Nửa Giá Đổi Cả Cuộc Đời — Em Trai Giật Đúng Tấm Vé Từng Làm Tôi Giàu
Chương 9 / 12
Hậu trường SIENA rộng gấp nhiều lần tôi tưởng tượng, đèn sân khấu, người mẫu, ê-kíp trang điểm chạy ngược xuôi giữa hàng dài trang phục treo trên móc thép.
Một phụ nữ ngoại quốc dáng người thanh lịch, mặc áo vest may đo, tiến lại phía tôi, nở nụ cười ấm nhưng giữ đúng khoảng cách công việc.
"Tôi là Elena, giám đốc phụ trách chương trình năm nay." Bà bắt tay tôi, ánh mắt đầy vẻ đánh giá chuyên môn hơn là xã giao. "Tôi đã xem bản phác thảo bộ sưu tập của cô. Cách cô xử lý phần vai và đường cắt rất khác biệt, không giống bất kỳ ai tôi từng làm việc cùng."
Tôi nhìn Elena, có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ dâng lên, dù đây là lần đầu tiên trong đời thực tôi gặp bà. Trong giấc mơ dài năm nào, chính người phụ nữ này từng đón tôi ở sân khấu SIENA, khen ngợi đúng những câu tương tự. Elena tất nhiên không có ký ức đó. Với bà, đây chỉ đơn giản là lần đầu gặp một nhà thiết kế trẻ triển vọng.
"Cảm ơn bà đã cho tôi cơ hội này." Tôi đáp, giữ giọng chuyên nghiệp, không để lộ chút gì khác thường.
"Đừng cảm ơn tôi. Chúng tôi chọn cô vì bộ sưu tập, không phải vì thương cảm." Elena vỗ nhẹ vai tôi, rồi quay đi chỉ đạo ê-kíp chỉnh lại ánh sáng sân khấu.
Buổi tổng duyệt trước giờ diễn chính thức suýt gặp sự cố: một người mẫu bị tuột chỉ ở tay áo ngay phút cuối. Tôi cầm kim chỉ khâu lại ngay tại chỗ trong chưa đầy ba phút, tay vẫn vững như mọi lần thức khuya sửa đồ cho khách trong những ngày còn chật vật ở khu trọ sinh viên.
Tôi hít một hơi thật sâu, bước ra phía cánh gà, chờ tới lượt trình diễn của mình.
Bộ sưu tập của tôi mang tên "Tân Sinh" — lấy cảm hứng từ chính hành trình bắt đầu lại từ một tấm phiếu tưởng vô dụng. Từng người mẫu bước ra sân khấu trong ánh đèn vàng ấm, phần vải tôi cắt ghép từ những mảnh tưởng như thừa thãi, giờ xếp lớp thành những đường dáng vừa hiện đại vừa gợi lại nét thủ công tỉ mỉ.
Buổi trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay kéo dài, dài hơn bất kỳ phần trình diễn nào khác trong chương trình hôm đó.
Ngay sau đó, thiết kế cao cấp nhất trong bộ sưu tập — một chiếc áo choàng dạ hội ghép từ hơn hai trăm mảnh vải vụn — được đưa ra đấu giá độc quyền ngay tại sự kiện. Một nhà sưu tầm tư nhân trả 500 vạn tệ để giành quyền sở hữu duy nhất trên thế giới. Elena đứng cạnh tôi lúc tiếng búa gõ chốt giá, khẽ nói: "Cô thấy chưa, tôi đã nói sản phẩm mới là thứ quyết định."
Ba năm sau đêm diễn đó, tôi đứng trong phòng họp cổ đông của chính công ty mình — giờ đã đổi tên thành Tập đoàn thời trang Phi Vi, lấy đúng chữ lót trong tên tôi để đặt cho công ty, như một lời nhắc bản thân đã đi được bao xa.
Màn hình lớn trước mặt nhảy số liên tục: cổ phiếu Phi Vi chính thức niêm yết thành công trên sàn giao dịch, giá mở cửa tăng gần gấp đôi mức chào bán ban đầu chỉ trong phiên giao dịch đầu tiên.
Tôi đứng nhìn những con số ấy nhảy lên từng giây, lòng bình thản một cách kỳ lạ — như thể đây chỉ là một cột mốc đã được viết sẵn từ rất lâu, việc của tôi chỉ là đi tới đúng chỗ nó đang chờ.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →