Một Mùa Cam Đắng

Chương 2 / 13 · Chương 2

Sáng hôm sau, điểm cân của Hạ Đông chỉ có bốn người tới.

Bốn người, trên một cái sân từng chen chân tám mươi hộ.

Hạ Đông không tỏ vẻ gì. Anh kéo bạt che bàn cân, bật cân điện tử, đặt sổ ghi và xấp tiền mặt lên bàn như mọi ngày.

Người đầu tiên là Lão Từ — ông lão hơn sáu mươi, lưng hơi còng, đẩy chiếc xe ba gác chất bốn sọt cam. Cam trong sọt đã được nhặt riêng: sọt quả to đều một bên, sọt quả nhỏ một bên, quả dập quả sâu để riêng một rổ nhỏ.

"Cậu Hạ, tôi phân loại rồi đấy." Lão Từ nói. "Loại A bốn sọt, hơn tạ tám. Mấy quả xấu này tôi để lại nhà ăn, không tính tiền."

Hạ Đông cười, lần đầu trong hai ngày. "Bác Từ làm đúng quá. Để cháu cân."

Cân lên hai trăm mười cân, tất cả loại A. Hạ Đông bấm máy tính: bốn tệ giá sàn cộng tám hào thưởng, bốn tệ tám một cân. Anh đếm tiền đặt vào tay Lão Từ, một nghìn không trăm lẻ tám tệ, đếm to từng tờ.

Lão Từ run run cầm tiền. "Tiền tươi thật à... Thằng Lưu cứ bảo cậu lừa."

---

"Đồ nhát gan!"

Giọng Lưu Đại Pháo lại nổ. Gã đứng ngoài cổng kho, tay chống nạnh, sau lưng là cả một đoàn xe ba gác và một chiếc xe tải thuê ngoài đang ăn hàng.

"Lão Từ! Cả đời chui rúc cũng vì cái tính nhát! Bốn tệ tám mà cũng mừng! Bên tôi bán bảy tệ, ông được hơn ba trăm tệ nữa kia kìa!" Lưu Đại Pháo cười khẩy, quay sang đám đông sau lưng. "Bà con thấy chưa, mấy người ở lại đây là mấy người không có gan làm giàu!"

Lão Từ cúi đầu nhét tiền vào túi áo trong, không cãi.

Hạ Đông đứng dậy, định nói gì đó, rồi thôi. Anh ngồi xuống, ghi vào sổ tên Lão Từ, số cân, số tiền, rồi đẩy biên nhận cho ông lão ký.

Anh đã quyết từ tối qua: không năn nỉ ai. Năn nỉ một lần, cả làng sẽ nghĩ anh cần họ hơn họ cần anh. Mà anh thì không cần một làng đã sẵn sàng xé hợp đồng vì một lời hô của kẻ to mồm.

Ba hộ còn lại cân xong trước trưa. Tổng chưa đến sáu tạ. So với một trăm tám mươi tấn, đây là một giọt nước.

---

Ngoài cổng, đoàn xe của Lưu Đại Pháo đã chất đầy.

Cam đổ đống lên thùng xe, không sọt không phân loại — quả to lẫn quả nhỏ, quả chín lẫn quả còn xanh, thỉnh thoảng lăn ra một quả đã thâm cuống. Lưu Đại Pháo đứng trên thùng xe, vung tay chỉ huy, mặt đỏ bừng đắc ý.

"Chất nữa lên! Chất hết! Đầy thùng mới đi! Ra thành phố là bảy tệ hết, bà con đếm tiền mỏi tay!"

Đám đông hò reo. Có người vỗ tay. Trưởng thôn Vương Thiệu Bình đứng cạnh xe, cười gượng, cũng vỗ tay theo mấy cái.

Chiếc xe tải thuê ngoài rú ga, đoàn xe ba gác nối đuôi theo sau, cuốn bụi mù cả con đường làng.

Hạ Đông đứng trong sân kho, nhìn đoàn xe khuất sau rặng tre. Bụi cuốn lên rồi lắng dần.

Anh không gọi với theo, không nói thêm một lời. Anh gấp sổ, cất xấp tiền còn lại vào cặp.

Chiều nay anh có hẹn. Hạ Khê, mười hai cây số về phía tây.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —