Một Mùa Cam Đắng
Chương 6 / 13 · Chương 6
Cam Thanh Khê úng hàng loạt chỉ trong ba ngày.
Đống cam chở đi chợ rồi chở về nằm thối trong sân kho. Cam trên cây thì quá lứa, vỏ nứt, ong bu kiến đậu. Cam hái xuống không có kho lạnh, chất trong nhà, mỗi ngày lại thêm một lớp mềm nhũn.
Mùi cam thối trùm cả làng. Đi đâu cũng ngửi thấy thứ mùi chua nồng ngòn ngọt của trái cây hỏng.
Ông Cận ngồi bệt giữa vườn cam nhà mình, tay ôm đầu.
Mười tấn cam. Vụ này ông trông cả vào nó. Vợ ông nằm viện huyện, bác sĩ hẹn tháng sau mổ — một ca mổ tốn hơn bốn vạn tệ. Ông đã hứa với bà: bán xong vụ cam là có tiền, cứ yên tâm mà mổ.
Giờ mười tấn cam nằm thối. Bán tháo hai tệ thì chưa được hai vạn, mà phân nửa đã hỏng không bán nổi.
"Tại tôi nghe cái thằng to mồm đó..." Ông Cận lẩm bẩm, mắt đỏ hoe. "Cậu Hạ trả bốn tệ tám, mười tấn là gần năm vạn, đủ tiền mổ cho bà ấy. Tôi tham thêm mấy nghìn... giờ mất sạch."
---
Tin cam hỏng, tin nhà ông Cận, lan khắp làng.
Mỗi nhà một cảnh. Nhà bán tháo được nửa giá, lỗ vốn phân bón. Nhà còn nguyên đống cam thối chẳng ai mua. Cả làng tám mươi hộ, một trăm tám mươi tấn cam, giờ thành một trăm tám mươi tấn nợ nần và mùi chua.
Người ta bắt đầu nhớ tới cái điểm cân của Hạ Đông.
"Cậu Hạ vẫn còn mở điểm cân ở Thanh Khê không nhỉ?"
"Nghe nói đóng rồi, cậu ấy chuyển hết sang Hạ Khê."
"Hay mình sang xin cậu ấy mua lại? Bà con khổ quá rồi..."
Tối hôm đó, trưởng thôn Vương Thiệu Bình gõ kẻng họp làng.
Đám đông tụ trong sân kho — vẫn cái sân nơi bốn ngày trước họ giơ tay theo Lưu Đại Pháo. Nhưng giờ không ai hô hào. Mặt người nào cũng xám.
"Bà con." Vương Thiệu Bình hắng giọng, khó nhọc. "Tôi... tôi cũng có lỗi. Hôm đó tôi không can. Giờ cam hỏng cả rồi. Tôi tính... ngày mai cả làng sang Hạ Khê, tìm cậu Hạ, xin cậu ấy mua lại. Cậu ấy có kho lạnh, có mối, may ra còn cứu được."
"Đi! Đi xin cậu Hạ!"
"Còn nước còn tát!"
Chỉ có Lưu Đại Pháo ngồi im một góc, mặt nhăn nhó, lần này không hô được câu nào.
---
Sáng hôm sau, cả một đoàn người Thanh Khê kéo sang Hạ Khê.
Già có, trẻ có, người đẩy xe ba gác chở cam, người chỉ đi tay không. Đi đầu là trưởng thôn Vương Thiệu Bình. Lẫn trong đám đông, cuối hàng, là Lưu Đại Pháo, đầu cúi gằm, đi như nép vào người khác.
Họ kéo tới điểm cân của Hạ Đông ở Hạ Khê — một cái kho mới dựng, sạch sẽ, có biển "Hạ Khê Mật Quất", cam xếp gọn trong sọt phân loại.
Vương Thiệu Bình bước lên, hai tay chắp lại.
"Cậu Hạ..." Giọng ông run. "Bà con Thanh Khê biết lỗi rồi. Cam hỏng cả vườn, nhà ông Cận còn đang cần tiền mổ cho vợ. Cậu... cậu mua lại giúp bà con đi. Bao nhiêu cũng được. Bà con khổ quá rồi."
Cả đám đông phía sau đồng loạt cúi đầu. Có người đã sụt sịt khóc.
Hạ Đông đứng trong kho, nhìn ra đám người vừa bốn ngày trước còn vỗ tay tiễn anh đi.
Anh không nói gì ngay. Anh đặt bút xuống sổ, bước ra cửa kho.
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →