Một Mùa Cam Đắng
Chương 1 / 13 · Chương 1
"Hôm nay không trả đủ bảy tệ một cân thì đừng hòng lái cái xe đó ra khỏi cổng!"
Lưu Đại Pháo dang hai tay chắn ngang cổng kho hợp tác xã làng Thanh Khê. Sau lưng gã, hơn ba mươi hộ dân dồn lại thành một bức tường người, mặt người nào cũng hằm hằm.
Hạ Đông tắt máy xe. Trên thùng chiếc xe tải đỗ giữa sân, hai mươi tấn cam vừa cân xong còn chưa kịp phủ bạt, vàng ruộm dưới nắng.
Anh bước xuống, tay vẫn cầm xấp phiếu cân. "Bác Lưu, hợp đồng tháng Tư ghi rõ bốn tệ một cân giá sàn. Tôi vừa cân đúng giá đó, trả tiền tươi tận tay từng hộ. Giấy trắng mực đen."
"Giấy của cậu là giấy ký lúc giá ba tệ rưỡi!" Lưu Đại Pháo gân cổ, cổ đỏ gay. "Giờ chợ lên bảy tệ rồi! Cậu vác cái giấy bốn tệ ra ép cả làng — khác gì móc túi bà con giữa ban ngày!"
Sân kho ồ lên. Có người gật. Có người hô "Đúng đấy!".
Hạ Đông không cao giọng hơn tiếng người. "Bảy tệ là giá cam loại A đã phân loại, có giấy kiểm định, giao tận kho siêu thị. Không phải giá cam đổ đống, trộn cả quả thối, bán ngoài chợ đầu mối."
"Cam nào chả là cam!" Lưu Đại Pháo cắt ngang, vung tay về phía thùng xe. "Tròn vàng ngọt là được! Cậu trả bảy tệ thì xe lăn bánh. Không thì — số cam này ở lại, bà con tự chở đi bán!"
Bức tường người nhích lên nửa bước.
---
Tô Tình kéo tay áo Hạ Đông, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe. "Anh Hạ. Lô này mình đã ký giao một trăm tám mươi tấn cho siêu thị Lão Mã, hạn cuối tuần sau. Thiếu hàng là phạt hợp đồng — tám vạn. Chỗ này gom không đủ thì..."
Cô bỏ lửng. Không cần nói hết.
Hạ Đông hiểu. Trong đầu anh, hai con đường hiện ra cùng lúc, đường nào cũng có hố.
Trả bảy tệ: hai mươi tấn cam đội thêm sáu vạn, lời bốc hơi sạch. Tệ hơn — trả một lần, sang năm làng nào cũng học theo, chặn cổng đòi thêm. Cái giá thật không phải sáu vạn, mà là vĩnh viễn mất thế.
Bỏ đi: thiếu hàng cho Lão Mã, phạt tám vạn, mất luôn mối siêu thị gây dựng hai năm.
Sáu vạn hay tám vạn. Ngả đường nào cũng đắt.
Lưu Đại Pháo thấy anh đứng lặng, tưởng đã ép được, giọng cao vống lên đắc thắng. "Sao? Tính ra rồi chứ gì? Bảy tệ! Móc tiền ra, ai cũng vui vẻ!"
---
Hạ Đông rút trong xấp giấy một tờ, giơ lên cho cả sân nhìn thấy con dấu đỏ.
"Hợp đồng này tám mươi hộ trong làng ký. Bốn tệ giá sàn, cộng tám hào thưởng cho cam loại A. Bác Lưu muốn tôi xé nó ngay trước mặt bà con — để sang năm bác lại chặn cổng một lần nữa, phải không?"
Gã khựng nửa giây.
"Tôi không trả bảy tệ." Hạ Đông nói, từng chữ rơi xuống cái sân đang lặng. "Ai còn giữ hợp đồng, mang cam phân loại tới bàn cân — tôi trả đúng giá, đúng thưởng, tiền tươi. Ai muốn theo bác Lưu chở ra chợ bán bảy tệ, tôi không giữ. Nhưng cam một khi đã chất lên xe bác ấy, thì hợp đồng với tôi, bà con tự tay xé."
"Nghe chưa bà con!" Lưu Đại Pháo chộp ngay. "Nó dọa đấy! Nhà tôi mười hai tấn, tôi tự chở, tôi bán bảy tệ, tiền trao tận tay! Ai theo tôi — giơ tay lên!"
Một cánh tay. Rồi năm. Rồi cả một mảng tay giơ lên giữa sân.
Trưởng thôn Vương Thiệu Bình đứng góc kho, xoa xoa cằm, mắt liếc bên này rồi liếc bên kia, không nói một câu.
Hạ Đông nhìn rừng cánh tay. Anh không tái mặt, không to tiếng, không bước tới giật lại tờ hợp đồng.
Anh rút điện thoại ra.
---
Cả sân tưởng anh gọi cảnh sát. Ngay cả Lưu Đại Pháo cũng chững lại.
Nhưng Hạ Đông bấm một số khác, áp máy lên tai, hơi quay lưng lại đám đông, giọng bình thản như đang hỏi giờ.
"A lô, anh Kiến Quốc à? Hạ Đông đây. Tôi hỏi thật — Hạ Khê năm nay còn nhiều hộ chưa có mối bao tiêu không?... Còn à. Tốt. Chiều mai tôi qua, mình bàn kỹ. Anh để ý giữ chỗ giúp tôi."
Anh cúp máy, bỏ điện thoại vào túi, gập xấp hợp đồng cho vào cặp.
Rồi anh quay sang Tô Tình, nói đủ to cho mấy hàng người gần nhất nghe thấy. "Tám vạn tiền phạt khỏi lo. Hạ Khê cách đây mười hai cây, cam tốt, chưa ai bao. Tôi qua một chuyến là xong."
Sân kho chợt im một nhịp khác hẳn lúc nãy.
Hạ Đông bước lên buồng lái. Trước khi đóng cửa, anh nhìn Lưu Đại Pháo lần cuối, giọng không một chút lên cao. "Bác chắn cổng, tưởng tôi hết đường. Cổng này — bác mở hay không, tôi cũng đi."
Lưu Đại Pháo ngẩn ra một thoáng, rồi cười phá lên, hô lớn để gỡ thể diện. "Đi đi! Dọa không xong thì cút! Bà con, mai chất cam, tôi gọi xe ra thành phố!"
Bức tường người giãn ra hai bên.
Hạ Đông cho xe lăn bánh qua cổng, rẽ về hướng Hạ Khê. Gã không biết — chiếc xe vừa lăn bánh không phải đang bỏ chạy.
Nó đang đi ký một hợp đồng khác.
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →