Một Mùa Cam Đắng

Chương 5 / 13 · Chương 5

Cùng buổi sáng ấy, cách đó mười hai cây số, lô cam đầu tiên mang tên "Hạ Khê Mật Quất" được xếp lên kệ siêu thị thành phố.

Lão Mã — đầu mối siêu thị, một người đàn ông to béo, nói nhanh, tính nhanh — đứng giữa kho, cầm một hộp cam lật qua lật lại.

"Tem truy xuất đây, quét cái ra ngay vườn nào, hộ nào, ngày hái." Lão Mã quét thử bằng điện thoại, màn hình hiện ra ảnh vườn cam và tên hộ trồng. "Giấy kiểm định đây. Phân loại đều tăm tắp, quả nào quả nấy như nhau." Lão gật gù. "Cậu Hạ làm ăn được. Cái này tôi bán được."

"Bác lấy giá nào?" Hạ Đông hỏi.

"Sỉ sáu tệ tám. Lên kệ tôi bán lẻ mười hai tệ một hộp ba cân." Lão Mã nói. "Đợt đầu lấy năm tấn. Bán chạy thì tuần sau lấy gấp đôi. Cam có tem có giấy, khách thành phố thích lắm, mua cho con ăn còn yên tâm."

Hạ Đông tính nhẩm. Sáu tệ tám sỉ, trừ chi phí kho lạnh, đóng hộp, tem, vận chuyển, còn lãi gấp mấy lần đổ đống ngoài chợ. Mà quan trọng hơn: đây là mối ổn định, ký hợp đồng, có đầu ra cả vụ.

---

Tô Tình bật điện thoại lên, mở livestream ngay tại quầy.

"Chào cả nhà! Hôm nay cam Hạ Khê Mật Quất chính thức lên kệ siêu thị rồi này!" Cô giơ một hộp cam lên trước camera, bóc một quả, bổ đôi, nước cam ứa ra. "Cả nhà nhìn này — vỏ mỏng, múi mọng, ngọt thanh không gắt. Mỗi hộp đều có tem truy xuất, quét là ra tận vườn, tận tên người trồng. Cam sạch, ăn yên tâm nha cả nhà!"

Bình luận chạy ào ào trên màn hình. Người hỏi giá, người hỏi giao hàng, người đặt luôn hai hộp.

Trong vòng một tiếng livestream, đơn lẻ đặt được hơn ba trăm hộp. Lão Mã đứng bên cạnh, mắt sáng rỡ. "Tuần sau lấy gấp ba, cậu Hạ. Tôi nói thật, gấp ba."

Ảnh chụp kệ cam đẹp lung linh được Tô Tình đăng lên trang bán hàng. Hộp giấy in hình vườn cam, chữ "Hạ Khê Mật Quất" màu vàng cam nổi bật. Trông như một thứ đặc sản, không phải cam đổ đống.

---

Tin tức, và ảnh, lan về Thanh Khê nhanh hơn gió.

Trong sân kho làng, mấy người dân chụm đầu vào một cái điện thoại, xem livestream của Tô Tình, xem ảnh cam lên kệ.

"Cam Hạ Khê... đẹp thế." Một bà thở dài. "Cam nhà mình có thua gì đâu, mà giờ nằm úng cả đống ngoài sân."

"Tại ai? Tại cái thằng Lưu chứ tại ai!"

Tiếng xì xào quay mũi dùi về phía Lưu Đại Pháo. Gã đứng góc sân, mặt sa sầm, nhưng cái miệng thì không chịu thua bao giờ.

"Tại tôi cái gì!" Lưu Đại Pháo hô lớn, đập tay xuống bàn cân cũ. "Là tại cậu Hạ đấy! Cậu ta phản bội Thanh Khê! Bỏ làng mình, chạy sang làng khác, giành hết mối siêu thị! Nếu cậu ta còn ở đây thì cam mình đã bán được rồi! Cậu Hạ mới là kẻ tệ bạc, các bác đừng có đổ lên đầu tôi!"

Sân lặng đi. Vài người gật. Vài người cau mày. Lại nửa nghiêng bên này, nửa ngả bên kia — y như buổi sáng cách đây bốn ngày.

Còn ngoài ruộng, dưới nắng trưa, những quả cam Thanh Khê chưa kịp hái vẫn đang trĩu cành — và bắt đầu rụng.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —