Vé Cơm 50 Tệ Đổi Ngàn Vạn Tiền Thưởng — Tôi Dứt Áo Rời Nhà Họ Đường

Chương 1 / 7

Chương 1

Tôi đứng trong bếp nhỏ của căn hộ thuê, tay cầm điện thoại, mở lại ứng dụng lần thứ ba. Số dư vẫn không nhích. Chỉ có một tin nhắn nội bộ từ phòng nhân sự Bệnh viện Đường Thị: "Phúc lợi bằng sáng chế LX-07 đã quy đổi thành phiếu ăn căng tin, đã gửi tới ô để đồ của cô."

Một nghìn vạn tệ. Tiền thưởng cho bằng sáng chế thuốc nhắm đích tôi làm ba năm liền, được cấp chính thức hôm qua. Đổi thành một tấm giấy in số 50.

Tôi chưa kịp gõ lại một chữ, điện thoại rung tiếp. Nhóm WeChat gia đình sáng bừng ảnh mới đăng lên Khoảnh Khắc: một chiếc xe màu trắng ngọc bóng loáng đậu trước cổng một căn hộ view sông, chú thích của mẹ — "Mừng Nhiễm Nhiễm nhà mình lên chủ nhiệm khoa, xe hai trăm tám mươi vạn, căn hộ một nghìn hai trăm vạn, bố mẹ tặng luôn cho có động lực làm việc." Bên dưới, hơn năm mươi lượt thích.

Tôi chưa kịp tắt màn hình, một khoản chuyển khoản khác nhảy lên: hai mươi tệ, từ mẹ. Ghi chú: "Nghe nói con giúp được việc gì đó cho bệnh viện, mua trái cây ăn."

Một nghìn vạn. Một nghìn hai trăm vạn. Hai mươi tệ. Ba con số nằm cạnh nhau trên cùng một màn hình điện thoại, không cần ai giải thích thêm.

Tôi tắt máy, đi thẳng lên tầng chín, phòng viện trưởng Đường Nghiêu — anh trai ruột tôi, người duyệt hợp đồng nghiên cứu cho tôi ba tháng trước, ngày tôi vừa từ nước ngoài về nhận việc.

Cửa mở. Anh đang xem báo cáo, không ngẩng đầu.

"Anh, khoản thưởng của em bị đổi thành phiếu ăn."

"Anh biết." Giọng anh đều đều, vẫn dán mắt vào tờ giấy. "Nhiễm Nhiễm nói tạm ứng cho phúc lợi khoa trước, đợi ổn định lại thì hoàn cho em. Nó cũng vì em tốt thôi, muốn cho khoa mình có mặt mũi trong đợt xét thi đua."

Tôi đứng thêm ba giây, đợi một câu tiếp theo. Không có.

"Vậy thôi." Tôi quay người, khép cửa lại sau lưng.

Không tranh cãi. Cãi với một người đã quyết định đứng về phía nào từ trước khi tôi mở miệng, chỉ phí thêm mấy phút.

Xuống tới bãi đỗ xe, tôi mở danh bạ, tìm tên đã lưu sẵn từ hôm phỏng vấn hợp tác kỹ thuật tuần trước: Mạnh Tử Hành — viện trưởng Bệnh viện Vĩnh An.

Bệnh viện Vĩnh An và Bệnh viện Đường Thị cạnh tranh nhau suốt tám năm ở Lâm Thành, giành từng bệnh nhân, từng dự án nghiên cứu, từng con số trên báo cáo thường niên. Tuần trước, chính ông là người ngồi đối diện tôi trong buổi họp thẩm định kỹ thuật, hỏi tôi đúng một câu: "Nếu bằng sáng chế của cô được cấp, cô định để nó về tay ai?"

Lúc đó tôi chưa trả lời.

Bây giờ tôi bấm gọi.

"Alo, viện trưởng Mạnh." Giọng tôi phẳng, không run. "Tôi là Diệp Tang Du. Bằng sáng chế LX-07 đã được cấp chính thức hôm qua. Tôi muốn trao độc quyền khai thác cho Vĩnh An, kèm cam kết hợp tác nghiên cứu dài hạn. Nếu ông vẫn còn hứng thú."

Đầu dây bên kia im lặng đúng hai giây.

"Cô Diệp." Giọng ông trầm, không vồ vập. "Mười phút nữa, đội pháp lý của tôi sẽ gửi bản thảo hợp đồng cho cô. Lý do cô đổi ý, tôi không cần hỏi ngay bây giờ."

"Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn. Đây là thứ đáng lẽ chúng tôi phải giành được từ tuần trước." Ông ngừng một nhịp. "Cô ổn chứ?"

Câu hỏi ngắn, không nằm trong kịch bản đàm phán nào. Tôi khựng lại nửa giây.

"Tôi ổn." Tôi đáp, rồi cúp máy trước khi giọng mình kịp lộ ra thứ gì khác.

Tôi ngồi lại trong xe, không khởi động máy ngay.

Điều khoản trong hợp đồng nghiên cứu tôi ký ba tháng trước, lúc mới về nhận việc, tôi vẫn còn nhớ rõ từng dòng — vì chính tôi đọc kỹ trước khi đặt bút, chỉ không ngờ có ngày dùng đến. Bệnh viện giữ quyền khai thác bằng sáng chế nếu thanh toán đủ khoản thưởng trong bảy ngày kể từ ngày cấp bằng. Nếu vi phạm, hoặc quy đổi sai mục đích sử dụng, quyền quyết định đối tác khai thác trả về cho tác giả đứng tên — tức là tôi.

Đường Nhiễm mượn chức chủ nhiệm khoa vừa nhận, duyệt khoản "tạm ứng phúc lợi" đổi tiền thưởng thành phiếu ăn, đúng vào ngày đầu tiên trong cửa sổ bảy ngày đó. Cô ta không biết mình vừa tự tay đạp vỡ chính sợi dây nhà họ Đường dùng để trói tôi lại.

Bây giờ, không ai trong căn biệt thự kia còn quyền quyết định bằng sáng chế thuộc về ai nữa. Trừ tôi.

Họ chưa biết. Họ đang bận khoe xe, khoe căn hộ, khoe con gái nuôi vừa lên chức. Họ nghĩ tôi sẽ ấm ức vài hôm rồi thôi, như mọi lần trước.

Tôi mở ví, lấy ra tấm ảnh cũ, góc đã sờn — cha nuôi tôi, người mọi nơi vẫn gọi là Y Thánh, đứng trước cổng bệnh viện dã chiến năm nào, cười với tôi qua ống kính. Ông mất năm tôi hai mươi tư tuổi, để lại cho tôi đúng hai thứ: một cái họ, và một viện nghiên cứu mà đến giờ không ai trong nhà họ Đường biết tôi đang đứng đầu.

"Hai mươi tệ mua trái cây ăn." Tôi đọc lại dòng ghi chú trong đầu, giọng mình khàn đi một chút.

Không phải vì số tiền. Vì cách nó được gửi — như bố thí cho một người xa lạ vừa giúp được việc gì đó, không phải cho con gái ruột vừa mất một nghìn vạn tệ.

Cha nuôi tôi từng dặn đúng một câu, năm tôi hai mươi tuổi, lúc tôi hỏi ông vì sao chưa từng nhắc tới gia đình ruột của tôi: "Máu mủ không phải giấy chứng nhận. Ai đối xử với con bằng cả tấm lòng, người đó mới là nhà con." Lúc ấy tôi chưa hiểu hết. Ba tháng nay, tôi hiểu từng chữ.

Ông để lại cho tôi Viện Nghiên cứu Y học Toàn cầu — nơi ông gây dựng suốt bốn mươi năm, trụ sở chính ở nước ngoài, có văn phòng đại diện nhỏ, kín tiếng, ngay tại Lâm Thành. Di chúc ghi rõ chỉ tôi và luật sư riêng của ông biết tôi là viện trưởng kế nhiệm. Ba tháng trước, tôi về Lâm Thành, nhận lời cha mẹ ruột mời vào làm nghiên cứu viên bình thường ở Bệnh viện Đường Thị — không phải vì cần một công việc, mà vì trong tôi vẫn còn một phần muốn biết, máu mủ thật sự có nghĩa gì.

Bây giờ tôi có câu trả lời rồi.

Tôi hít một hơi, cất tấm ảnh lại vào ví, khởi động xe.

Trên đường về, điện thoại rung một lần cuối trong ngày. Không phải tin nhắn của mẹ, không phải của anh trai. Là thông báo tự động từ hệ thống ký kết điện tử: "Hợp đồng độc quyền khai thác bằng sáng chế LX-07 giữa Diệp Tang Du và Bệnh viện Vĩnh An đã hoàn tất, có hiệu lực ngay lập tức."

Tôi nhìn dòng chữ đó một lúc lâu, rồi cất điện thoại vào túi.

Ở căn biệt thự cách đó mười lăm cây số, đèn vẫn sáng, tiếng cụng ly vẫn vang lên đều đặn. Không một ai trong đó biết, chỉ trong vài phút vừa qua, thứ họ tưởng vẫn nằm gọn trong tay mình đã đổi chủ.

Chương 2

Sáng hôm sau, tôi vào phòng thí nghiệm đúng bảy giờ rưỡi như mọi ngày. Đường Nhiễm đã ở đó, đứng cạnh bàn tôi, cầm lên bộ dụng cụ chuẩn quốc tế tôi vẫn dùng — thứ cha nuôi dạy tôi phải kiểm định kỹ trước khi thử nghiệm, không phải hàng trong nước rẻ hơn nhưng sai số cao.

"Ôi, đắt vậy à." Cô ta lật qua lật lại cái ống nghiệm, giọng ngọt như đang khen. "Chị Du từ nước ngoài về có khác, cái gì cũng phải xịn. Ở đây bọn em toàn dùng đồ nội thôi, tiết kiệm cho viện."

Câu nói không lớn. Nhưng phòng thí nghiệm có tám người, ai cũng nghe.

"Đúng đó, hôm qua thấy Diệp bác sĩ không ăn cơm chung với mọi người." Một đồng nghiệp bàn bên góp lời, cười cười. "Tưởng ai cũng thích uống cà phê tụi mình mua chung sáng nay, ai dè cũng chê."

Tôi không mời ai giải thích thay mình. Cà phê sáng nay tôi không uống vì đang nhịn để lấy máu xét nghiệm định kỳ — chuyện đó tôi không cần rêu rao. Nhưng không khí trong phòng đã tự dựng xong câu chuyện: tôi làm cao, tôi chê bai đồng nghiệp, tôi khác người.

Có tiếng cười rộ lên ở góc phòng.

Tiểu Lý, cô kỹ thuật viên vẫn hay hỏi tôi cách hiệu chỉnh máy mỗi tuần trước, hôm nay cũng cúi đầu cười theo, không nhìn thẳng vào tôi. Ba tháng trước cô ấy còn xin số tôi để hỏi bài. Bây giờ, giữa tôi và Đường Nhiễm — người ký duyệt lương thưởng cuối năm — cô ấy biết chọn đứng về phía nào.

Tôi không trách. Tôi chỉ ghi nhận.

"Cô Đường nói vậy không đúng đâu." Tôi đặt bộ dụng cụ lại đúng vị trí, giọng bình thường. "Sai số của thiết bị trong nước với tiêu chuẩn quốc tế chênh nhau ba phần trăm, với dữ liệu thử nghiệm giai đoạn cuối thì ba phần trăm đủ để cả kết quả sai lệch. Không phải chuyện thích xịn hay tiết kiệm."

Đường Nhiễm chớp mắt, có một thoáng lúng túng lướt qua rất nhanh — rồi biến ngay thành ấm ức. "Em... em chỉ nói đùa thôi mà, chị Du sao nghiêm trọng vậy."

Đúng lúc đó, cửa mở, Đường Nghiêu bước vào kiểm tra tiến độ dự án tuần. Đường Nhiễm quay phắt lại, mắt đã ầng ậng nước, môi run run như vừa bị ai bắt nạt.

"Anh ơi." Cô ta nghẹn giọng. "Không có gì đâu, em chỉ lỡ chạm vào đồ của chị Du thôi mà."

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Đường Nhiễm đã lùi lại một bước, va đúng vào xe đẩy dụng cụ y tế phía sau — chiếc xe trượt thẳng về phía tôi. Tôi không kịp né hẳn, mép xe đập vào lưng, đau nhói lan dọc sống lưng.

Cả phòng im bặt.

"Diệp Tang Du." Đường Nghiêu gọi đủ họ tên tôi, giọng lạnh hẳn xuống. "Em làm gì mà để em gái mình sợ đến mức lùi cả vào xe đẩy?"

Tôi đứng thẳng lại, không xoa lưng trước mặt mọi người. "Em không làm gì cả."

"Không làm gì mà cả phòng thí nghiệm đứng nhìn?" Anh nhìn quanh, rồi nhìn Đường Nhiễm đang lau nước mắt. "Thôi, chuyện nhỏ, đừng làm to. Tối nay có tiệc mừng Nhiễm Nhiễm lên chủ nhiệm khoa, em ở lại viết nốt báo cáo quý cho khoa Nhiễm Nhiễm thay nó đi, coi như chuộc lỗi. Đừng tới dự tiệc nữa, để mọi người vui vẻ."

Báo cáo đó vốn là việc của Đường Nhiễm, nợ lại từ hai tuần trước. Bây giờ thành hình phạt của tôi.

Tôi nhìn anh một giây, không nói gì thêm.

"Anh Nghiêu." Đường Nhiễm kéo tay áo anh, giọng nhỏ đi, ra vẻ thương xót. "Hay để em ở lại phụ chị Du viết, một mình chị ấy làm không kịp đâu."

"Không cần." Đường Nghiêu vỗ vai cô ta. "Em lo mà đi thay đồ, tối nay là ngày của em, đừng bận tâm chuyện này nữa."

Câu "đừng bận tâm" nghe như một lời an ủi. Nhưng người cần được an ủi trong phòng này không phải Đường Nhiễm.

Cả phòng lần lượt tắt máy, thu dọn, kéo nhau đi ăn mừng. Tiểu Lý đi ngang qua bàn tôi, chần chừ nửa giây như định nói gì, rồi thôi, theo đoàn người ra cửa.

Phòng thí nghiệm chỉ còn lại tôi, và tiếng máy điều hòa.

Tôi quay về bàn mình, mở tệp báo cáo trống, bắt đầu gõ.

Số liệu Đường Nhiễm để lại lộn xộn, ba bảng thống kê không khớp nhau, một cột dữ liệu thiếu hẳn nguồn trích dẫn. Tôi phải dò lại từng dòng trong nhật ký thí nghiệm cũ để bù vào — việc vốn của một chủ nhiệm khoa, tôi ngồi làm thay dưới danh nghĩa "chuộc lỗi" vì đã đứng gần một cái xe đẩy.

Tôi không để mình nghĩ về chuyện đó nữa. Gõ xong một dòng, kiểm tra một số liệu, gõ tiếp dòng sau. Cứ thế.

Đến chín giờ tối, phòng thí nghiệm đã vắng hết, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy đều đều. Tôi gõ xong trang cuối, gửi tệp báo cáo, đứng dậy, lưng vẫn còn ê. Vào nhà vệ sinh, tôi kéo áo lên soi qua gương — một vệt bầm tím dài, đúng hình cạnh xe đẩy, đã ngả sang màu tím sẫm.

Tay tôi hơi run khi kéo áo xuống lại.

Không phải vì đau. Tôi đã quen với đau hơn thế này, những năm còn đi thực địa cùng cha nuôi ở vùng dịch, từng bị cáng thẳng vào phòng cấp cứu vì sốt rét, còn không rơi một giọt nước mắt. Là vì cách mọi người trong phòng thí nghiệm nhìn tôi lúc đó — không một ai bước tới hỏi tôi có sao không. Ánh mắt của tám người, chỉ có một hướng: về phía Đường Nhiễm đang khóc.

Tám năm học ở nước ngoài, tôi tưởng mình đã quen với việc đứng một mình. Hóa ra vẫn còn một góc trong người chưa quen hẳn.

Tôi tựa lưng vào tường nhà vệ sinh vài giây, để cơn nghẹn ở cổ họng trôi qua, rồi bước ra ngoài.

Điện thoại rung khi tôi vừa ra tới bãi xe. Tin nhắn từ Mạnh Tử Hành: "Tối nay tiện không, tôi muốn bàn thêm vài điều khoản hợp tác trực tiếp. Khách sạn Kim Lâm, sảnh tầng hai, tám rưỡi."

Khách sạn Kim Lâm.

Tôi đứng sững lại giữa bãi xe, đọc lại cái tên đó thêm một lần cho chắc.

Chiều nay, ngay trước khi bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm, tôi có nghe loáng thoáng Đường Nhiễm gọi điện đặt chỗ — đúng khách sạn này, đúng sảnh tầng hai, cho tiệc mừng tối nay. Cô ta còn dặn đi dặn lại lễ tân phải chuẩn bị phông nền in dòng chữ "Chúc mừng chủ nhiệm khoa trẻ nhất Bệnh viện Đường Thị."

Đường Nghiêu cấm tôi tới dự tiệc. Nhưng không ai cấm tôi đi gặp đối tác kinh doanh của mình.

Tôi bật cười khẽ một tiếng, không rõ là vì buồn cười hay vì cái gì khác, rồi lên xe, nổ máy.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —