Nửa Giá Đổi Cả Cuộc Đời — Em Trai Giật Đúng Tấm Vé Từng Làm Tôi Giàu

Chương 6 / 12

Chương 6

Sáng hôm sau, tôi ra đồn công an theo giấy mời, chuẩn bị tinh thần nhận diện một thi thể.

Trên xe tới đồn, tay tôi siết chặt thành ghế cả quãng đường. Dù giữa tôi và Đường Việt có bao nhiêu chuyện đã xảy ra, việc phải xác nhận đó có phải xác em ruột mình hay không, vẫn là một cảm giác không hề dễ chịu chút nào — dù chỉ vài tuần trước chính nó đã đẩy tôi vào cảnh mất nhà.

Người ta vớt được một xác trôi sông cách cầu Đông không xa, nghi là Đường Việt. Tôi đứng trước tấm ảnh chụp hiện trường, nhìn kỹ từng chi tiết. Chiều cao thi thể khoảng một mét sáu lăm, thấp hơn Đường Việt gần mười phân. Không có hình xăm nhỏ hình mũi tên ở cổ tay trái mà Đường Việt xăm năm mười tám tuổi để chọc tức tôi. Không phải nó.

"Không phải em trai tôi." Tôi nói với điều tra viên, giọng chắc chắn.

Lần trước, ở đúng giai đoạn này, Đường Việt cũng từng biến mất một thời gian ngắn rồi tự quay về, không ai truy đuổi gắt đến mức nhảy sông. Lần này mọi thứ diễn ra khác — nó phạm tội nặng hơn, nên phản ứng cũng liều lĩnh hơn.

Điều tra viên ghi nhận, hẹn tôi báo tin ngay nếu liên lạc được với Đường Việt. Tôi gật đầu, trong lòng đã có một địa chỉ.

Trên đường về, điện thoại tôi liên tục rung vì thông báo từ nhóm trò chuyện khu phố và diễn đàn sinh viên trong trường. Nhóm nạn nhân bị lừa cọc đã đăng công khai toàn bộ ảnh chụp màn hình lên cả hai nơi: tin nhắn Đường Việt hứa hoàn cọc trong ba ngày rồi im bặt, kèm bảng sao kê chuyển khoản không khớp với số hàng đã giao. Bài đăng có hơn năm nghìn lượt chia sẻ chỉ sau một buổi sáng.

Bình luận dưới bài viết đầy những cái tên tôi từng quen biết — bạn học cùng lớp, hàng xóm khu trọ cũ, cả vài người từng cười nhạo tôi hôm cảnh báo giữa lớp. Giờ tất cả quay ngoắt, gọi Đường Việt là "thằng lừa đảo trốn chui trốn lủi".

Chính đứa bạn cùng bàn từng đưa hai trăm tệ góp vốn hôm ở lớp cũng bình luận ngay dưới bài đăng: "Hồi đó chị Đường Vi đã cảnh báo tụi mình rồi, lúc đó tôi không tin, giờ nghĩ lại thấy có lỗi." Tôi đọc dòng đó, không thấy hả hê gì đặc biệt. Người ta tin ai không phải vì đúng sai, mà vì thời điểm nào bằng chứng đủ rõ ràng trước mắt họ.

Không ai còn nhắc tới chuyện tôi từng bị chê "ghen ăn tức ở" nữa.

Địa chỉ tôi nghĩ tới là hầm chứa đồ dưới khu chung cư cũ, nơi gia đình tôi từng sống trước khi dọn sang căn nhà vừa bị bán. Hồi nhỏ, mỗi lần trốn học hay giận cha mẹ, Đường Việt đều chui xuống đó ngồi cả buổi, tin rằng không ai tìm ra. Lần trước, nó cũng từng trốn ở đúng chỗ này một lần, sau một trận cãi nhau với cha mẹ. Tôi là người duy nhất từng phát hiện ra bí mật đó.

Tôi không tự mình xuống hầm. Tôi gọi thẳng cho điều tra viên ban sáng, cung cấp địa chỉ, để công an vào cuộc đúng quy trình.

Chiều tối, điều tra viên gọi lại, báo đã bắt được Đường Việt tại đúng hầm chứa đồ đó, người ướt sũng, đói lả, trốn suốt mấy ngày không dám ra ngoài.

Tôi tới đồn công an theo yêu cầu đối chất. Đường Việt ngồi sau lớp kính, tay đã còng, mặt hốc hác thấy rõ. Nhìn thấy tôi, nó chồm người lên, giọng gấp gáp:

"Chị, chị ứng tiền bảo lãnh cho em ra ngoài đi, chị có tiền vừa phát trực tiếp mà, giúp em lần này thôi."

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe nó gọi tôi là "chị" với giọng thật sự cầu khẩn, không mỉa mai, không ban ơn. Nhưng câu nói đó tới quá muộn, sau khi nó đã bán nhà, đã lừa hơn ba mươi người, đã ký sạch mọi trách nhiệm sang tên mình từ tay chính tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, không một chút mềm lòng.

"Khoản nợ cha mẹ để lại, em đã tự ký gộp hết sang tên mình từ hồi gặp gã Sẹo. Từ đó tôi không còn nghĩa vụ gì với bất cứ khoản nợ nào của em nữa, kể cả khoản mới này."

"Chị..." Nó nghẹn lại, không ngờ tôi từ chối thẳng thừng đến vậy.

"Dù là lần trước hay lần này, em vẫn chỉ nghĩ tới việc lợi dụng người khác gánh hộ hậu quả. Lần này thì không có ai gánh hộ nữa."

"Vậy còn cha mẹ? Chị định để tên cha mẹ mình dính vào một thằng tù tội sao?" Nó vớt vát, giọng đã run lên vì hoảng loạn.

"Cha mẹ mất rồi, không còn ai để em lôi ra làm lá chắn nữa." Tôi đáp, không một chút nao núng. "Còn danh dự của tôi, tôi tự giữ bằng chính năng lực của mình, không cần nhờ vào việc có hay không một đứa em trong tù."

Tôi quay lưng bước ra khỏi phòng đối chất, không ngoái lại nhìn thêm lần nào.

Ra tới bãi đỗ xe, điện thoại tôi báo một tin nhắn mới từ sở đăng ký kinh doanh: hồ sơ thành lập công ty thiết kế thời trang của tôi đã chính thức được cấp phép.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —