Nửa Giá Đổi Cả Cuộc Đời — Em Trai Giật Đúng Tấm Vé Từng Làm Tôi Giàu
Chương 3 / 12
Chương 3
Cô chủ nhiệm gõ ba tiếng lên bảng, giọng gay gắt: "Còn chưa đầy một tháng nữa hết hạn nộp khóa luận, đứa nào chưa xong bản vẽ cuối thì tự lo, tôi không nhắc lần hai."
Cả lớp ngành thiết kế thời trang im phăng phắc đúng ba giây, rồi lại ồn ào như cũ.
Tôi lật cuốn sổ tay, dò lại danh sách các cuộc thi còn mở đăng ký. Giải Thiết Kế Trẻ Toàn Quốc, giải nhất 20 vạn tệ, hạn nộp bài còn đúng chín ngày. Lần trước, tôi chỉ biết tới giải này khi nó đã kết thúc từ lâu, đọc tin trên báo mà tiếc đứt ruột. Lần này, tôi tìm ra nó sớm hơn ba tháng.
Chín ngày để hoàn thiện một bộ sưu tập đủ chất lượng dự thi, cộng thêm khóa luận cũng phải nộp trong khung thời gian gần như trùng nhau. Hai hạn chót chồng lên nhau như hai lưỡi kéo.
Giờ ra chơi, tôi mang bản phác thảo tới phòng làm việc của thầy hướng dẫn khóa luận, xin góp ý gấp. Thầy nhìn qua bản vẽ, chỉ thẳng vào phần tay áo: "Đường cắt này còn rối, sinh viên thi thoảng tham chi tiết quá mà quên mất tổng thể." Tôi ghi lại từng góp ý, không tự ái, chỉ tập trung sửa cho kịp.
Giữa lúc tôi đang tính toán, Đường Việt xuất hiện ở cửa lớp, tay xách một túi giấy có logo hàng hiệu, mặt vênh lên đầy tự hào.
"Cả lớp ơi, để tôi khao!" Nó lôi từ trong túi ra mấy chiếc túi vải nhỏ hơn, ném cho từng đứa bạn thân. "Vừa trúng mánh, chia sẻ chút niềm vui."
Đám bạn nó reo hò, vây quanh như bầy ong gặp mật.
"Đợt này tôi với mấy anh em đang gom búp bê Mộc Đậu." Nó giơ cao điện thoại, khoe màn hình giá bán lại đã tăng gấp ba lần giá gốc chỉ trong hai tuần. "Ai góp vốn theo tôi bây giờ, cuối tháng chia lời, đảm bảo lãi gấp đôi."
Vài đứa trong lớp bắt đầu xì xào, có đứa móc túi lấy tiền ra hỏi cách góp.
Tôi đứng dậy, giọng đủ để cả lớp nghe:
"Đừng góp. Loại đồ chơi sốt giá kiểu này, lịch sử ba đợt gần nhất đều sập giá trong vòng một tuần sau khi đạt đỉnh. Ai mua lúc này là ôm hàng lỗ."
Cả lớp quay sang nhìn tôi. Có vài giây im lặng.
Rồi Đường Việt phá lên cười, chỉ tay về phía tôi: "Mọi người nghe chưa, chị tôi ghen ăn tức ở với em trai mình đấy. Thấy em kiếm được tiền là khó chịu."
Đám bạn nó cười ồ theo, có đứa còn buông một câu mỉa: "Ghen thì nói ghen, bày đặt phân tích số liệu cho có vẻ ghê gớm."
Có một đứa bạn cùng bàn ngồi cạnh tôi, tay đang cầm sẵn hai trăm tệ định góp vốn, nghe tôi nói xong thì khựng lại, nhìn tôi rồi lại nhìn đám đông đang cười. Cuối cùng nó vẫn đưa tiền cho Đường Việt, chỉ khẽ nói với tôi một câu: "Xin lỗi nhé, tôi cũng không chắc ai đúng nữa." Tôi không trách nó. Giữa một người nói chắc như đinh đóng cột và cả một đám đông đang cười, phần lớn người ta sẽ chọn theo số đông.
Tôi không tranh cãi thêm. Tranh cãi lúc này chỉ tổ làm trò cười to hơn. Tôi ngồi xuống, mở lại bản vẽ khóa luận, mặc kệ tiếng bàn tán vẫn rì rầm sau lưng.
Hết tiết, Đường Việt đi ngang qua bàn tôi, dừng lại đúng một giây, giọng bỗng dưng nhẹ nhàng khác hẳn lúc nãy:
"Chị đừng lo nghĩ nhiều. Nhà cửa em lo hết, chị cứ lo học cho xong đi."
Nó nói xong thì đi luôn, không chờ tôi đáp lại. Câu đó lẽ ra phải khiến tôi ấm lòng. Nhưng "nhà cửa em lo hết" là một cách nói kỳ lạ — như thể nhà không phải của chung, mà là của riêng nó, và nó đang ban ơn cho tôi được ở nhờ.
Tôi gạt suy nghĩ đó sang một bên. Còn quá nhiều việc phải làm, không có thời gian để phân tích một câu nói bâng quơ.
Tối đó, về tới phòng trọ, tôi ngồi thụp xuống mép giường, cảm giác ê chề giữa lớp học ban chiều vẫn còn nguyên. Có một khoảnh khắc, tôi tự hỏi liệu mình có đang lặp lại đúng sai lầm cũ — tin rằng chỉ cần biết trước là đủ, trong khi thực ra phải tự tay làm từng việc nhỏ mới xoay chuyển được gì.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi.
Tôi đứng dậy, mở máy tính, kéo bản vẽ bộ sưu tập dự thi ra làm tiếp. Giải Thiết Kế Trẻ Toàn Quốc còn đúng chín ngày, tôi không có thời gian để yếu lòng.
Tôi kiểm tra lại số dư trong tài khoản: chưa tới ba nghìn tệ, trong khi tiền vải và phụ kiện cho một bộ sưu tập hoàn chỉnh cần ít nhất một vạn hai. Khoảng cách đó không nhỏ, nhưng ít nhất giờ tôi đã biết chính xác mình còn thiếu bao nhiêu, thay vì mơ hồ lo lắng.
Mãi tới lúc tắt đèn đi ngủ, câu nói ban chiều của Đường Việt mới quay lại trong đầu tôi, rõ ràng hơn.
"Nhà cửa em lo hết."
Nhà đó vốn đứng tên ai, tôi chưa từng thật sự hỏi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →