa của Đường Nhiễm, tất cả ký với cùng một công ty trung gian — công ty này không có xưởng sản xuất, không có nhân viên kỹ thuật, chỉ tồn tại trên giấy. Tổng số tiền chảy qua các hợp đồng khống đó, hơn tám trăm vạn tệ."
Tám trăm vạn tệ. Tôi nhìn con số, không thấy bất ngờ, chỉ thấy một cảm giác lạnh dần lan trong ngực.
"Công ty trung gian đó đứng tên ai?" Tôi hỏi.
"Một người họ hàng xa của mẹ Đường Nhiễm, theo hồ sơ đăng ký kinh doanh." Luật sư của Mạnh Tử Hành — một người đàn ông trung niên tên Tưởng, giọng chậm rãi, chuyên nghiệp — lật sang trang tiếp theo. "Chúng tôi đã đủ căn cứ để soạn đơn tố cáo chính thức gửi công an kinh tế. Cô Diệp, cô cần cân nhắc kỹ trước khi ký tên người tố cáo — một khi đơn được nộp, không còn đường lùi."
Tôi cầm bút, đọc lại từng dòng trong đơn, rồi ký tên mình vào ô trống cuối trang, không do dự.
"Không cần cân nhắc thêm." Tôi đưa lại tờ đơn cho luật sư Tưởng. "Ba năm, tám trăm vạn tệ tiền quỹ nghiên cứu, không phải chuyện nội bộ gia đình có thể giải quyết bằng một câu xin lỗi."
Ông Tưởng gật đầu, cất tờ đơn vào cặp hồ sơ. "Tôi sẽ nộp sáng mai."
Tôi rời văn phòng luật sư lúc mười giờ đêm, trên đường về mở điện thoại, thấy một tin nhắn từ số lạ — hóa ra là phóng viên một tờ báo kinh tế địa phương, hỏi xin bình luận về "nghi vấn bất thường tài chính tại Bệnh viện Đường Thị".
Tôi không trả lời. Tôi chỉ đứng nhìn màn hình, rồi tắt máy.
Sáng hôm sau, khi tôi vừa bước vào phòng thí nghiệm, điện thoại đồng loạt rung lên trong túi mọi người xung quanh. Ai đó mở bài báo lớn tiếng đọc tiêu đề: "Bệnh viện Đường Thị nghi biển thủ quỹ nghiên cứu — đơn tố cáo đã được nộp lên công an kinh tế."
Bài báo, và đơn tố cáo, được công bố đúng cùng một buổi sáng.
Trong vòng một giờ, cụm từ "Đường Thị biển thủ" leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm nóng của cả thành phố Lâm Thành.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →