Vé Cơm 50 Tệ Đổi Ngàn Vạn Tiền Thưởng — Tôi Dứt Áo Rời Nhà Họ Đường

Chương 2 / 7

Chương 3

Sảnh tầng hai khách sạn Kim Lâm sáng đèn từ xa. Tôi gửi xe, đi thẳng vào, tìm bàn Mạnh Tử Hành đã đặt sẵn ở góc yên tĩnh, cách xa khu tiệc chính một hành lang kính.

Ông đứng dậy khi thấy tôi, kéo ghế. "Cô tới đúng giờ."

"Thói quen nghề nghiệp." Tôi ngồi xuống, đặt tập hồ sơ lên bàn. "Ông nói có điều khoản cần bàn trực tiếp?"

"Có." Ông mở laptop, xoay màn hình về phía tôi. "Đội pháp lý muốn thêm một khoản bảo hộ — nếu trong quá trình hợp tác có bên thứ ba tranh chấp quyền sở hữu bằng sáng chế, Vĩnh An sẽ đứng ra bảo vệ cô về mặt pháp lý, không tính phí."

Tôi đọc lướt qua điều khoản, gật đầu. "Tôi đồng ý."

Chưa kịp ký, tiếng cười nói từ khu tiệc chính vọng qua lớp kính, rồi cửa kính mở, một nhóm khách dự tiệc đi ngang qua khu vực chúng tôi ngồi để ra chỗ hút thuốc ngoài ban công. Trong nhóm đó, tôi nhìn thấy Đường Nghiêu.

Anh dừng phắt lại khi thấy tôi.

"Diệp Tang Du?" Anh bước lại gần, giọng đã có hơi men. "Em tới đây làm gì? Ai cho phép em tới chỗ tiệc của Nhiễm Nhiễm?"

"Em không tới dự tiệc của cô ấy." Tôi đứng dậy, giữ khoảng cách lịch sự. "Em có hẹn công việc với viện trưởng Mạnh."

Ngay lúc đó, Đường Nhiễm cũng bước ra, thấy tôi, mắt mở to, rồi cụp xuống ngay, vẻ tổn thương hiện lên tức thì. "Chị Du... chị theo dõi em tới tận đây để phá đám sao?"

Câu nói đủ lớn để mấy người khách gần đó quay lại nhìn.

"Tôi không theo dõi cô." Tôi đáp thẳng, không nâng giọng. "Tôi có hẹn từ trước, tình cờ trùng địa điểm."

"Trùng à?" Đường Nghiêu nhíu mày, nhìn sang Mạnh Tử Hành, rồi nhìn lại tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Vĩnh An là đối thủ của Đường Thị. Em ngồi đây bàn chuyện gì với họ, đúng ngày em gái mình bị em làm bị thương?"

Cha tôi — Đường Khải Văn — cũng vừa ra tới, nghe được câu cuối, mặt lập tức sa sầm. Ông bước nhanh tới, đứng chắn giữa tôi và đám đông đang tụ lại xem.

"Con làm gì ở đây?" Giọng ông hạ thấp nhưng đủ nghiêm khắc để mọi người xung quanh nghe rõ.

Tôi nhìn cha, nhìn mẹ đứng phía sau ông — Hà Vi đang đeo trên cổ một cây trâm bạc chạm hoa mẫu đơn, thứ tôi từng thấy trong một tấm ảnh Khoảnh Khắc đăng cách đây nửa năm, chú thích "quà mừng sinh nhật, một nghìn vạn tệ, xứng đáng với vợ tôi."

Một nghìn vạn tệ. Đúng bằng khoản thưởng bị tráo thành phiếu ăn.

"Mẹ đeo cây trâm đẹp thật." Tôi nói, giọng vẫn phẳng như đang nhận xét thời tiết. "Con nhớ không nhầm thì nó giá đúng một nghìn vạn tệ. Bằng khoản thưởng nghiên cứu của con."

Không khí quanh bàn đông cứng lại.

Hà Vi đưa tay lên chạm nhẹ vào cây trâm, mặt hơi tái. "Con... con nói linh tinh gì vậy. Đây là quà sinh nhật mẹ, không liên quan gì tới chuyện đó."

"Con không nói nó liên quan." Tôi nhìn thẳng vào mắt bà. "Con chỉ nói ra một con số. Mẹ tự thấy nó trùng hợp, không phải con."

"Đủ rồi!" Đường Khải Văn quát lên, giọng vang khắp góc sảnh. Mấy người khách đứng gần bắt đầu dừng chuyện, quay sang nhìn. "Con ở đây, giữa chỗ đông người, so đo tính toán với mẹ mình một cây trâm? Con còn ra thể thống gì nữa!"

"Con không so đo." Tôi vẫn giữ giọng bình tĩnh. "Con chỉ đang hỏi tiền thưởng của con đi đâu."

Bàn tay cha tôi vung lên trước khi tôi kịp phản ứng. Một cái tát nảy lửa vào má trái. Tôi còn chưa kịp lấy lại thăng bằng, cái thứ hai đã tới, mạnh hơn, khiến đầu tôi ù đi một nhịp.

"Hỗn láo!" Ông gằn từng chữ. "Trước mặt bao nhiêu người, con dám nói năng như vậy với người lớn!"

Má tôi nóng rát. Tôi đưa tay lên, không xoa, chỉ chạm nhẹ để cảm nhận độ đau, rồi bỏ tay xuống. Xung quanh, im lặng đến mức nghe rõ tiếng nhạc nền phát ra từ phòng tiệc.

Đường Nhiễm bước tới, kéo tay cha tôi lại, nước mắt đã chảy dài. "Cha, đừng đánh chị nữa, chị ấy chắc cũng chỉ vì tủi thân thôi. Con... con xin dọn ra khỏi nhà, nhường lại chỗ cho chị Du, để chị ấy không còn cảm thấy thiệt thòi nữa. Được không cha?"

Câu nói vang lên rành rọt, đủ để mọi vị khách đứng quanh nghe trọn vẹn. Vài người bắt đầu thì thầm, ánh mắt đổ dồn về phía Đường Nhiễm đang run run lau nước mắt, rồi liếc sang tôi — người vừa "so đo" một cây trâm với mẹ ruột, vừa khiến em gái nuôi phải "nhường nhà".

Không một ai nhìn thấy hai vệt tát còn đỏ trên má tôi theo cách nó thật sự là.

Tôi đứng yên, không cãi, không thanh minh. Cãi lúc này chỉ khiến màn kịch của Đường Nhiễm thêm phần cao trào. Tôi chưa có đủ thứ để lật nó ngay tại đây — chỉ có thể ghi nhận, cất vào, chờ đúng lúc.

Mạnh Tử Hành đứng dậy từ chiếc bàn phía sau, bước lại gần, đứng ngang hàng tôi. Ông không nói gì với cha tôi, chỉ nhìn thẳng vào Đường Khải Văn, ánh mắt lạnh đủ để đối phương phải dịu giọng lại một chút.

"Xin lỗi, chúng tôi đang có buổi làm việc." Ông nói, giọng đều, không hạ mình cũng không gây sự. "Nếu gia đình có chuyện riêng, có lẽ nên bàn ở nơi khác."

Đường Khải Văn nhìn ông, nhận ra bộ vest và huy hiệu ngực áo — viện trưởng Vĩnh An — nét mặt hơi khựng lại, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bề trên. "Đây là chuyện gia đình chúng tôi, không phiền viện trưởng Mạnh."

"Vậy tôi xin phép đưa cô Diệp về bàn làm việc." Mạnh Tử Hành quay sang tôi. "Chúng ta còn một điều khoản chưa ký."

Tôi gật đầu, bước theo ông rời khỏi đám đông, để lại sau lưng tiếng xì xào chưa dứt và bóng dáng Đường Nhiễm vẫn đang được mẹ tôi ôm vào lòng dỗ dành.

Chúng tôi vừa ngồi lại bàn, ký nốt bản hợp đồng, thì Đường Nghiêu bước tới, đứng chắn trước mặt tôi, hơi rượu nồng hơn lúc nãy.

"Diệp Tang Du." Giọng anh bình thường, không quát tháo như cha, nhưng có gì đó lạnh hơn hẳn mọi khi. "Em về viện ngay đêm nay, viết báo cáo cho xong. Anh không muốn thấy em ở đây thêm phút nào nữa."

"Bây giờ đã gần mười giờ đêm." Tôi nhìn anh. "Anh muốn em về viện làm gì vào giờ này?"

"Anh bảo sao thì làm vậy." Anh ngoắc tay, hai bảo vệ mặc đồng phục Bệnh viện Đường Thị — chắc đã được gọi tới chờ sẵn từ trước — bước lại gần, đứng chờ lệnh. "Áp giải cô ấy về viện. Để cô ấy viết báo cáo cho xong việc."

Giọng anh vẫn đều, gần như thản nhiên. Nhưng ngay trước khi dứt câu, tôi thấy ánh mắt anh liếc nhanh sang phía Đường Nhiễm — chỉ một cái liếc rất ngắn, như đang xin xác nhận, hoặc chờ một tín hiệu.

Đường Nhiễm đứng đó, khẽ gật đầu, môi cong lên một đường rất mờ, chỉ đủ để tôi — đứng gần nhất — nhìn thấy.

Chương 4

Hai bảo vệ đưa tôi ra xe, không phải xe của khách sạn, mà xe nội bộ của Đường Thị đã đậu sẵn ngoài cổng — sẵn tới mức không thể là ngẫu nhiên. Tôi ngồi im trên ghế sau suốt đường về viện, không hỏi, không phản kháng. Phản kháng lúc này chỉ tổ phí sức.

Xe không dừng ở cổng chính. Nó vòng ra khu nhà cũ phía sau — dãy nhà kho chứa thiết bị hỏng, đèn hành lang chỉ còn một bóng sáng yếu ớt.

"Đây không phải đường tới phòng thí nghiệm." Tôi lên tiếng lần đầu tiên.

Không ai trả lời.

Tôi nhìn ra cửa kính, cố ghi nhớ từng khúc rẽ, từng cột đèn xe đi qua — thói quen của một người từng nhiều năm làm việc ở vùng thiếu an toàn cùng cha nuôi, luôn phải biết mình đang ở đâu, phòng khi cần tìm đường quay lại. Nhưng khu nhà cũ phía sau viện, tôi chưa từng có lý do để bước chân tới, không một mốc nào để bám vào.

Xe dừng hẳn. Một trong hai bảo vệ mở cửa, ra hiệu cho tôi xuống, tay còn lại đặt hờ lên vai tôi, không đủ mạnh để gọi là ép buộc, nhưng đủ rõ để tôi hiểu, không xuống xe không phải một lựa chọn.

Cửa kho mở ra, tôi bị đẩy vào trong, ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn pin treo trên tường. Mùi ẩm mốc, mùi kim loại gỉ. Tiếng khóa cửa ngoài vang lên ngay sau lưng.

Một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ bước ra từ góc tối, tay cầm điện thoại, đang đọc lại tin nhắn. "Giữ cô ta im lặng qua đêm là được, xong việc tôi thưởng hậu." Anh ta đọc thành tiếng, như để tự nhắc mình, rồi cất điện thoại, quay sang tôi.

"Cô ngồi yên thì tôi cũng nhẹ tay." Giọng anh ta khàn, không có ý định giải thích thêm.

Tôi lùi lại một bước, va vào giá kệ sắt phía sau. "Ai bảo anh làm việc này?"

Anh ta không đáp, chỉ tiến tới, tay rút ra một ống tiêm nhỏ. Tôi hiểu ngay ý đồ — không phải để làm hại tôi theo cách nào khác, chỉ để tôi mất sức, không thể gọi ai, không thể rời khỏi đây trước khi trời sáng.

Tôi đá thẳng vào chân anh ta, hất mạnh cánh tay cầm ống tiêm. Anh ta loạng choạng, gằn giọng chửi một tiếng, rồi lao tới, khóa chặt hai cổ tay tôi bằng một tay, tay kia ấn ống tiêm vào bắp tay tôi qua lớp áo.

Tôi giằng ra, nhưng lực một người đàn ông trưởng thành quá chênh lệch. Mũi kim đã cắm vào da.

"Đừng." Tôi nghiến răng, cố đẩy anh ta ra, nhưng cánh tay đã bắt đầu nặng trĩu, phần thuốc ngấm nhanh hơn tôi tưởng.

Anh ta buông tay, lùi lại, nhìn tôi trượt dần xuống nền kho lạnh. "Ngoan vậy có phải đỡ mệt cả hai không."

Tôi tựa lưng vào giá kệ, đầu óc mờ dần, nhưng vẫn còn đủ tỉnh để nghe tiếng bước chân anh ta rời đi, tiếng khóa cửa ngoài vặn lại lần nữa.

Nền kho lạnh buốt qua lớp áo. Tôi nằm nghiêng, mắt còn mở, nhìn khe sáng mờ dưới cánh cửa.

Không ai trong nhà này sẽ tới.

Ý nghĩ đó rõ ràng đến mức đau. Không phải kiểu tự thương hại quen thuộc trong đầu, mà là một sự thật trần trụi — cha mẹ đang ở khách sạn, không biết, hoặc không cần biết. Anh trai vừa đích thân ra lệnh áp giải tôi tới đây. Em gái nuôi đang mỉm cười ở đâu đó trong bữa tiệc của chính mình.

Tôi nghĩ tới cha nuôi, tới một đêm năm tôi mười sáu tuổi, lạc đoàn trong một chuyến khám bệnh thiện nguyện ở vùng núi, một mình ngồi co ro trong bóng tối chờ người tới tìm. Lúc đó tôi cũng sợ, nhưng biết chắc một điều: ông sẽ tới. Không phải có thể, mà là chắc chắn.

Bây giờ, giữa gian kho lạnh này, tôi không còn điều chắc chắn đó nữa.

Tôi nhắm mắt lại, không phải để ngủ, chỉ để không phải nhìn thấy bóng tối quay tròn nữa.

Không biết bao lâu trôi qua — có thể mười phút, có thể một giờ — tôi nghe tiếng động mạnh dội vào cánh cửa. Một tiếng, hai tiếng, rồi ổ khóa văng ra, cửa bật tung.

Ánh đèn pin quét ngang qua mặt tôi.

"Diệp Tang Du!"

Giọng đó tôi nhận ra ngay cả trong lúc đầu óc còn mờ mịt. Mạnh Tử Hành quỳ xuống bên cạnh, đỡ tôi ngồi dậy, tay ông run nhẹ khi chạm vào vết kim tiêm còn hằn trên bắp tay tôi.

Gã bảo vệ từ đâu xông ra định cản, bị hai người đi cùng Mạnh Tử Hành khống chế ngay tại chỗ, giật lấy điện thoại của hắn.

"Sao... ông tới được đây?" Tôi hỏi, giọng còn líu ríu.

"Từ hôm cô ký hợp đồng độc quyền, tôi đã ngờ nhà Đường sẽ không để yên." Ông đỡ tôi dậy, giọng vẫn giữ được bình tĩnh dù ánh mắt không giấu được sự lo lắng. "Tôi cho người âm thầm theo sát cô từ hôm đó, phòng khi có chuyện. Tối nay người của tôi thấy cô bị áp giải khỏi khách sạn, báo ngay cho tôi. Chúng tôi bám theo tới đây, nghe tiếng động bên trong liền phá cửa."

"Không phải tình cờ." Tôi lẩm bẩm.

"Không." Ông xốc tôi dậy cẩn thận. "Tôi không tin vào tình cờ, nhất là với người vừa ký hợp đồng mười phút trước khi bị người nhà mình quay lưng."

Ông gọi xe cấp cứu riêng, không đợi xe bệnh viện Đường Thị — "để tránh mọi khả năng chậm trễ không đáng có," ông nói vậy, giọng lạnh tanh khi nhìn về phía gã bảo vệ đang bị áp giải ra ngoài, giao cho công an đã được báo tới.

"Anh ta khai gì chưa?" Tôi hỏi, cố giữ mắt mở.

"Đang thẩm vấn. Nhưng bây giờ mới chỉ có lời khai miệng, chưa đủ để lật cả nhà Đường." Ông nhìn tôi. "Cô cần nghỉ trước. Phần còn lại, để sau."

Xe cấp cứu lăn bánh, đèn thành phố lướt qua cửa kính mờ dần trong mắt tôi. Tôi nắm chặt tay áo mình, cảm giác lạnh buốt của nền kho vẫn còn bám trên da.

Đêm nay, họ tưởng đã dập tắt được tôi trong một góc kho tối.

Họ không biết, đây mới chỉ là viên gạch đầu tiên tôi cần, để xây một bằng chứng không ai chối cãi được.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —