Nửa Giá Đổi Cả Cuộc Đời — Em Trai Giật Đúng Tấm Vé Từng Làm Tôi Giàu

Chương 7 / 12

Chương 7

Phiên tòa xử Đường Việt diễn ra ba tháng sau đó. Tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền gần 200 vạn tệ của hơn ba mươi nạn nhân. Bản án: hai mươi năm tù giam, tịch thu toàn bộ tài sản có được từ hành vi phạm pháp.

Tôi không tới dự phiên tòa. Tôi đã nói hết những gì cần nói ở đồn công an ba tháng trước.

Cùng tuần bản án được tuyên, gã Sẹo xuất hiện trước cửa văn phòng công ty mới của tôi, dẫn theo hai tên đàn em cũ. Văn phòng khi đó chỉ mới có ba nhân viên, một tấm biển hiệu còn thơm mùi sơn. Lần này tôi đã chuẩn bị sẵn hai vệ sĩ đứng ngay cửa ra vào — tôi thuê họ ngay từ ngày nhận tin Đường Việt bị bắt, đoán trước thế nào gã Sẹo cũng sẽ tìm tới.

"Đường Việt vào tù rồi, khoản nợ cũ giờ ai trả?" Gã Sẹo hỏi thẳng, giọng vẫn hùng hổ như mọi lần.

"Ông tìm nhầm người rồi." Tôi đáp, rút từ cặp ra bản sao hợp đồng vay có chữ ký của Đường Việt. "Hợp đồng này ghi rõ, toàn bộ khoản nợ cũ của cha mẹ tôi đã được gộp và chuyển sang tên Đường Việt từ ba tháng trước, có công chứng đầy đủ. Về mặt pháp lý, tôi không còn liên quan gì tới khoản nợ này."

Gã Sẹo giật lấy tờ giấy, đọc lướt qua, mặt dần tối lại. Vài người qua đường bắt đầu dừng chân, tò mò xem chuyện gì đang xảy ra giữa phố.

"Cô chơi tôi." Gã nghiến răng.

"Tôi chỉ ký đúng những gì luật cho phép. Ông cho vay không thẩm định kỹ, đó là rủi ro nghề nghiệp của ông, không phải lỗi của tôi." Tôi nhìn thẳng vào gã, không hề nao núng. "Ông muốn đòi nợ, cứ việc tìm tới trại giam mà đòi Đường Việt."

Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, có người còn giơ điện thoại lên quay lại. Gã Sẹo nhìn quanh, nhận ra mình đang bị chú ý theo hướng bất lợi, đành nuốt cục tức, kéo đàn em rút lui trong ánh mắt của hàng chục người qua đường.

Hai vệ sĩ tôi thuê đứng im suốt từ đầu tới cuối, không cần ra tay một lần nào. Nhân viên trong văn phòng đứng nép sau cửa kính, chứng kiến trọn cảnh đó, sau này còn kể lại với vẻ nể phục: "Chị chủ chưa từng lớn tiếng câu nào mà đối phương tự rút lui."

Cùng thời điểm đó, kết quả Giải Thiết Kế Trẻ Toàn Quốc được công bố. Bộ sưu tập tôi nộp cùng lúc với khóa luận tốt nghiệp giành giải nhất, phần thưởng 20 vạn tệ, kèm suất giới thiệu tới các nhà mua hàng trong ngành.

Ban giám khảo nhận xét bộ sưu tập của tôi "kể một câu chuyện rõ ràng bằng đường cắt và chất liệu, không màu mè thừa thãi". Tôi nghe mà không thấy vui quá mức — với tôi, đây chỉ là một cột mốc đã tính trước trong kế hoạch, không phải một bất ngờ.

Thầy hướng dẫn khóa luận của tôi, người từng góp ý khá gay gắt ở bản phác thảo đầu tiên, gửi tin nhắn chúc mừng kèm một câu ngắn: "Cô làm tôi bất ngờ. Cứ giữ phong độ này." Tôi lưu lại tin nhắn đó, không phải vì cần lời khen, mà vì nó nhắc tôi nhớ có những người từng nghiêm khắc với mình chỉ vì muốn mình làm tốt hơn, khác hẳn kiểu ban ơn giả tạo của Đường Việt.

Có tiền giải thưởng cộng với khoản còn lại từ đợt phát trực tiếp, tôi dồn toàn bộ vào một chiến dịch quảng bá cho thương hiệu thời trang mới ra mắt. Tôi tổ chức một đợt bốc thăm, tận dụng nốt bao lì xì trước khi hết hạn sử dụng: ba người trúng thưởng sẽ được ăn miễn phí tại bảy quán đối tác trong ba tháng liền, đổi lại phải chia sẻ trải nghiệm kèm hình ảnh sản phẩm thời trang của tôi lên trang cá nhân.

Chiến dịch lan truyền nhanh hơn tôi dự tính. Trong hai tuần, doanh số đơn đặt trực tuyến của thương hiệu vọt lên hơn 100 vạn tệ, phần lớn khách hàng là chính những người từng theo dõi buổi phát trực tiếp vạch trần vụ lừa đảo của Đường Việt trước đó — họ tò mò muốn biết người chị từng "tay không dựng cơ nghiệp" ấy thiết kế ra sao.

Tối hôm doanh số cán mốc 100 vạn tệ, tôi ngồi lại văn phòng nhỏ của công ty, nhìn qua cửa sổ xuống con phố nơi gã Sẹo vừa bị đuổi ban chiều. Nợ nần, đe dọa, tòa án, tất cả những gì từng đè nặng lên vai tôi suốt mấy tháng qua, giờ đã lần lượt được gỡ bỏ, từng nút một.

Chỉ còn một thứ tôi chưa từng dám nghĩ tới ở giấc mơ trước: bước ra khỏi biên giới, đứng trên một sân khấu thời trang tầm quốc tế.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —