Một Mùa Cam Đắng

Chương 8 / 13 · Chương 8

"Thưa cả nhà, đây là một thương lái máu lạnh, bỏ rơi cả một làng vào chỗ chết!"

Lưu Đại Pháo gào vào màn hình điện thoại, tay quay camera khắp sân, lia qua những khuôn mặt người dân Thanh Khê đang mếu máo.

"Cả nhà nhìn đi! Đây là dân làng Thanh Khê chúng tôi! Một trăm tám mươi tấn cam, tâm huyết cả năm trời, giờ thối hỏng ngoài ruộng! Vì sao? Vì cái cậu thương lái này — Hạ Đông — bỏ làng chúng tôi, chạy sang làng khác, giành hết mối, để mặc dân làng tôi chết đói!"

Gã kéo một bà cụ lên trước camera. Bà cụ vốn đang khóc vì tiếc cam, giờ nước mắt đầm đìa lại càng hợp cảnh.

"Cả nhà nhìn cụ này! Bảy mươi tuổi đầu rồi, cả vườn cam thối hết! Cụ ơi, cụ nói đi, cụ khổ không!" Lưu Đại Pháo dí điện thoại vào mặt bà cụ.

Bà cụ chỉ biết khóc. "Cam tôi... thối hết rồi... hu hu..."

"Thấy chưa cả nhà!" Lưu Đại Pháo quay lại camera, mặt đầy phẫn nộ chính nghĩa. "Người trẻ phải biết thương người già chứ! Cậu Hạ này có kho lạnh, có mối siêu thị, mà nhất quyết không cứu! Đây không phải máu lạnh thì là gì! Đây là loại người vì tiền mà bỏ cả quê hương!"

---

Camera lia qua đống cam thối chất góc sân.

"Đây! Đây là cam của bà con tôi! Thối hết! Vì cậu ta không mua! Cậu ta thà để cam thối còn hơn cứu dân làng!" Lưu Đại Pháo bốc một nắm cam úng giơ lên. "Cả nhà thấy chưa! Đây là tội ác!"

Gã không nói rằng chính gã xúi cả làng xé hợp đồng. Không nói rằng chính gã chở cam đi chợ bán không nổi rồi chở về. Không nói rằng cam thối vì đổ đống không kho lạnh. Gã chỉ quay cảnh cam thối, người già khóc, và một cái tên: Hạ Đông.

Số người xem livestream tăng vọt. Một nghìn. Năm nghìn. Hơn vạn người.

Bình luận đổ về như thác.

"Thương lái máu lạnh thật!"
"Có tiền là quên hết tình nghĩa!"
"Tẩy chay cái thương hiệu Hạ Khê Mật Quất đi mọi người!"
"Loại người này mà cũng bán cam sạch à, tôi không mua nữa!"
"Tội nghiệp bà con quá, ai mua giúp cam cho họ với!"

---

Hạ Đông đứng trong kho, nhìn màn hình điện thoại Tô Tình đưa cho.

Tô Tình mặt tái mét, tay cô run. "Anh ơi, lan nhanh quá. Hơn vạn người xem rồi. Bình luận đang mắng anh khắp nơi. Có người còn kêu gọi tẩy chay 'Hạ Khê Mật Quất'. Mình phản hồi đi anh! Em quay một đoạn giải thích ngay bây giờ, đăng lên đối chất với ông ta!"

Hạ Đông không cầm điện thoại. Anh chỉ nhìn, đọc hết một lượt bình luận, rồi đặt điện thoại xuống bàn.

"Chưa tới lúc." Anh nói, giọng vẫn đều như mặt nước.

"Nhưng người ta đang mắng anh! Đang tẩy chay mình!"

"Tô Tình." Anh quay sang cô. "Bây giờ mà mình lên tiếng, là mình với ông ấy cãi nhau tay đôi. Người xem chỉ thấy hai bên đổ lỗi cho nhau, chẳng biết tin ai. Cãi nhau bằng nước mắt thì ông ấy thắng — ông ấy có cả một sân người già khóc."

Anh nhìn ra cửa kho, nơi Lưu Đại Pháo vẫn đang gào vào điện thoại.

"Để họ nói cho đã. Nói cho hả. Càng nói to, càng chắc. Đến lúc mình mở miệng, mình chỉ nói một lần — bằng sự thật."

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —