Nửa Giá Đổi Cả Cuộc Đời — Em Trai Giật Đúng Tấm Vé Từng Làm Tôi Giàu
Chương 2 / 12
Chương 2
Chuông cửa réo liên hồi lúc bảy giờ tối, kiểu bấm của người không định chờ ai mở cửa tử tế.
Tôi vừa mở hé, một gã đàn ông vai u thịt bắp đã đẩy cửa bước thẳng vào, theo sau là hai tên nữa đứng chắn lối ra. Vết sẹo dài từ thái dương xuống gò má gã sáng lên dưới đèn hành lang. Gã Sẹo — biệt danh cả khu trọ này đều biết, chủ nợ đứng sau khoản vay của cha mẹ tôi trước khi hai người mất.
Hai tên đàn em đứng chắn hai bên cửa, một tên rút bật lửa ra tanh tách bật tắt liên tục dù không hề châm thuốc, kiểu hù dọa quen thuộc của dân đòi nợ chuyên nghiệp. Tôi không để ý tới trò đó. Tôi từng thấy đủ loại người tới đòi nợ trong ba năm qua, từ lịch sự tới lỗ mãng, không ai còn làm tôi run tay nữa.
"100 vạn tệ." Gã ném tờ giấy nợ cũ lên bàn, giọng không vội vàng, kiểu người đã đòi nợ hàng trăm lần và biết chắc mình đang ở thế trên. "Cha mẹ cô nợ, giờ cô trả. Ông bà ấy mất rồi, một mình cô gánh, chuyện đương nhiên."
Câu đó gã nói ra nhẹ tênh, như đọc một điều luật. Nhưng nó chọc đúng chỗ tôi không muốn ai chạm vào — cái sự thật rằng từ năm mười tám tuổi, mọi khoản nợ, mọi trách nhiệm trong căn nhà này đều rơi thẳng xuống vai tôi, không ai san sẻ.
"Khoản nợ đó tôi biết." Tôi đáp, giọng giữ nguyên không đổi. "Nhưng tôi cần thời gian."
"Thời gian thì tôi cho đủ rồi. Ba năm nay chỉ trả lãi, gốc chưa động tới đồng nào." Gã Sẹo ngồi phịch xuống bộ ghế phòng khách như thể đây là nhà gã. "Hoặc trả, hoặc tôi có cách khác để cô trả."
Đúng lúc đó, cửa bật mở. Đường Việt bước vào, sững lại nửa giây khi thấy ba người lạ trong phòng khách, rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin quen thuộc.
Lần trước, giờ này nó còn đang say sưa ăn mừng cùng đám bạn ngoài quán, không hề biết nhà có chuyện. Lần này nó về sớm, có lẽ vì vừa giành được tấm phiếu giảm giá, muốn khoe với ai đó.
"Chuyện gì đây?" Nó hỏi, mắt dò từ tôi sang gã Sẹo.
"Chủ nợ của cha mẹ em." Tôi đáp gọn.
Đường Việt không hề sợ hãi như tôi tưởng. Ngược lại, nó bước lên trước, giọng đầy tự tin: "Nợ bao nhiêu? Sắp tới em có tiền, phiếu giảm giá 50% cả năm, mua gì cũng rẻ một nửa, để em tính coi mượn thêm được không."
Gã Sẹo nhướng mày, nhìn Đường Việt từ đầu tới chân, ánh mắt của một kẻ buôn tiền đang định giá một con nợ mới.
Tôi giả vờ bước lên ngăn, giọng gấp gáp vừa đủ để nghe như lo lắng thật: "Đường Việt, đừng có ký bừa gì hết, để chị lo."
Càng ngăn, nó càng muốn chứng minh bản thân trước mặt người lạ.
"Chị lo cái gì?" Đường Việt gạt tay tôi ra, quay sang gã Sẹo. "Tôi có phiếu giảm giá 50%, hàng gì mua cũng rẻ một nửa, để tôi vay thêm mở vài mối buôn, trả cả gốc lẫn lãi cho ông không thành vấn đề."
Gã Sẹo cười nhạt, rút từ túi áo khoác ra một tờ hợp đồng đã soạn sẵn — loại hợp đồng cho vay lãi cắt cổ, núp bóng "cá cược sinh lời", chữ nhỏ li ti ở góc dưới.
"Cậu ký cái này, tôi cho vay thêm 50 vạn tệ, lãi theo tuần, tính ba phần trăm." Gã đẩy tờ giấy về phía Đường Việt. "Nhưng có điều kiện, khoản nợ cũ 100 vạn tệ của cha mẹ cậu gộp chung vào đây luôn, đứng tên cậu từ giờ, khỏi phải tính hai sổ cho mệt."
Đường Việt cầm tờ hợp đồng lên, lướt mắt qua vài dòng đầu rồi bỏ xuống ngay, rõ ràng không hiểu hết những điều khoản chằng chịt bên trong. Với nó, con số 50 vạn tệ trước mắt quan trọng hơn bất kỳ dòng chữ nhỏ nào phía dưới.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Đường Việt, giọng vẫn giữ vẻ ngăn cản: "Đừng ký, gộp cả nợ cũ vào tên em, sau này không trả nổi thì sao?"
Nhưng tôi biết chính câu nói đó sẽ đẩy nó ký nhanh hơn. Đường Việt vốn ghét bị coi là kém cỏi, nhất là trước mặt người ngoài. Nó hất tay tôi ra lần nữa, giọng đầy tự ái:
"Chị đừng coi thường tôi. Có phiếu giảm giá trong tay, tôi lo được hết, khỏi cần chị nhắc."
Nó cầm bút, ký cái rẹt vào chỗ trống, không đọc kỹ một dòng nào trong hợp đồng.
Gã Sẹo gật đầu hài lòng, cất tờ giấy vào cặp. Với gã, một thằng trẻ tự tin có "phiếu giảm giá cả năm" đứng ra bảo lãnh khoản nợ cũ, coi như thêm một lớp bảo hiểm cho khoản tiền đã cho vay, rủi ro mất trắng giảm đi một nửa. Gã không ngu, chỉ đang tính đúng theo logic của một kẻ cho vay chuyên nghiệp.
Ba người đứng dậy ra về, gã Sẹo còn quay lại buông một câu trước khi khép cửa:
"Từ giờ, khoản này tính sổ với cậu em, không phải với cô nữa."
Cửa đóng lại. Đường Việt phủi tay, vẻ mặt đắc ý như vừa cứu cả nhà thoát nạn. Nó liếc tôi, giọng có chút lên mặt:
"Thấy chưa, có chị lo hoài cũng chẳng giải quyết được gì, phải để tôi ra tay."
Tôi không đáp. Tôi nhìn bóng lưng nó khuất sau cửa phòng, lòng không dấy lên chút áy náy nào.
Tôi ngồi xuống, lấy lại cuốn sổ tay, cộng nhẩm lại con số. Một trăm vạn tệ nợ cũ, cộng năm mươi vạn tệ vay mới, tổng cộng một trăm năm mươi vạn tệ, giờ đứng tên trọn vẹn một mình Đường Việt. Lãi tính theo tuần, nếu không xoay kịp dòng tiền, con số đó sẽ phình lên rất nhanh. Tôi không cần làm gì thêm nữa. Chỉ cần đợi.
Giấy nợ dễ ký đến thế, thảo nào ngày trước chỉ vài chữ ký nhẹ tênh mà cha mẹ tôi đã gánh trọn một núi nợ đến tận lúc nhắm mắt.
Giờ thì núi nợ đó, đứng tên đúng người phải trả.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →