Nửa Giá Đổi Cả Cuộc Đời — Em Trai Giật Đúng Tấm Vé Từng Làm Tôi Giàu

Chương 10 / 12

Chương 9

Hai năm sau ngày niêm yết, Phi Vi mở thêm hai chi nhánh tại Paris và New York. Lễ khai trương văn phòng New York diễn ra vào một buổi sáng mùa thu, tôi đứng cắt băng khánh thành trước khoảng ba chục nhân viên mới cùng vài đối tác phân phối địa phương. Một phóng viên tài chính hỏi tôi bí quyết mở rộng nhanh như vậy chỉ trong sáu năm kể từ ngày thành lập công ty. Tôi trả lời ngắn gọn: "Không có bí quyết nào ngoài việc không lãng phí bất kỳ cơ hội nào đi qua."

Năm đó, chúng tôi được mời tham gia Tuần lễ thời trang Paris, năm thứ sáu liên tiếp công ty góp mặt tại sự kiện này.

Trong suốt hai năm đó, tôi có nghe tin về Đường Việt đúng hai lần, cả hai đều qua văn thư của trại giam: một lần báo nó bị kỷ luật vì đánh nhau, một lần báo nó xin giảm án nhưng không được duyệt vì vi phạm quá nhiều lần. Tôi không hồi âm bức thư nào. Không phải vì hận thù còn nguyên, mà vì tôi hiểu, phần trách nhiệm của tôi với nó đã kết thúc ở đúng cánh cửa đồn công an năm nào.

Tối trước ngày bay, tôi ngồi trong phòng làm việc tại nhà, xếp lại vài bộ trang phục mẫu vào vali, tay vẫn cầm điện thoại kiểm tra lịch trình chuyến đi.

Chuông điện thoại riêng reo lên, số lạ, tiếng một người đàn ông trung niên cất lên ở đầu dây, xưng là cán bộ quản giáo tại trại giam nơi Đường Việt đang thụ án.

"Chị là chị gái của phạm nhân Đường Việt?"

"Vâng, tôi đây."

"Đường Việt trong thời gian thụ án nhiều lần vi phạm kỷ luật, tụ tập gây gổ với phạm nhân khác. Tối qua xảy ra một vụ ẩu đả, đối tượng bị đánh trúng đầu, đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Mong chị thu xếp tới trại giam làm thủ tục nhận thi thể."

Tôi ngồi im, tay vẫn giữ nguyên chiếc áo đang gấp dở, không rơi xuống, cũng không siết chặt lại.

Có một khoảng lặng ngắn trong đầu tôi, không hẳn là đau, cũng không hẳn là nhẹ nhõm. Chỉ là một khoảng trống, giống như khi một việc từng treo lơ lửng suốt nhiều năm cuối cùng cũng khép lại, dù không theo cách ai mong đợi.

Cán bộ quản giáo hỏi thêm vài thủ tục: giờ giấc tôi có thể tới, người đi cùng, phương tiện di chuyển. Tôi trả lời từng câu rành mạch, giọng không hề run, dù tay cầm điện thoại đã hơi lạnh.

"Tôi sẽ tới ngay trong sáng mai." Tôi đáp, giọng đều đều.

Cúp máy xong, tôi gọi cho trợ lý, báo hoãn chuyến bay sang Paris thêm ba ngày, dặn ê-kíp cứ để bộ sưu tập lên đường trước, tôi sẽ bay sang sau kịp buổi trình diễn chính. Công việc không thể dừng lại chỉ vì một tin buồn, dù tin đó liên quan tới người thân duy nhất còn lại của tôi trên đời.

Sáng hôm sau, tôi tự lái xe thẳng tới trại giam. Quãng đường hơn hai tiếng đồng hồ, tôi không mở nhạc, không gọi điện thoại công việc như mọi khi, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa kính.

Cán bộ quản giáo dẫn tôi vào phòng lạnh, kéo tấm vải phủ sang một bên. Ông cúi đầu, giọng có chút áy náy: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng ẩu đả xảy ra bất ngờ quá, không kịp can thiệp."

Tôi gật đầu, không trách móc gì. Kỷ luật một trại giam có bao nhiêu con người, không thể trông chừng từng phút một.

Gương mặt trước mặt tôi sưng phù, biến dạng gần như không còn nhận ra là ai. Nếu không có vết bớt nhỏ hình trăng khuyết ở cổ, dấu tích tôi từng ẵm nó lúc còn đỏ hỏn, tôi đã tưởng đây là một người hoàn toàn xa lạ.

Tôi đứng lặng trước gương mặt đó một lúc lâu, tay khẽ run, không phải vì sợ, mà vì có quá nhiều thứ dồn về cùng một lúc — cái ngày cha mẹ dặn tôi lo cho nó, cái ngày nó giành tấm phiếu giảm giá, cái ngày nó bán nhà, cái ngày nó chỉ tay vào tôi giữa lớp học cười nhạo.

Và cả cái cảm giác lưỡi dao trong giấc mơ năm nào, cái giây phút cuối cùng tôi nhìn thấy nó trước khi ngã xuống.

Lần này, nó không kịp cầm dao lần nữa. Nhưng con đường nó chọn, cuối cùng vẫn dẫn tới đúng một kết cục — chỉ khác cách nó tới đó.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —