Nửa Giá Đổi Cả Cuộc Đời — Em Trai Giật Đúng Tấm Vé Từng Làm Tôi Giàu

Chương 11 / 12

Chương 10

Tôi lo hậu sự cho Đường Việt trong lặng lẽ, không báo họ hàng xa, không mời ai ngoài vài người thân tín trong công ty tới phụ một tay. Trại giam bàn giao lại cho tôi vài món đồ cá nhân của nó: một chiếc điện thoại cũ đã hỏng màn hình, một cuốn sổ ghi chép chi chít những phép tính vay lãi, và tấm ảnh gia đình ba người chụp năm tôi mười lăm tuổi, góc ảnh đã sờn.

Tôi cầm tấm ảnh đó, nhìn khá lâu. Đó là tấm ảnh duy nhất chứng minh đã từng có một khoảng thời gian, trước khi mọi thứ đổ vỡ, chúng tôi từng là một gia đình bình thường.

Tôi chọn đúng phần đất bên cạnh mộ cha mẹ để chôn cất nó. Cuốn sổ ghi chép nợ nần của nó, tôi giữ lại — không phải để nhắc mãi chuyện cũ, mà để nhắc chính mình đừng bao giờ lặp lại kiểu tính toán liều lĩnh, thiếu hiểu biết như vậy trong bất kỳ quyết định kinh doanh nào sau này.

Lúc hạ huyệt, tôi đứng nhìn nắm đất đầu tiên phủ xuống, không khóc, cũng không cố kìm nén điều gì, chỉ đơn giản là đứng đó, chứng kiến trọn vẹn.

"Đường Việt." Tôi nói, giọng đủ nghe, không cần ai chứng kiến câu này ngoài chính tôi. "Chị đưa em về nằm cạnh cha mẹ. Coi như nhà mình ba người, cuối cùng cũng về lại với nhau đủ mặt."

Không có nước mắt kịch tính, không có lời trách móc sau cùng. Tôi quay người, bước đi, không ngoảnh lại nhìn nấm mộ thêm lần nào.

Từ hôm đó, không còn ai nhắc chuyện "mồ côi thì một mình cô gánh" để lay chuyển tôi được nữa. Câu nói đó, gã Sẹo từng dùng, nhà báo từng dùng, giờ không còn ai có thể lôi ra làm đòn bẩy — vì người cuối cùng có thể khiến tôi day dứt vì nó cũng đã nằm yên dưới đất.

Ba ngày sau, tôi lên chuyến bay đã lùi lịch, tới Paris đúng dịp Tuần lễ thời trang.

Bộ sưu tập thu đông năm đó của Phi Vi trình diễn ngay trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris, sân khấu lớn nhất công ty tôi từng đứng vào. Ánh đèn, tiếng nhạc, hàng ghế đầu ngồi kín các nhà mua hàng lớn và giới truyền thông thời trang quốc tế.

Elena bay sang tận nơi để xem buổi diễn, ngồi ngay hàng ghế thứ hai. Trước giờ mở màn, bà nắm tay tôi một giây, nói: "Từ cô gái tôi gặp lần đầu ở SIENA tới hôm nay, cô đi nhanh hơn bất kỳ nhà thiết kế trẻ nào tôi từng biết." Tôi chỉ mỉm cười, không kể cho bà nghe rằng đây đã là lần thứ hai tôi đứng ở một sân khấu lớn thế này — chỉ khác, lần này tôi tới sớm hơn rất nhiều.

Buổi diễn kết thúc thành công, vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu của ê-kíp. Ngay tối đó, đại diện một cơ quan xúc tiến thương mại tìm gặp tôi, ngỏ ý mời Phi Vi tham gia một chương trình hợp tác quảng bá thời trang cấp nhà nước giữa hai quốc gia, dự kiến triển khai trong năm tới.

Tôi đứng sau cánh gà, nhận lời mời đó bằng một cái gật đầu điềm tĩnh, không có gì phải vội vàng đáp lại ngay lập tức.

Đám đông ngoài sân khấu dần vãn, ánh đèn hạ xuống thấp hơn. Tôi đứng lại một mình giữa hậu trường, nhìn những bộ trang phục vừa trình diễn được nhân viên gỡ xuống, xếp lại gọn gàng trên móc.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —