Nửa Giá Đổi Cả Cuộc Đời — Em Trai Giật Đúng Tấm Vé Từng Làm Tôi Giàu
Chương 1 / 12
Chương 1
Người đại diện sàn thương mại điện tử chưa kịp dứt câu, Đường Việt đã xô mạnh vai anh ta sang một bên. Nó giật lấy xấp giấy tờ trên tay anh ta. Ngón cái ấn thẳng xuống dòng "Phiếu giảm giá 50% — hiệu lực 1 năm". Ký tên. Điểm chỉ. Xong xuôi trước khi tôi kịp mở miệng.
Cả căn phòng khách chỉ còn tiếng bút bi lăn xuống sàn.
Người đại diện sàn đứng sững, mặt còn chưa hết ngơ ngác vì cú xô. Đường Việt cười toe, phủi tay như vừa hoàn thành một phi vụ lớn.
"Chị nhường em cái này nhé." Nó nói, không phải hỏi.
Tôi nhìn tấm phiếu trong tay nó. Ba chữ "hiệu lực 1 năm" đập vào mắt như một chiếc đồng hồ cát vừa lật ngược. Đúng một năm — thời gian vừa đủ để một người biết dùng nó dựng cả một công ty, và cũng vừa đủ để một người không biết dùng, biến nó thành tờ giấy lộn.
Khoản nợ cha mẹ để lại còn đúng 100 vạn tệ, nhóm đòi nợ đã hẹn tuần sau tới nhà. Khóa luận tốt nghiệp còn chưa đầy 1 tháng nữa là hết hạn nộp. Và bây giờ, tấm vé duy nhất có thể xoay chuyển cả hai thứ đó vừa nằm gọn trong tay em trai tôi.
Đường Việt đẩy tờ giấy còn lại về phía tôi, giọng rộng rãi như đang ban phát:
"Cái này chị cầm. Bao lì xì đặt đồ ăn thôi, hai chục tệ mỗi lần, miễn ngưỡng. Sau này chị khỏi lo đói — coi như em trả ơn mấy năm chị nuôi em ăn học."
Trả ơn. Tôi suýt bật cười. Một tờ phiếu ăn uống hai chục tệ, đổi lấy công sức nuôi một đứa em trai chín năm trời.
Cha mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn xe khách năm tôi mười tám tuổi, để lại đúng một câu dặn trước khi ra đi: ráng lo cho em trai học hành tử tế. Lúc còn sống, cha mẹ vốn thiên vị nó ra mặt — phần thịt ngon nhất trong mâm cơm luôn gắp cho nó trước, xe đạp mới mua cũng chỉ có phần nó, còn tôi mặc lại đồ cũ của họ hàng. Tôi từng thấy tủi thân, nhưng chưa bao giờ oán trách, vì dù sao đó cũng là cha mẹ mình.
Tôi lo cho nó thật. Học phí, tiền trọ, tiền tiêu vặt của nó, chín năm liền một tay tôi gánh, trong khi tự trả học phí của mình bằng ba việc làm thêm cùng lúc. Đường Việt chưa từng hỏi tôi lấy tiền đâu ra. Nó chỉ quen với việc mọi thứ tự nhiên xuất hiện đúng lúc nó cần, giống hệt như hồi còn cha mẹ.
Người đại diện sàn nhìn tôi, ái ngại ra mặt, như đang chờ tôi giật lại, cãi vã, hoặc ít nhất là khóc lóc. Đó là kịch bản bình thường của mọi câu chuyện gia đình tranh giành phần thưởng.
Tôi không làm bất cứ điều gì trong số đó.
Tay tôi siết chặt lại một giây, đủ để nhớ rõ cảm giác một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực mình trong giấc mơ ấy — giấc mơ mà tôi giàu có, nổi tiếng, rồi chết dưới tay chính đứa em đang đứng trước mặt. Lần trước, nó cũng cầm đúng tấm phiếu giảm giá này khởi đầu, chỉ khác là lúc ấy tôi không tranh, vì tôi không cần tranh. Tôi đã giàu nhờ thứ khác.
Lần này, nó giành trước một bước. Nhưng bước nó không hiểu, là thứ làm tôi giàu chưa bao giờ nằm ở tờ giấy.
Tôi cầm bút, ký nhận tấm phiếu bao lì xì, chữ ký thẳng tắp, không run.
Đường Việt nhìn tôi ký, có chút hụt hẫng vì không được thấy tôi giằng co. Nó nhét tấm phiếu giảm giá vào túi áo, vỗ vai người đại diện sàn ra vẻ thân thiết.
Tôi quay sang người đại diện sàn, hỏi như thể chỉ để cho có chuyện:
"Bao lì xì này giới hạn mấy lần một ngày vậy anh?"
"Không giới hạn." Anh ta đáp, giọng vẫn còn đang lúng túng vì màn giành giật vừa rồi. "Chỉ ràng buộc theo số điện thoại đăng ký thôi."
"Nếu sau này tôi đổi điện thoại thì sao? Có mất không?"
"Không ảnh hưởng gì cả. Vẫn giữ nguyên theo số điện thoại, đổi máy nào cũng dùng được."
Đường Việt xen ngang, giọng đầy mỉa mai: "Chị hỏi kỹ vậy làm gì, có mỗi cái bao lì xì đặt đồ ăn, ngày dùng được mấy lần đâu mà phải tính toán."
Tôi không đáp lại câu đó. Tôi đã có đủ thứ mình cần.
Không giới hạn số lần mỗi ngày. Gắn theo số điện thoại, không gắn theo thiết bị. Hai chi tiết này, một đứa mười chín tuổi chỉ mải mê nhìn con số hai chục tệ trước mắt sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện dùng nó theo cách khác.
Người đại diện sàn thu dọn giấy tờ, chuẩn bị ra về. Tôi gọi với theo, giọng bình thản:
"Đường Việt, tuần sau nhóm đòi nợ tới, khoản 100 vạn tệ của cha mẹ, em tính sao?"
Nó khựng lại một giây ở cửa, rồi cười nhạt: "Chuyện đó để chị lo, chị lớn hơn mà. Với lại—" nó liếc tấm phiếu trong túi áo mình, "—chị còn phải lo khóa luận nữa, đừng để trượt tốt nghiệp vì mấy chuyện vặt."
Nó bước ra cửa, không quên ném lại một câu trước khi khuất bóng:
"Coi như lần này để chị biết cảm giác đứng dưới người khác là như thế nào."
Cửa đóng sầm. Căn phòng chỉ còn mình tôi và tấm phiếu bao lì xì hai chục tệ trong tay.
Tôi không ngồi thở dài. Tôi lấy cuốn sổ tay vẫn để trên bàn học, mở một trang trắng, viết xuống ba dòng: danh sách quán ăn giá rẻ quanh khu trọ, số lượng sinh viên có thể đặt hộ mỗi tối, và mức chênh lệch tối thiểu đủ để bù tiền vải cho bộ sưu tập tốt nghiệp. Bao lì xì hai chục tệ nghe có vẻ nhỏ, nhưng nhân với vài chục đơn mỗi ngày, nhân tiếp với ba trăm sáu mươi lăm ngày hiệu lực, con số không hề nhỏ như Đường Việt tưởng.
Tôi khép cuốn sổ, cất gọn vào ngăn kéo bàn học. Kế hoạch chỉ mới là những dòng chữ, nhưng ít nhất đêm nay tôi đã có việc để làm, thay vì ngồi ôm cục tức trong lòng.
Tôi siết chặt nắm tay. Trong đầu, hình ảnh lưỡi dao lóe lên rõ mồn một — cái cảm giác lạnh buốt xuyên qua ngực, cái giây phút tôi nhìn thẳng vào mắt em trai mình trước khi ngã xuống.
Lần này, tôi sẽ không để nó có cơ hội cầm dao lần thứ hai.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →