Nửa Giá Đổi Cả Cuộc Đời — Em Trai Giật Đúng Tấm Vé Từng Làm Tôi Giàu

Chương 4 / 12

Chương 4

Chín ngày, tôi ngủ trung bình bốn tiếng một đêm.

Ban ngày, ngoài giờ lên giảng đường, tôi tranh thủ ra tiệm vải cũ cuối phố tìm mua vải tồn kho giá rẻ, mặc cả từng mét một để dồn tiền vào phần thiết kế quan trọng nhất của bộ sưu tập. Chủ tiệm vải, một bà cụ đã bán hàng ở đó hơn hai mươi năm, thấy tôi tới lui suốt cả tuần, có hôm còn bớt thêm cho vài mét vải vụn không tính tiền, dặn: "Thấy con chăm chỉ, cô thương tình bớt cho, ráng làm ăn nên người."

Tối về, tôi nhận đơn mua hộ đồ ăn qua WeChat cho sinh viên trong trường — dùng đúng bao lì xì hai chục tệ miễn ngưỡng của mình để đặt hộ, thu lại nửa giá so với giá gốc trên các quán ăn quanh trường. Mỗi đơn lãi khoảng tám đến mười tệ, một tối chạy được ba mươi đơn. Chưa tới hai tuần, tôi đã có đủ tiền mua vải, khóa kim loại và phụ kiện cho bộ sưu tập dự thi.

Tôi lập một nhóm trò chuyện riêng trên WeChat, đặt tên đơn giản "Đặt đồ ăn nửa giá — ký túc xá khu B", mời lần lượt từng phòng trong khu trọ tham gia. Ban đầu chỉ có sáu người đặt thử, tin còn nửa tin nửa ngờ vì sao lại có mức giá rẻ bất thường như vậy. Sau ba ngày, số lượng đơn tăng lên gần năm mươi, hầu hết là sinh viên năm nhất, năm hai chưa quen tính toán chi tiêu, thấy rẻ là đặt ngay không hỏi nhiều.

Đêm cuối cùng trước hạn nộp, tôi hoàn thiện bản phác thảo cuối, nộp cả hai bộ tài liệu cùng lúc: bài dự thi Giải Thiết Kế Trẻ Toàn Quốc và khóa luận tốt nghiệp. Đúng 23 giờ 58 phút, hai phút trước khi cổng nộp bài đóng lại.

Tôi tắt máy tính, người rã rời nhưng đầu óc tỉnh táo lạ thường. Lần trước, tôi làm đại lý mua hộ đúng cách này, chỉ khác là lúc đó dùng tấm phiếu giảm giá 50% thay vì bao lì xì. Công cụ đổi, cách làm không đổi. Vẫn là quan sát chênh lệch giá, vẫn là gom đơn, vẫn là kiên trì từng đồng một.

Sáng hôm sau, tôi về khu trọ, tra chìa khóa vào ổ như thường lệ.

Chìa không xoay được.

Tôi thử lại hai lần, vẫn không xoay. Ổ khóa đã bị thay.

Tôi đứng trước cửa, gõ liên tục. Không ai trả lời. Gọi điện cho Đường Việt, chuông reo hai hồi thì nó bắt máy, giọng tỉnh queo:

"À, cô về rồi à."

Cô. Không còn là "chị" như mọi khi. Tôi biết ngay có chuyện.

Nửa tiếng sau, Đường Việt xuất hiện dưới sảnh khu trọ, tay đút túi quần, dáng vẻ thong dong như đi dạo.

"Nhà bán rồi." Nó nói thẳng, không vòng vo. "Giá hời, người ta trả tiền mặt luôn trong ngày."

"Bán? Nhà đó của cha mẹ để lại, sao em tự ý bán được?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Vì nhà đứng tên tôi." Đường Việt nhún vai, như thể đang nói một chuyện hiển nhiên ai cũng biết từ lâu. "Cha mẹ sang tên cho tôi từ hồi tôi mười lăm tuổi, sợ sau này chị lấy chồng thì tài sản chia năm xẻ bảy. Cô không biết à?"

Tôi không biết thật. Lần trước, tôi chưa từng phát hiện ra điều này — có lẽ vì lần đó tôi giàu lên quá nhanh nhờ tấm phiếu giảm giá, chưa kịp động tới chuyện nhà cửa thì đã dọn ra ở riêng.

"Sao em phải bán gấp vậy?" Tôi hỏi tiếp, dù đã đoán được câu trả lời.

"Mộc Đậu sập giá thật, đúng như cô nói." Đường Việt cười nhạt, không chút xấu hổ. "Tôi ôm hàng lỗ hơn ba chục vạn, phải bán nhà bù vào, không thì mấy đứa góp vốn theo tôi đòi mạng."

Ba chục vạn tệ — con số đó với một đứa hai mươi tuổi không có thu nhập ổn định, đủ để kéo sập cả một gia đình.

"Vậy giờ tôi ở đâu?" Tôi hỏi, giọng đã lạnh hẳn.

Đường Việt nhìn tôi từ đầu xuống chân, ánh mắt không chút áy náy: "Cô là con gái, sớm muộn cũng đi lấy chồng, cần gì nhà làm gì cho nặng nợ. Tự đi mà tính, tôi không quán xuyến nổi chuyện của cô nữa."

Nó bỏ đi, để lại tôi đứng chôn chân trước cánh cửa từng là nhà mình, giờ đã đổi chủ.

Tôi đứng đó một lúc, nhìn qua khe cửa sổ. Bên trong, đồ đạc của gia đình tôi đã được dọn sạch, thay vào đó là vài thùng các tông của chủ mới. Không còn dấu vết gì của cha mẹ tôi trong căn nhà này nữa, ngoài tấm ảnh cưới nhỏ tôi vẫn giữ trong ví.

Tối đó tôi gọi liên tiếp năm chỗ trọ quanh trường, chỗ nào cũng đòi đặt cọc trước ba tháng tiền nhà, thấp nhất cũng năm nghìn tệ. Tài khoản tôi lúc đó chưa tới tám trăm tệ, vừa dốc hết vào tiền vải cho bộ sưu tập dự thi. Một chủ nhà còn thẳng thừng từ chối ngay khi nghe tôi là sinh viên, không có ai đứng ra bảo lãnh: "Không có người lớn ký bảo lãnh, tôi không dám cho thuê, sinh viên hay bùng tiền nhà lắm."

Tôi tắt điện thoại, ngồi trên bậc thềm khu trọ cũ nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ những căn hộ không còn là của mình. Ký túc xá còn đúng một tuần nữa là hết hạn ở. Tôi cần một chỗ ở mới, và cần một khoản vốn đủ lớn để mở lại công ty thiết kế của riêng mình — trước khi mọi thứ sụp xuống theo đúng cách nhà cửa vừa sụp.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —