Một Mùa Cam Đắng

Chương 12 / 13 · Chương 12

Cam Thanh Khê hỏng hết. Sạch trơn. Không cứu được một tấn.

Một trăm tám mươi tấn cam, giờ thành những đống thối nồng nặc trong sân, ngoài ruộng, sau nhà. Người ta phải thuê xe chở đi đổ, lại tốn thêm một khoản. Cả vụ cam coi như mất trắng, có nhà còn âm vốn vì tiền phân, tiền giống, tiền thuê xe chở đi chở về.

Đau nhất là nhà ông Cận.

Vợ ông tới ngày hẹn mổ mà không gom đủ tiền. Bốn vạn tệ tiền mổ, ông trông cả vào mười tấn cam. Giờ cam thối, ông chạy vạy khắp nơi, vay được dăm ba nghìn, còn thiếu một khoản lớn. Ca mổ phải dời lại.

Ông Cận ngồi ở hành lang bệnh viện huyện, tay ôm đầu, lẩm bẩm câu nói cũ: "Cậu Hạ trả bốn tệ tám... mười tấn là gần năm vạn... đủ tiền mổ cho bà ấy... Tôi tham thêm mấy nghìn..."

Tham thì thâm. Bốn chữ ấy giờ ông thấm tận xương.

---

Vụ kiện xử nhanh, vì chứng cứ quá rõ.

Tòa tuyên: làng Thanh Khê vi phạm hợp đồng bao tiêu, các hộ đã ký phải chịu trách nhiệm theo điều khoản. Riêng Lưu Đại Pháo — người đứng ra xúi giục xé hợp đồng và là người vu khống qua livestream — phải bồi thường thiệt hại cho thương hiệu "Hạ Khê Mật Quất", và phải đăng lời xin lỗi công khai trên chính nền tảng gã từng tố cáo.

Lưu Đại Pháo đứng trước camera đọc lời xin lỗi, mặt cúi gằm, giọng lí nhí. Cái miệng từng gào "bảy tệ", từng tố "máu lạnh", giờ run run đọc: "Tôi xin lỗi cậu Hạ Đông. Tôi đã nói sai sự thật, vu oan cho cậu ấy. Tôi xin lỗi bà con Thanh Khê vì đã xúi giục phá hợp đồng..."

Đoạn xin lỗi lan đi. Lần này không ai bênh gã.

Về tới làng, gã còn bị mắng te tua hơn. "Tại cái miệng ông! Cả đời ông được cái to mồm, hại cả làng!" Có người không thèm nhìn mặt gã nữa.

---

Cách đó mười hai cây số, Hạ Khê lại là một cảnh khác hẳn.

Vụ cam trúng lớn. Năm tệ một cân, tiền tươi, lại được thưởng. Cam thương hiệu bán chạy, làng có tiếng, sang vụ sau lái buôn còn chủ động tìm tới. Năm mươi lăm hộ Hạ Khê nhà nào cũng có một khoản kha khá, sửa nhà, sắm sửa, đóng học cho con.

Lý Kiến Quốc gặp ai cũng cười. "Cả đời tôi mới biết cam nhà mình có thể có cái tên. Cảm ơn cậu Hạ."

Lão Từ — hộ tử tế bên Thanh Khê giữ đúng hợp đồng — cũng được phần. Cam ông phân loại đúng, Hạ Đông mua hết, lại còn nhắc tới ông như một tấm gương trong video. Giờ ai trong làng cũng bảo: "Phải chi cả làng làm như Lão Từ thì đâu đến nỗi."

Tương phản rõ ràng: người giữ chữ tín thì ấm no, kẻ nghe lời to mồm thì mất trắng.

---

Trưởng thôn Vương Thiệu Bình sang gặp Hạ Đông, hai tay run run.

"Cậu Hạ, tôi sang xin lỗi. Hôm đó tôi nhu nhược, không dám can, còn vỗ tay theo. Lỗi của tôi. Kiện thì tôi chịu, đúng người đúng tội. Tôi chỉ mong cậu... đừng giận cả làng. Vẫn còn nhiều hộ tử tế lắm."

Hạ Đông rót cho ông một chén trà. "Bác Vương, cháu không giận bà con. Cháu chỉ giận một cái miệng dối, và cái thói nghe theo nó. Bà con tử tế, giữ hợp đồng, cháu vẫn quý."

Mấy hôm sau, làng Thanh Khê họp. Lần này không có Lưu Đại Pháo đứng giữa sân — gã không dám lên tiếng nữa.

Cuối buổi họp, Lão Từ đứng dậy, đại diện cho mấy hộ tử tế.

"Vụ sau, chúng tôi muốn xin theo cậu Hạ. Phân loại nghiêm, ký hợp đồng đàng hoàng, làm thương hiệu như Hạ Khê. Ai đồng ý thì ghi tên."

Một loạt cánh tay giơ lên. Lần này, không phải giơ theo tiếng hô. Mà giơ vì đã hiểu.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —