Một Mùa Cam Đắng

Chương 3 / 13 · Chương 3

Hạ Khê cách Thanh Khê mười hai cây số, nhưng vừa qua con dốc đầu làng, Hạ Đông đã biết mình đi đúng.

Vườn cam hai bên đường xanh mướt, quả trĩu cành, vàng ươm dưới nắng. Không có sân kho ồn ào, không có ai đứng giữa đường hô hào. Chỉ có mấy người dân đang cặm cụi tỉa cành, thấy xe lạ thì ngẩng lên gật đầu chào.

Lý Kiến Quốc — trưởng thôn Hạ Khê, người tầm thước, da rám nắng, bàn tay chai sần — đón anh ngay đầu kho.

"Cậu Hạ đường xa." Ông bắt tay chắc nịch. "Điện thoại cậu hôm qua làm tôi mừng. Nói thật, Hạ Khê cam tốt nhưng đường khó, lái buôn ngại vào. Mỗi vụ bán bữa được bữa mất, năm ngoái còn để úng mất hơn chục tấn."

"Cháu xem cam được không đã, bác." Hạ Đông nói.

Họ đi một vòng vườn. Hạ Đông bẻ thử một quả, lột vỏ, nếm. Ngọt, mọng, vỏ mỏng, hạt ít. Anh nếm thêm ba bốn quả ở ba bốn vườn khác nhau. Đều đặn cả.

"Cam Hạ Khê hơn Thanh Khê một bậc." Anh nói thẳng. "Chỉ thiếu mỗi cái mối và cái tên."

---

Họ ngồi lại trong kho, trên hai cái ghế đẩu, bàn chuyện.

"Cháu trả năm tệ một cân." Hạ Đông đặt con số xuống bàn trước. "Cao hơn Thanh Khê một tệ. Tiền tươi, cân xong trả ngay, không nợ một ngày. Đổi lại, cháu có ba điều kiện."

Lý Kiến Quốc gật. "Cậu nói."

"Một, phân loại nghiêm. Loại A riêng, loại B riêng, quả dập sâu loại hẳn ra, không trộn. Hai, làng ký hợp đồng bao tiêu cả vụ, không ai được bán lẻ ra ngoài giữa chừng phá giá. Ba—" anh dừng một nhịp, "—cháu muốn dựng kho lạnh ngay tại Hạ Khê, và làm một cái thương hiệu. Tên là 'Hạ Khê Mật Quất'. Cam của làng, mang tên của làng, có tem truy xuất, có giấy kiểm định. Bán vào siêu thị, không bán đổ đống ngoài chợ nữa."

Lý Kiến Quốc nghe xong, im một lúc lâu.

"Thương hiệu..." Ông lẩm bẩm. "Cả đời tôi chỉ biết hái cam đem bán. Chưa ai nói với tôi cam Hạ Khê có thể có cái tên."

"Có chứ bác." Hạ Đông mở cặp, lấy ra bản hợp đồng đã soạn sẵn và một xấp ảnh in — mẫu hộp cam, mẫu tem, sơ đồ kho lạnh. "Cháu bỏ vốn dựng kho với làm thương hiệu, khoảng mười tám vạn. Cháu lo đầu ra. Làng lo trồng cho tốt, phân loại cho đúng. Mình ăn chia minh bạch, ghi hết vào hợp đồng."

Một người phụ nữ trẻ bước vào kho, tay ôm máy tính xách tay và một giá đỡ điện thoại — Tô Tình, người Hạ Đông thuê lo khâu thương hiệu và bán hàng online.

"Bác Kiến Quốc, cháu là Tô Tình." Cô gật đầu chào. "Cháu lo phần tên thương hiệu, mẫu mã, với bán hàng livestream. Cam Hạ Khê ngon thế này, cháu lên hình là khách đặt ngay, không lo ế."

Lý Kiến Quốc nhìn hai người trẻ, nhìn bản hợp đồng, rồi đứng dậy, chìa tay.

"Ký. Hạ Khê theo cậu."

---

Hợp đồng ký xong trong buổi chiều. Năm mươi lăm hộ Hạ Khê điểm chỉ, lăn tay từng người, Lý Kiến Quốc làm đại diện. Hạ Đông giữ một bản, làng giữ một bản, xã chứng một bản.

Tô Tình dựng máy ngay tại vườn, quay thử mấy đoạn cam trên cây, cam trong tay người nông dân, cam bổ ra mọng nước.

Đến tối, khi Hạ Đông lái xe về, điện thoại anh rung. Tin nhắn của Lão Từ, từ Thanh Khê:

"Cậu Hạ, làng đang xôn xao. Có người ở chợ về kể cậu sang Hạ Khê mua cam rồi, còn dựng cả kho lạnh, làm cả thương hiệu. Thằng Lưu nghe xong mặt tái mét. Bà con bắt đầu hỏi nhau: đoàn xe cam hôm qua, bán được chưa?"

Hạ Đông đọc tin, đặt điện thoại xuống ghế, nhìn ra con đường tối phía trước.

Đoàn xe ấy đi đã hai ngày. Mà chưa thấy ai về.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —