Một Mùa Cam Đắng
Chương 7 / 13 · Chương 7
"Cháu xin lỗi bà con. Cháu không mua được."
Hạ Đông nói câu đó đầu tiên, rõ ràng, không vòng vo.
Sân lặng phắt. Vương Thiệu Bình ngẩng lên, mặt thất thần. "Cậu Hạ... sao lại không? Cậu có kho, có mối kia mà."
"Bác Vương, cháu nói để bà con hiểu." Hạ Đông đứng thẳng, giọng vẫn đều. "Hợp đồng bao tiêu cháu ký với Thanh Khê tháng Tư, giá sàn bốn tệ, thưởng loại A. Cháu chưa hề phá. Là làng đơn phương xé hợp đồng, chất cam lên xe bác Lưu mang đi bán nơi khác. Hôm đó cháu nói rõ rồi: cam lên xe bác Lưu là hợp đồng tự xé."
Anh đưa tay chỉ vào cái kho sau lưng.
"Còn cái kho này, cái thương hiệu này, là cháu ký với Hạ Khê. Năm mươi lăm hộ Hạ Khê tin cháu, ký với cháu cả vụ. Cháu đã nhận cam của họ, đã trả tiền tươi, đã đóng vụ. Lượng cam Hạ Khê vừa đủ đơn hàng siêu thị, không dư một tấn. Giờ cháu nhận thêm một trăm tám mươi tấn cam Thanh Khê — phần lớn đã úng — thì cháu lấy đâu kho mà chứa, lấy đâu mối mà bán?"
Anh dừng một nhịp, nhìn thẳng Vương Thiệu Bình.
"Mà nếu cháu bỏ Hạ Khê để quay về ôm Thanh Khê, thì chính cháu thành kẻ tráo trở. Hôm nay cháu phụ Hạ Khê vì Thanh Khê, mai cháu phụ ai vì ai nữa? Cháu làm ăn bằng chữ tín. Cháu không phá được."
---
Đám đông lặng đi. Có người gật đầu — hiểu. Có người vẫn khóc.
Rồi từ cuối đám đông, một giọng nói trồi lên — ngọt như mật.
"Cậu Hạ ơi, cậu thông cảm cho bà con nghèo mà."
Lưu Đại Pháo chen lên phía trước, mặt đã đổi hẳn. Không còn vênh váo. Gã làm ra vẻ khẩn khoản, hai tay xoa vào nhau, giọng mềm oặt.
"Bà con dại dột, nghe lời bậy bạ, giờ trắng tay cả rồi. Cậu là người làng mình, cậu lớn lên ở đây, ăn cam Thanh Khê mà lớn. Lẽ nào cậu nhìn bà con chết đói? Một chút tình làng nghĩa xóm thôi mà cậu. Cậu mua lại đi, giá nào cũng được, bà con đội ơn cậu."
Hạ Đông nhìn gã. Bốn ngày trước chính gã đứng trên bậc thềm hô "cậu Hạ ăn dày trên lưng bà con". Giờ cũng cái miệng ấy gọi anh là "người làng mình".
"Bác Lưu." Hạ Đông nói, không nhanh không chậm. "Bốn ngày trước bác bảo cháu ăn dày, xúi cả làng xé hợp đồng. Cháu nhớ rõ từng chữ. Giờ cam hỏng, bác lại bảo cháu thông cảm. Cháu thông cảm với bà con thật lòng — nhưng cháu không thể phá hợp đồng với Hạ Khê để chữa cái sai bác gây ra. Cháu xin lỗi."
Mặt Lưu Đại Pháo cứng lại trong một giây.
Rồi gã đổi sắc mặt nhanh đến mức người ta giật mình. Cái vẻ ngọt ngào biến mất. Gã rút điện thoại trong túi ra, giơ lên.
"Được." Giọng gã lạnh tanh. "Cậu không mua phải không. Để xem ai đúng ai sai. Để cả thiên hạ phân xử."
Gã bấm màn hình. Một chấm đỏ hiện lên góc trên.
"Xin chào cả nhà... Hôm nay tôi đứng ở đây, để tố cáo một kẻ máu lạnh..."
Lưu Đại Pháo đã bật livestream.
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →