Một Mùa Cam Đắng
Chương 9 / 13 · Chương 9
Đoạn livestream của Lưu Đại Pháo lan ra ngoài Thanh Khê chỉ trong một đêm.
Có người cắt lại, đăng lên các trang khác. Tiêu đề giật gân: "Thương lái máu lạnh bỏ cả làng vào chỗ chết". Lượt xem cộng dồn lên mấy chục vạn. Cái tên "Hạ Khê Mật Quất" bị réo trong từng bình luận, kèm lời kêu gọi tẩy chay.
Sáng hôm sau, điện thoại Hạ Đông bắt đầu rung liên hồi.
Lão Mã gọi đến, giọng ngần ngừ. "Cậu Hạ... cái đoạn livestream kia... khách hỏi tôi nhiều lắm. Có mấy người hủy đơn. Tôi không phải nghi cậu, nhưng... đợt hàng tuần sau, cậu cho tôi hoãn vài hôm được không? Để dư luận lắng đã."
Một đối tác khác nhắn tin: tạm dừng hợp tác, chờ làm rõ.
Tô Tình ngồi bên máy tính, mặt căng thẳng. "Anh ơi, ba đơn sỉ hoãn rồi. Đơn lẻ hôm qua hủy mất một phần ba. Người ta vào trang mình để lại toàn bình luận một sao. Mình... cứ chịu trận thế này à?"
Hạ Đông nhìn cô. Anh biết cô lo. Anh cũng không phải gỗ đá — đơn hoãn, đối tác lung lay, đó là tiền thật, là công sức thật.
Nhưng anh chỉ gật đầu. "Chịu thêm một hôm nữa. Em tin anh."
---
Trong khi mạng mắng anh ầm ầm, Hạ Đông làm một việc khác. Lặng lẽ.
Anh ngồi trong kho cả buổi sáng, mở máy tính, gom từng thứ một vào một thư mục.
Thứ nhất: đoạn ghi hình từ camera điểm cân hôm Lưu Đại Pháo đứng giữa sân Thanh Khê. Cái camera anh lắp ở góc kho từ đầu vụ để chống mất cắp — nó ghi lại trọn cảnh Lưu Đại Pháo hô "bán cho cậu Hạ bốn tệ là dại, để tôi mang đi bán cho!", ghi cả cảnh cả làng giơ tay theo, ghi cả lúc anh nói "cam lên xe bác Lưu là tự xé hợp đồng".
Thứ hai: hợp đồng bao tiêu Thanh Khê. Tám mươi hộ điểm chỉ, có chữ ký, có điều khoản phân loại ghi rõ ràng, có dấu đỏ của xã.
Thứ ba: đoạn ghi hình hôm đoàn xe Lưu Đại Pháo chất cam ở sân kho — quả to lẫn quả nhỏ, xanh lẫn chín, trộn cả quả thối, đổ đống không phân loại. Cảnh này có người làng quay đăng lên nhóm WeChat hôm hớn hở tiễn đoàn xe đi, giờ vẫn còn trong nhóm.
Thứ tư: biên nhận Lão Từ và mấy hộ ở lại — bằng chứng điểm cân vẫn mở, vẫn trả tiền tươi, ai giữ hợp đồng vẫn bán được.
Thứ năm: hợp đồng Hạ Khê — bằng chứng anh đã ký, đã đóng vụ, không thể nhận thêm.
---
Tô Tình nhìn thư mục dần đầy lên, chợt hiểu ra.
"Anh... gom từ đầu đến giờ?"
"Không gom." Hạ Đông lắc đầu. "Mấy thứ này anh đều có sẵn, hợp pháp. Camera để chống trộm. Hợp đồng để làm ăn. Biên nhận để minh bạch. Anh chỉ xếp chúng lại đúng thứ tự."
Anh đẩy máy tính sang cho cô. Trên màn hình là một dòng thời gian: ngày tháng, sự kiện, video, giấy tờ — xếp nối nhau, mỗi mảnh chèn vào một chỗ, ráp lại thành một câu chuyện không cãi được.
Không bình luận. Không nước mắt. Không một lời mắng Lưu Đại Pháo.
Chỉ có sự thật, đặt cạnh nhau theo thứ tự.
Tô Tình xem hết một lượt, ngẩng lên, mắt sáng. "Cái này... ai xem cũng hiểu ngay. Không cần mình nói một câu nào."
Hạ Đông nhìn ra cửa. Bên ngoài, điện thoại vẫn rung những tin nhắn hủy đơn. Mạng vẫn đang mắng. Lưu Đại Pháo chắc giờ này vẫn đang livestream, vẫn đang khóc lóc kể khổ ở đâu đó.
Anh để mạng mắng đủ ba ngày. Đủ để ai cũng tin chắc. Đủ để khi sự thật lật lên, cú lật càng mạnh.
Anh gật đầu với Tô Tình.
"Giờ thì đăng."
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →